Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng tinh ngập tràn mùi thuốc khử trùng, Takemichi sau một đêm chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng phụ của thuốc mê dư âm sau ca phẫu thuật liền từ từ nâng mí mắt nặng trĩu ngắm nhìn căn phòng mình đang ở. Căn phòng bệnh này chính là phòng bệnh VIP của bệnh viện, tất cả mọi chi phí phẫu thuật của cậu đều được Kokonoi cùng mọi người đứng ra chi trả và họ cũng bảo rằng cậu đừng quan tâm đến nó.

- Lần nào cũng ngủ mê man...nhức đầu qúa đi mất.

Ca phẫu thuật đã trôi qua được ba ngày nhưng do thể trạng của Takemichi đã ốm yếu nên việc hồi phục liền hoàn toàn thì vẫn chưa thể nói gì được. Tuy nhiên những cảm giác đau âm ỉ giờ đã mất đi khiến cậu cũng thoải mái đi đôi phần. Ngủ nhiều một chút cũng được nhưng chỉ cần khi mở mắt ra cậu vẫn còn được nhìn thấy ánh mặt trời và biết rằng bản thân vẫn còn sống thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

- Dậy rồi sao? Cảm thấy cơ thể thế nào rồi?

- Ran...chào buổi sáng.

Nhìn Ran mở cửa bước vào trên tay còn cầm theo cặp lồng đựng thức ăn, Takemichi mỉm cười chào một tiếng sau đó cố chống hai tay lên giường để đỡ thân thể nặng nề do lâu ngày không hoạt động ngồi dậy nhưng Ran đã nhanh hơn chạy đến cẩn thận dìu cậu còn ân cần lót thêm cái gối mềm ra sau lưng cho cậu tựa lưng nữa.

- Mà hôm nay chỉ có Ran đến thăm tôi thôi sao? Mọi người đâu mà anh chỉ đến có một mình thôi vậy?

Ran một bên gỡ cặp lồng ra, bên trong khói trắng lờ mờ từ tô cháo mới được nấu liền thi nhau toả ra kèm theo mùi hương thơm phức. Gã không vội trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ cầm hộp cháo trên tay cùng cái thìa khuấy khuấy nhẹ cho nguội bớt sau đó cẩn thận đút từng thìa cho cậu.

- Đám kia ấy hả? Hôm nay tụi nó có chút bận việc rồi, tầm tối liền sẽ kéo nguyên đám đến đây thôi nên em đừng lo lắng. Chuyện mà em cần quan tâm lúc này đó là cứ nghĩ ngơi nhiều vào, chẳng hiểu sao chăm sóc từng li từng tí thế này rồi mà hai má vẫn chưa có chút thịt nào.

Ran một bên càu nhàu nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là phải đút cháo cho người yêu. Nhìn gã vừa khó hiểu vừa nhéo nhẹ lên má mình vài cái nhưng lại chẳng đau chút nào mà giống như đang cưng nựng hơn, Takemichi trên giường khúc khích cười. Takemichi cậu đâu phải là tạng người dễ tăng cân đâu nhưng chính cậu còn cảm thấy dạo này bản thân toàn ăn với nằm thôi đoán chừng cũng đã lên thêm vài kí rồi thế mà người này vẫn quở trách cậu chẳng khác gì con gà luộc.

- Vậy nếu tôi vẫn cứ như vậy thì anh vẫn muốn chăm sóc tôi hay không?

Takemichi nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt với sắc xanh dịu dàng tựa lòng biển khơi nhìn thẳng vào Ran, thân thể nhỏ nhắn cứ thế mà từng chút từng chút một nhích đến gần người kia.

- Tất nhiên rồi, một câu hỏi nhạt nhẽo qúa đấy đồ ngốc. Em biết tôi cùng mọi người mãi mãi không thể bỏ rơi em được mà.

Dù mùi thuốc sát trùng khó ngửi vương khá nhiều trên người của Takemichi nhưng với Ran vẫn cảm thấy đây chính là mùi hương dễ chịu nhất.

Búng nhẹ ngón tay lên trán của cậu trai như tiểu miêu nhỏ tinh nghịch một cái, Ran liền đặt ngay một nụ hôn lên trên trán của cậu. 

Đúng vậy, ai cũng không thể sống thiếu người này hết, họ còn chẳng dám tưởng tượng nếu như thật sự mất đi Takemichi thì họ sẽ có cuộc sống như thế nào nữa kìa.

- Mà Ran này...đêm qua tôi có một giấc mơ khá kì quái.

- Em đã mơ gì vậy?

Takemichi hơi khép mắt lại cố gắng sắp xếp chính trí nhớ mơ hồ của mình, môi mỏng chầm chậm thốt ra suy nghĩ của mình.

- Tôi cũng không biết đó có phải là mơ hay không nữa....Đêm qua tôi mơ thấy Nanase đứng ngay đầu giường, thằng bé thì thầm bên tai bảo là sẽ đưa tôi trở về nhà cũ, rằng sẽ cùng tôi sống bên cạnh suốt đời. Tuy nhiên khi thằng bé vừa mới bế tôi lên thì từ bên ngoài có ai đó đã bước vào sau đó kéo thằng bé đi. Tôi lúc đó vô cùng lo lắng nhưng lại qúa mệt mỏi để có thể mở mắt, thân thể cũng chỉ vô lực mà một lần nữa ngủ thiếp đi. Giấc mơ kì quái qúa đúng không? À, bên tai tôi còn văng vẳng nghe được tiếng gào lên rồi bỗng chốc im bặt nữa.

Takemichi khó xử gượng cười, cậu không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc mê hay không mà lại có thể mê man đầu óc đến độ thực ảo không phân biệt được, đã vậy còn đi kể ra cho Ran nghe cái giấc mơ không một chút bình thường nào của mình.

Chiếc thìa đang khuấy nhẹ tô cháo khẽ khựng lại, tia u ám nơi đáy mắt màu oải hương khẽ vụt qua nhưng cũng chỉ là trong phút chốc. Ran xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.

- Quả là một giấc mơ kì quái nhỉ? Chắc là do cơ thể em vẫn chưa khoẻ hẳn đấy. Mà nằm mãi cũng chán nhỉ? Có muốn đi dạo bên ngoài một chút cho khuây khỏa đầu óc hay không?

Ran đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi cất hộp cháo đi, gã rảo bước đến bên chậu cây nhỏ mà Inupee đã tặng chi Takemichi đen nó để ngay bệ cửa sổ để sưởi nắng.

- Có thể đi ra bên ngoài được sao?

- Tất nhiên là được rồi.

Nhìn bầu trời bên ngoài trong xanh sau một cơn mưa rào tối qua, Takemichi hai mắt sáng rực vui vẻ gật đầu ngay tắp lự đã vậy còn hối Ran mau mau đưa mình đi ra bên ngoài. Nhìn người yêu nhỏ hệt như bé con ham chơi, không còn bị bệnh tật làm cho ủ rũ khiến Ran cũng bất giác yêu chiều bật cười theo cậu. Gã rời khỏi phòng bệnh, một lát sau trên tay đã đẩy theo một chiếc xe lăn cẩn thận dìu cậu ngồi vào rồi chậm rì rì đẩy cậu đi ra khuôn viên bệnh viện. 

-----------------------------------------------------

Tầng hầm ẩm thấp và cũ kĩ nằm sau bên dưới lòng đất, mùi ẩm mốc đến buồn nôn cùng những con chuột cống....Tất cả cộng lại liền tạo nên một khung cảnh ghê tởm rợn người.

Người con trai với mái tóc vàng nửa thân trên trần trụi gầy gò cũng những vết thương rải rác khắp người đang cố hết sức bình sinh mà hít thở sau một trận tra tấn dã man. Đôi mắt bị đánh cho bầm đen chẳng thể nào nhấc lên để nhìn thấy xung quanh, tất cả những gì có thể giúp người này nhận biết được đều là nhờ thính giác.

Lộp cộp....Lộp cộp...

Tiếng giày da đạp lên mặt sàn bê tông đã ướt đẫm máu bên dưới, một tay người này cầm điếu thuốc đang hút dở, tay còn lại cầm con dao nhọn sắc lạnh dần dần tiến gần đến vên phía người bị trói kia.

Sanzu với ánh nhìn lạnh lùng từ trên hướng xuống chẳng khác gì đang nhìn một thứ ruồi bọ ghê tởm, gã kề lên môi điếu thuốc rít một hơi sau đó tàn độc dí điếu thuốc lên trên vai của Nanase khiến cho cậu ta hét toáng lên vì đau đớn.

- Tiếng hét cuối cùng trước khi lìa đời nhỉ? Cũng có lực lắm đó.

- [ Sanzu, đừng lề mề nữa, xử lý nó nhanh chóng đi.]

Mikey ở một phòng khác ngồi cùng với Kisaki và Rindou quan sát tất cả mọi chuyện từ màn hình camera ra lệnh cho Sanzu.

- Biết rồi.

Nanase nghe giọng nói phát ra từ chiếc loa được gắn bên trên góc phòng, cậu khó khăn ngẩng mặt lên thều thào.

- Michi....hộc....anh ấy không biết bộ mặt thật của các người nhỉ? Đám tâm thần các người....không xứng đáng để được anh ấy yêu....hộc....chỉ có tôi mới được...

- Suỵt, im lặng đi. Sắp chết mà cứ thích lắm lời.

Sanzu một tay bịt miệng Nanase, ray còn lại lạnh lùng dùng con dao đâm mạnh vào bụng khiến Nanase đau đớn đến độ trợn mắt, thân thể không ngừng run rẩy vì cảm giác được mạng sống đang ngày càng trượt xa khỏi mình. Nhưng dường như cảm thấy chưa đủ, Sanzu một lần nữa rút con dao ra rồi đâm thêm một nhát thẳng về phía lồng ngực của Nanase.

- Takemichi không cần biết điều gì cả và nó cũng sẽ mãi mãi không thể biết. Bộ mặt thật của bọn tao chỉ có mày biết nhưng phải làm sao đây? Vì người chết đâu thể mở miệng được.

Sanzu lạnh lùng rút dao ra rồi phẩy tất cả chỗ máu xuống mặt sàn, vẻ mặt ghét bỏ vứt cái xác của Nanase qua một bên vừa tặc lưỡi vì bộ vest màu xám mới tinh của mình ấy vậy mà đã dính chút máu.

Tch...màu xám là màu mà Takemichi bảo nó thích hợp với gã thế mà giờ lại bị dính cái màu đỏ ghê tởm này.

Mà tự dưng nhắc đến con rùa con kia làm gã bỗng thấy nhớ dễ sợ, phải thay đồ rồi đi thăm nó mới được chứ không thể để cho cái thằng cáo già Ran một mình húp hết.

- Tụi bây xử lí phần còn lại đi, tao đi thay đồ đây.

Căn phòng một lát sau liền chất đầy bao ni lông đen to nhỏ đều có, một phần của cẳng chân được cắt thành từng khúc lộ ra ngoài, đầy chất lỏng màu đỏ sậm thi nhau chảy trên sàn nhà.

- Ầy thật là, tự dưng phân thành từng khúc chi không biết nữa. Giờ phải dọn thấy mụ nội luôn.

Hanma bực dọc lèm bèm, tuy rằng đang đối diện với cái xác của em trai Takemichi nhưng gã vẫn không một chút dao động hay cảm thấy tội lỗi nào cả bởi cái đuôi phiền phức này cuối cùng cũng đã được xử lý.

Tuy nhiên nếu như để cho Takemichi em ấy biết thì sẽ vô cùng phiền phức luôn....

Khó xử quá đi~

[ Kết thúc ngoại truyện- có thể có  hoặc không liên quan đến cốt truyện]

[ Bad Ending- Hanagaki Nanase]

--------------------------------------------------

❄Ngoại truyện sẽ ít khi ảnh hưởng đến mạch truyện chính nên vẫn sẽ đưa ra nhiều nhánh tạo ra HE hay BE thì vẫn còn tùy và tôi vẫn chưa thể định hướng được cho nó :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro