Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên bởi không biết giọng nói từ nơi nào phát ra, Takemichi ngơ ngác đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh rồi còn đi vòng ra phía sau thân cây coi có ai núp lùm ở sau rồi nghe thấy câu chuyện của mình hay không nhưng kì lạ thay là chẳng có một ai cả.

- Kì lạ vậy ta....chẳng lẽ là do mình tự tưởng tượng ra....Là do ngủ không đủ giấc hay sao?

Đưa tay gãi gãi má khó hiểu, Takemichi nghệch mặt ra rồi tự dưng mồ hôi ròng ròng đứng chôn chân tại chỗ. Chẳng lẽ như cậu những gì cậu đã nghĩ lúc trước rằng ngôi nhà này đã bị những thế lực hắc ám nào đó bao trùm rồi?

Gia chủ thì có bệnh thần kinh, hành động kì quái chẳng khác gì bị vong nhập.

Nhà thì lúc nào cũng u ám như có chướng khí đến độ chó cũng chê không thèm vào.

Chứ nếu như nhà này không bị cô hồn bay lắc ám thì tại sao sáng sớm trong lành trời xanh mây tạnh lại có giọng nói không biết từ đâu phát ra kia chứ?

Bộp!

- Ui da! Cái gì vừa rớt vậy trời?!

Từ phía trên có gì đó đột nhiên rớt lên đầu của cậu, Takemichi nhăn mặt phủi phủi đỉnh đầu rồi nhìn xuống cái thứ vừa mới rớt xuống mình thì không ngờ đó lại là một cái lõi táo bị cạp nham nhở chẳng khác gì vừa mới bị chó gặm.

- Đem vứt hộ đi giùm tôi nha, cảm ơn.

Takemichi hai tai vểnh lên lúc này mới biết giọng nói kì lạ ban nãy xuất phát từ đâu liền ngẩng mặt tròn mắt nhìn lên trên thì thấy có người nào đó ăn mặc chẳng khác gì dân bụi đời đang nằm vắt vẻo trên cành cây to.

Bị điên hả trời? Ở nhà có giường gối nệm êm ái không nằm lại đi nằm trên cành cây. Làm người không muốn lại muốn đi làm khỉ là sao?

" Con khỉ " nào đó nhìn thấy Takemichi cứ đứng tần ngần chăm chú vào mình, khuôn mặt đậm biểu cảm ba phần ngạc nhiên, bảy phần còn lại chẳng khác gì như đang nhìn thằng thần kinh mà giật giật khóe môi.

Ừ thì cũng đúng, tự dưng mới sáng sớm ra ngoài vườn tự dưng bắt gặp ai đó đang nằm vắt vẻo trên cành cây thì không hoang mang mới là lạ.

Nhưng có cần phải làm cái mặt thộn ra vậy hay không hả thằng nhóc kia?!

- Anh là ai hả? Ăn trộm hay ăn mày? Tại sao lại đi nằm trên cây như khỉ thế kia rồi lại đi nghe lén tôi nói chuyện kia chứ? Với lại nhà này không phải cứ muốn vào là vào đâu nên trước khi tôi kêu mọi người thì anh mau rời khỏi đây đi.

" Con khỉ " với mái tóc được nhuộm vàng phần mái rũ lòa xòa thôi không nằm nữa mà đàng hoàng ngồi dậy sau đó tựa lưng lên trên thân cây phía sau lưng mình. Thấy tên nhóc bên dưới nhíu mày, trên tay cầm chặt cây chổi quét lá bộ dạng hăm he chỉ cần bản thân mở miệng sai câu nào liền sẽ dùng cây chổi đó quật vào người gã liền có chút buồn cười.

Người thì có một nắm mà đòi đánh đuổi ai?

Yếu mà ra gió thì đến chó nó cũng khinh.

- Tôi không phải ăn trộm cũng chẳng phải ăn mày, tôi có tên đàng hoàng là Hanma Shuji đó nha nhóc lùn. Tôi chỉ mới nằm nhờ ở đây có một đêm thôi, một lát liền sẽ rời đi nên nhóc cất hộ tôi cây chổi kia đi thấy ghê quá.

- Hừ....sao tôi biết được anh có phải là ăn trộm hay không kia chứ.

Takemichi bĩu môi tỏ vẻ không tin, cậu giơ tay lên huơ huơ cây chổi cố gắng đập vào người của Hanma để đuổi gã đi nhưng không hiểu sao càng đuổi thì gã lại càng cứng đầu trèo tuốt lên phía trên khiến cho Takemichi chẳng thể nào làm thêm được gì mà chỉ có thể tức giận trừng trừng nhìn cái tên bên trên như xem cậu làm trò hề mà nhoẻn miệng cười đầy đáng ghét.

- Mà ban nãy sao nhóc nói như vậy? Tại sao lại tự hỏi khi chết đi thì có ai nhớ mình không? Bộ nhóc sắp chết hả?

Câu hỏi vừa dứt thì Takemichi cũng lặng người đi đôi chút, cậu hơi mím môi nhưng rồi lại cố gắng vứt đi cái vấn đề đó ra sau đầu, trong đầu lựa bừa một lý do nào đó để trả lời lại cho xong.

- Đó chỉ là do tôi nói bừa khi nhớ bộ phim đêm qua đã xem thôi! Mà anh cũng nhiều chuyện quá đi mất, mau mau rời khỏi đây giùm tôi đi chứ ở đây đáng sợ lắm, nếu như anh bị phát hiện là lẻn vào trong khuôn viên nhà này thì sẽ có chuyện lớn đó.

- Ồ~

Hanma ngồi vắt vẻo trên cành cây càng nghe cậu nói chuyện càng cảm thấy thú vị, bản tính ham vui tò mò ẩn giấu bao lâu nay bỗng chốc lại bị cậu trai nhỏ phía dưới khơi gợi lên

- Tại sao nhà này lại đáng sợ vậy hả? Yên tâm, tôi kín miệng lắm nên sẽ không kể cho người ngoài nghe đâu. Cậu kể xong thì tôi liền sẽ rời đi ngay.

Takemichi có chút lưỡng lự, cậu như một con thỏ nhỏ sợ sệt liên tục nhìn trước ngó sau rồi mới dám thì thầm hệt như đang làm chuyện xấu gì đó sợ bị người khác phát hiện. Mọi hành động dù chỉ là nhỏ nhất của cậu cũng khiến cho Hanma dù muốn nhịn cười cũng không nổi, đang cố gắng giữ cho khuôn mặt trông uy tín nhất để thuyết phục cậu nhưng khóe môi lại bán đứng chủ nhân của nó mà hơi cong lên.

Tên nhóc tóc xù này cũng có khiếu hài hước đấy chứ.

- Này nha, không phải là tôi nói bừa đâu nhưng mà anh không biết rằng mấy người sống trong nhà này dị đến mức nào đâu, hành động thì kì quái...

Không hiểu sao đang kể thì cái khuôn mặt khó ở của Sanzu cùng cái điệu cười khinh khỉnh như bị giật kinh phong của Ran đột nhiên vụt ngang qua đầu cậu.

- Tính tình cổ quái, ăn nói ngang ngược, thích ức hiếp người khác....nói chung là xấu trong xấu của xấu và cực kì xấu.

"Xấu trong xấu của xấu và cực kì xấu" là cái cái quái gì vậy???

Hanma ngẩn tò te nhìn Takemichi, gã không biết cái đám người trong nhà đã gây ấn tượng theo cách đặc biệt nào mà có thể để cho tên nhóc này chê thậm tệ đến vậy, thậm chí từ ngữ dùng để miêu tả cũng vượt luôn ngoài tầm hiểu biết của con người luôn.

- Ghê đến vậy sao?

Takemichi chắc nịch gật đầu.

- Ừm, anh nhất định phải tin tôi nên mau mau đi nhanh khỏi nơi này đi. Nếu như anh là vô gia cư thì hãy đến chỗ tập trung của mấy chỗ người ta hay làm từ thiện ấy, tôi thấy nhà nước cũng có xây nhà tập thể cho người vô gia cư nên anh có thể vào đó ở.

Một tiếng cũng là vô gia cư, hai tiếng cũng là vô gia cư, Hanma khó hiểu nhìn lại bản thân mình thì thấy ngoài bộ đồ hơi có chút bụi bẩn ra thì với cái khuôn mặt đẹp trai như gã làm sao có thể là ăn mày được?

Mắt của tên nhóc này bị làm sao ấy!

Dù nghĩ là vậy nhưng Hanma vẫn vô cùng phối hợp với suy nghĩ của Takemichi mà gật đầu.

- Nếu như những gì cậu kể là sự thật thì quả nhiên là tôi nên rời đi rồi. Vậy thôi nha, cảm ơn vì câu chuyện thú vị mà cậu đã kể và hẹn gặp lại nha~

Nói rồi Hanma vẫy tay chào sau đó đứng dậy dựa vào cái chiều cao lêu nghêu của mình mà phóng qua bờ tường mất hút.

Uầy...này mà không làm ăn trộm thì cũng hơi uổng nhỉ? Leo trèo lả lướt như là cánh chim thế kia mà...

Takemichi thấy người cũng không còn ở đây liền chuẩn bị cất đi vòi tưới cây vào nhà kho nhưng càng bước đi thì càng cảm thấy có gì đó sai sai với câu chào tạm biệt ban nãy của Hanma.

Hẹn gặp lại là sao? Tại sao lại là hẹn gặp lại???

Riêng Hanma sau khi chào cậu nhóc mà bản thân cảm thấy có chút hài hước kia liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm một dãy số nào đó rồi gọi điện.

-[ Sủa mau, không có thời gian.]

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy chưa kịp để gã nói câu nào liền đã chặn họng khiến cho Hanma câm lặng đôi chút.

Nó tưởng mình là chó hay sao mà kêu sủa vậy trời?

- Kisaki mày quá đáng lắm. Hai thằng cùng đi công tác thì phải về cùng nhau, đằng này mày lại đá tao về nước trước thì tao không nói gì, đằng này còn lấy luôn chìa khóa nhà làm tao không mở cửa được phải ngủ bờ ngủ bụi nguyên đêm.

-[ Chưa bị trúng gió chết là được, còn việc mày ngủ có là ở ống cống thì tao cũng chẳng quan tâm.]

Cái tên bốn mắt này lúc nào cũng độc miệng, anh em mà như vậy đó.

Biết rõ bản tính của Kisaki, Hanma cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả.

- Mà nè Kisaki, mày cũng mau về nhà đi, trong nhà vừa xuất hiện một tên nhóc thú vị lắm đó đảm bảo sẽ không bao giờ chán!

Nhớ lại tên nhóc với đôi mắt xanh tròn cùng khuôn mặt non choẹt ngơ ngác ban nãy, Hanma kìm lòng không đặng mà bỗng chốc bật cười. Gã thật sự tò mò không biết rằng khi một lần nữa gặp lại gã thì Takemichi sẽ có biểu cảm như thế nào nữa đây.

Thật sự rất là mong chờ~

- Hắt xì!

Takemichi đang dọn dẹp nhà kho phía sau vườn liền tự dưng rùng mình, da gà nổi cục cục ớn lạnh mà hắt hơi một cái.

Tự dưng thấy hơi rùng mình....

----------------------------------------------------

❄Dễ thương không mọi người? Quá dễ thương luôn là đằng khác! Trời ơi này là tranh tôi được tặng nè, vui quá nên liền share lên đây cho mọi người cùng xem luôn đó! Bé ấy vẽ lại chap 1 của fic này nhìn cưng thật sự luôn! Một lần nữa cảm ơn em đã tặng tranh cho chị nha (◍•ᴗ•◍)❤. Đêm nay ngủ cà giật cà giật trong hạnh phúc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro