Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất gọn vòi tưới cây vào trong kho cẩn thận, Takemichi hài lòng nhìn thành quả sắp xếp của mình ngay ngắn ngăn nắp đâu ra đó liền không khỏi tự hào tự hỏi ai mà giỏi dữ vậy không biết rồi phủi phủi tay.

- Ư....chết tiệt lại nữa hay sao...

Vùng bụng đột nhiên nhói mạnh khiến Takemichi khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch mà khuỵu gối xuống ôm lấy bụng mình, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Giờ chỉ cần mỗi lần chạm nhẹ vào bụng thôi thì cậu liền đau đến muốn bật khóc rồi.

Quên uống có một liều thuốc thôi mà không ngờ lại khó chịu đến như vậy....

Cố gắng hít thở thật sâu, Takemichi đau đến độ mơ hồ, tầm nhìn phía trước cứ mờ mờ ảo ảo khiến cho bước chân chẳng thể ổn định. Cậu cứ thế cố gắng nhấc từng bước chân hệt như đang kéo lê theo một cái gông xiềng, nặng nề dùng chỗ sức lực còn lại để nhanh chóng trở về phòng nhưng không ngờ lại vấp ngã nghiêng người đụng mạnh cái tủ gỗ bên cạnh khiến cho cái thùng sắt cũ dùng để xách nước được cất trên nóc tủ cứ thế mà rớt thẳng xuống ngay đỉnh đầu.

Vừa đau quặn bụng thì thôi, đã vậy còn ăn thẳng nguyên cái thùng sắt lên trên đầu khiến cho Takemichi vốn không thể tỉnh táo tiếp lập tức ngất xỉu dài trên sàn nhà.

- TAKEMICHI!!!!!

Là ai....gọi tên mình vậy?

Trước khi hoàn toàn nhắm chặt mắt, Takemichi nghe bên tai văng vẳng tiếng ai đó gọi tên mình rồi còn thấy lờ mờ bóng dáng của người đó đang đứng nhìn phía xa sau đó đột nhiên gấp rút chạy về phía cậu.

Ah...mình mê mệt quá đi mất....

----------------------------------------------------

Một lần nữa mở mắt tỉnh dậy, Takemichi dùng hai tay chống đỡ thân thể ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cư nhiên bây giờ thế mà đã giữa trưa. Chợt nhớ bản thân hình như quên chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, Takemichi hoảng hốt từ trên giường tuột xuống, thân thể vẫn còn dư âm từ cơn đau ban sáng nên bước chân vẫn chưa vững. Vội vàng đi đến chiếc hộc bàn đã được khóa kín, Takemichi nhanh chống lấy ra một lọ thuốc lấy ra hai viên rồi cho nó vào miệng nuốt xuống mà chẳng cần uống nước.

- Đắng quá đi mất...này nếu như biến thành si rô thì sẽ ngon hơn nhiều...

Liếm liếm môi sau đó đậy nắp lọ thuốc kĩ lưỡng rồi cất lại về chỗ cũ khóa chặt lại, Takemichi giờ đây mới tò mò không biết ai là người đã giúp mình quay trở về phòng, nếu như biết thì chắc chắn cậu phải cảm ơn người ta một tiếng thôi.

Tác dụng của thuốc giảm đau cũng khá nhanh, loại thuốc cậu uống trước giờ vốn là chỉ để cầm cự để cho khối u không di căn nhanh chóng thôi chứ không phải là thuốc điều trị đàng hoàng nên khi chỉ cần sơ suất quên một liều thuốc liền sẽ kéo theo những cơn đau kinh khủng như ban sáng.

Dạo gần đây dù đã cố gắng lờ đi, cố gắng ăn uống cho thật đầy đủ nhưng cậu vẫn nhận ra bản thân cứ thế mà sụt cân hơn lúc trước một chút, ăn cũng không còn ngon nữa mà miệng lưỡi lúc nào cũng cảm thấy đắng đắng hơi khó chịu.

- Không lẽ khối u đã biến chuyển tệ hơn rồi sao? Không thể nào đâu...chắc sẽ không tệ nhanh như vậy kia chứ... 

Đôi môi bật run trước suy nghĩ của bản thân mình, dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với một cái chết đầy đau đớn và cô độc rồi nhưng cậu vẫn chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi. Vẫn chỉ là một Takemichi có máu và nước mắt, có trái tim để run lên vì sợ hãi khi bản thân có thể âm thầm cảm nhận mạng sống của chính mình đang từng chút một trượt khỏi đôi bàn tay này.

Thẫn thờ nâng mắt nhìn ra bệ cửa sổ, cái sắc vàng nhạt của ánh mặt trời buổi trưa dù oi ả nóng bức từ bên ngoài rọi vào nhưng cũng nhờ có nó mà tâm hồn lạnh băng của cậu bỗng chốc được sưởi ấm đôi chút. Takemichi mệt mỏi cười nhạt một cái rồi chậm rì rì lê bước để rời khỏi phòng.

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên là được rồi vì dù có suy nghĩ cách mấy thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt dạo trước không ra hình dáng giờ đã được sửa chữa đàng hoàng, Takemichi nhớ lại hình ảnh cái đêm mà Kazutora giơ chân đá bung bản lề cửa của cậu liền không khỏi buồn cười. Lần đó mặc dù hung hăng là vậy nhưng một lát sau khi rời khỏi phòng cậu với vẻ mặt luống cuống khó hiểu, Takemichi ấy thế cũng không ngờ rằng Kazutora lại quay lại, trên tay còn cầm theo hộp dụng cụ kiên nhẫn đứng sửa lại cánh cửa giúp cậu dù cậu chỉ là một con nợ kiêm giúp việc trừ tiền và việc quan tâm đến nơi ở của cậu có xập xệ ra sao là điều không cần thiết nhưng người đó vẫn cố nán lại để sửa cho xong .

- Mà từ hôm đó mình vẫn chưa bắt gặp anh ta nhỉ? Hình như Kazutora đa phần là ở ru rú trong phòng, nghe đâu là lập trình viên tại nhà gì đó...chắc anh ta giỏi dữ lắm đây.

Những người có công việc ổn định, có nơi để trở về, có thứ khiến bản thân cảm thấy luyến tiếc là những người mà Takemichi cậu ghen tị nhất bởi cậu chẳng có thứ gì như vậy cả.

- Nhưng thật may vì vẫn còn ai đó trên thế giới này bỏ ra một chút thời gian để quan tâm mình...

Khuôn mặt của Mitsuya, của Chifuyu, Mikey cùng Draken lần lượt hiện lên trên tâm trí của cậu.

- Vừa muốn cảm ơn nhưng nhiều hơn vẫn là xin lỗi....xin lỗi vì đã khiến họ phải dành thời gian ra để quan tâm đến một người vô dụng như mình.

- Đang lầm bầm gì thế tên ngốc kia?

- C-Chifuyu?!

Không biết Chifuyu đã đứng trước mặt mình từ bao giờ khiến cho Takemichi hoảng hốt đến độ cắn trúng cả lưỡi làm Chifuyu cũng luống cuống theo luôn. Một tên thì mặt nhăn mày nhó nước mắt lưng tròng bụm miệng mình, tên còn lại thì lắc tới lắc lui hỏi người kia có sao hay không đến loạn thành một đoàn.

- Thật là...có thể thôi mà cũng cắn trúng lưỡi là sao hả? Sao mỗi lần tôi gặp cậu là lần nào cũng đều thấy cậu tự làm mình bị thương hết!

- Xin lỗi....

Nhìn Takemichi lí nhí nói rồi vội co rúm lại còn một cục nhỏ xíu khiến Chifuyu anh nhìn cũng cảm thấy bó tay hết nói với cái tên ngốc này.

Hôm nay là ngày Chifuyu không ở lại bệnh viện trực ca nên được về sớm, định bụng là sẽ đi kiếm người này để hỏi thăm sức khỏe dạo này có tốt lên chút nào hay chưa nhưng ai ngờ đâu chưa kịp chào lấy câu nào đã thấy Takemichi bất tỉnh nằm gục trên sàn nhà. Lúc ấy anh cứ nghĩ rằng tim của mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực luôn kia kìa, một đường vội vã cõng cậu về phòng vừa không khỏi tự trách bản thân vì biết Takemichi không được khỏe mà không thể dành ra chút xíu thời gian để chăm sóc cho người bệnh là cậu.

- Lên giường cởi đồ ra đi, tôi kiểm tra giúp cậu.

- E-Eh?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro