Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- K-Kiểm tra gì cơ?!

Hoang mang đầy mình, Takemichi chưa kịp lùi sang chỗ khác thì đã bị Chifuyu dùng sức kéo mình trở về giường rồi đẩy mình ngồi xuống.

- Thì kiểm tra mấy chỗ cậu bị thương chứ sao nữa, để tôi xem mấy chỗ tụ máu bầm đã hết hay chưa. Nhanh, tôi không muốn dài dòng đâu.

À....ra ý nói muốn kiểm tra cho cậu là vậy.

Bỏ qua phần luống cuống ban đầu, người ta không ngại thì mình cần gì phải ngại đâu? Suy nghĩ đơn giản hơn, Takemichi từ từ cởi từng cúc áo trên chiếc của mình.

Vùng da mềm mại trắng nõn, hai điểm hồng nho nhỏ ngay hai bên ngực đập vào mắt Chifuyu khiến cho anh ban đầu đang nghiêm túc thực hành chức trách của một bác sĩ đang muốn chăm sóc người bệnh không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng... 

Sao cùng là con trai với nhau mà cái tên này lại da dẻ trắng trẻo như thế không biết? Hai điểm trước ngực cũng trông hồng hào hơn cả người khác...

Muốn chạm vào thử quá...

Bị suy nghĩ của chính mình làm cho dọa sợ, Chifuyu vội vã lắc đầu hệt như bị vong nhập cố xua đi mớ suy nghĩ kì dị trong đầu mình.

Nhưng khi nhìn những vết bầm thâm tím do đợt va chạm vào xe hơi của Takemichi kia, dù gì cũng đã hơn một tuần rồi nhưng tại sao lại không đỡ hơn chút nào vậy? Thân thể cũng có vẻ như ốm hơn một vòng nữa.

- Takemichi.

- V-Vâng?!

Đừng tự nhiên nghiêm túc trầm giọng như vậy chứ! Cậu bị yếu tim đó.

- Bữa giờ có ăn uống đàng hoàng không đấy hả? Sao nhìn càng ngày lại càng có một nắm vậy? Ma đói cũng không có tệ bằng cậu! Ra đường cũng sợ rằng nổi gió lên cũng có thể thổi bay cậu luôn đấy.

Bị quở trách là thế nhưng Takemichi vẫn chỉ có thể trưng bộ mặt ngốc ngốc lúng túng cười hề hề cho qua chuyện, cậu bây giờ không muốn bất cứ ai đề cập đến bệnh tình của mình cả bởi vì càng nghe chỉ càng tăng thêm phiền lòng. Cứ mạnh miệng bảo rằng bản thân sẽ không quan tâm nhưng đâu đó trong tâm trí lại luôn giữ một độ căng thẳng mơ hồ mỗi khi nghĩ về việc này.

- Tôi vẫn luôn ăn uống điều độ mà, tại anh không có ở nhà nên không biết thôi. Mikey dạo này cứ hay mua socola để trong tủ lạnh, rôi ăn riết mà muốn lên đường luôn nè!

- Trời ạ! Ăn uống phải ăn đủ chất chứ ai đời nào lại cứ ăn mấy cái đó?! Chắc tôi cho cậu một trận để tỉnh táo quá.

Vùng da trắng nõn thì trải dài những vết bầm to nhỏ, hồi mới đem cậu ta về thì Chifuyu cũng đã thấy trên người Takemichi có mấy vết thương cũ hệt như do lao động nặng mà vô tình để lại vết thương trên người vậy đó. Đúng là sắc mặt cũng không quá tệ nhưng mà cứ kì lạ chỗ nào ấy, anh cũng chỉ là bác sĩ nhưng nếu như Takemichi có bệnh tình gì đó bên trong cơ thể thì anh cũng không thể quá chắc chắn vì Chifuyu không phải là bác sĩ khoa ngọai.

- Thôi được rồi, từ giờ tôi cũng ít tới lui bệnh viện nên sẽ có thêm thời gian, một tuần hai lần tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của cậu để theo dõi thế nào. Giờ thì nghĩ ngơi đi, tôi sẽ canh chừng cậu đấy.

Chifuyu khó chịu đưa tay gãi loạn mái tóc của mình, đúng là anh cũng không cần phí công vào ba cái chuyện không đâu không phải của mình nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt của Takemichi thì Chifuyu lại có chút gì đó xao động không nỡ gạt sang một bên.

Định bụng đi ra ngoài mua về một thùng thuốc bổ mang về, dù gì thì Takemichi cũng là người vô cùng đáng thương. Đâu phải bản thân muốn làm hư hỏng gì tài sản của người khác đâu, đã vậy thân thể ốm yếu mà còn phải đi làm ở đây để trả nợ nữa. Anh biết chắc bữa giờ cậu cũng đã ăn không ít cực khổ với đám người trong nhà này rồi, thôi thì cứ quan tâm cậu ta một chút.

Chifuyu vừa mới đứng dậy liền nhận ra từ phía sau vạt áo của mình bị kéo lại.

- Chifuyu này, à thì....anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút có được không?

- Cậu không có điện thoại sao?

Takemichi khẽ gật đầu, điện thoại cũ thì cậu đã làm hỏng nó mất rồi. Lần trước cậu đi làm khuân vác đồ cho cửa hàng nội thất, do cúi lên cúi xuống khi bưng mấy thùng hàng đặt vào bên trong xe vô tình rơi điện thoại ngay dưới bánh xe tải thế là bị cán tan nát. Lúc phát hiện ra rồi đi kiếm thì chỉ có thể khóc nhiều trong lòng một chút khi thấy chiếc điện thoại thân yêu đã bị ngũ mã phanh thây...

Cậu muốn mua một chiếc điện thoại mới nhưng chưa thể thì đã bị lôi lên bàn phẫu thuật, sau đó lại tiếp tục trốn chui trốn nhủi và kết quả là được ông trời tặng cho một quả nợ siêu to khổng lồ để rồi phải bó gối ở đây để trả nợ dần dần cho người ta.

Takemichi bỗng chốc thương cảm cực kì cho số phận hẩm hiu của mình....

Thấy Takemichi đang ngồi trên giường bỗng dưng rơi vô trạng thái hệt như động kinh, hết nhăn mặt rồi lại chuẩn bị rưng rưng nước mắt, bỗng chốc lại thở dài thườn thượt. Chifuyu sợ Takemichi ban nãy bị rớt cái thùng sắt xuống đầu liền hai tay nâng mặt cậu lên xem xét coi trên trán với đỉnh đầu có bị u sưng chỗ nào không.

Khuôn mặt vốn đã đẹp trai của Chifuyu nay lại ngày một áp sát vào khuôn mặt của Takemichi, đều cùng là con trai với nhau nhưng không hiểu sao cậu lại ngượng ngùng mà nhắm chặt mắt của mình lại.

Gần...gần quá đi mất!

- Không có bị sưng chỗ nào...nếu như có bị đau nhức ở đâu thì nhớ nói cho tôi biết đấy.

Buông tay ra khỏi khuôn mặt của Takemichi, anh lấy ra trong túi quần chiếc điện thoại rồi xoay người rời đi không nói gì nữa.

Nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại, Takemichi ngồi trên giường thở phào một hơi vội vã xua đi chút ngượng ngùng rồi cầm lên chiếc điện thoại Chifuyu để lại, cậu đi đến hộc tủ dưới cùng phía bên trái lấy ra một miếng giấy nhỏ được gấp gọn. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong liền hiện ra một dãy số điện thoại.

- Nói gì thì nói...dù sao mình cũng vẫn thấy lo cho Nanase. Không biết thằng bé bữa giờ thằng bé đã ổn hay chưa.

Chần chừ đôi chút, thu hết tất cả can đảm Takemichi mới dám cẩn thận bấm từ số một rồi ấn vào nút gọi.

-[ Alo? Xin cho hỏi là ai vậy?]

Giọng nói như hồ quánh, Takemichi khàn giọng cất lời.

- Chào bác sĩ, là tôi Hanagaki Takemichi đây...không biết liệu anh...có thời gian hay không? Tôi...có chuyện cần gặp anh.

---------------------------------------------------

Chifuyu bên ngoài hiện đang ngồi dựa lưng vào vách tường, anh chôn khuôn mặt mình vào hai đầu gối đang co lên nhưng vẫn không thể che được vành tai cùng phần gáy đã đỏ ửng của mình.

Mười đầu ngón tay ban nãy chạm vào khuôn mặt non mềm của Takemichi cứ như bị thiêu đốt mà nóng hừng hực.

Đôi lông mi dài hơi cong cong, môi nhỏ do sợ hãi mà hơi mím lại, khuôn mặt mềm mại cùng hai gò má hồng hồng, hương hoa cỏ nhàn nhạt....tất cả mọi thứ trên người cậu đều cứ như là có sức hút vô hình nào đó thôi thúc anh hãy chạm thêm vào Takemichi một chút nữa.

- Ah.....cái cảm giác gì thế không biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro