Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng nói vội vã đồng ý của bác sĩ Akira, anh vốn định hỏi thăm xem dạo này cậu sống như thế nào hay là đang ở đâu thì Takemichi đã nhanh chóng tắt máy trước.

Trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại trên tay, trong lòng cậu hiện tại đã rối như tơ vò vì không biết quyết định sẽ đi gặp người kia của mình là đúng hay sai. Bác sĩ Akira là người phụ trách sức khỏe của Nanase, cũng bởi vì vậy mà anh ta cũng có dính dáng khá nhiều với mối quan hệ của cha mẹ cậu. Sẽ không ai có thể đảm bảo rằng anh ta sau khi gặp được cậu thì sẽ báo cáo trở ngược lại với gia đình cậu hay không.

- Tôi mong là anh sẽ không làm những chuyện bán đứng tôi như vậy...

Bây giờ cũng chỉ mới là giữa trưa, nếu như cậu tranh thủ đi ra bên ngoài sớm một chút thì chắc chắn vẫn sẽ kịp giờ làm cơm chiều. Thêm nữa, hôm nay cũng đã lỡ hứa với Rindou là sẽ sang phòng của hắn nên làm gì thì làm, cậu phải sắp xếp cho xong mọi chuyện trong hôm nay trước đã.

Đi đến chỗ treo quần áo, Takemichi lấy ra một chiếc áo khoác cùng một cái mũ rồi đội lên đầu, cho vào trong túi quần một ít tiền để lát nữa trả tiền xe bus nữa rồi mới rời khỏi phòng. Nhìn tủ quần áo chẳng có bộ nào đúng size của mình, Takemichi cũng không biết đây là đồ của ai và đã được để trong đây từ bao giờ nên chỉ lấy mặc đại mà thôi.

Mà dù gì nơi này vốn dĩ cũng từng là nhà kho, đồ đạc trong đây cũng toàn là đồ cũ mà thôi nên chắc cậu có lấy để sử dụng thì có lẽ cũng sẽ không có ai thấy phiền đâu nhỉ?

Mở cửa ra nhìn ra khoảng không hành lang vắng lặng không có bóng dáng của bất cứ ai nhưng Takemichi vẫn là cố gắng đi nhẹ nhàng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Giờ này tất nhiên sẽ chẳng còn ai ở nhà cả ngoại trừ Kazutora cùng Mitsuya nhưng hai người đó vốn luôn bề bộn với công việc nên chắc cũng sẽ chẳng rời khỏi phòng của mình đâu.

- Takemichi, cậu tính đi ra ngoài hả?

- M-Mitsuya?!

Takemichi đã đi được xuống cửa ngồi ngay bậc thềm để thay vào chân đôi giày thì có ai đó chọt nhẹ vào lưng của cậu khiến cậu giật nảy mình.

Ôi là trời! Là người chứ có phải là vong hồn đâu mà sao bước chân chẳng nghe ra tiếng động gì vậy chứ!

Takemichi sợ muốn đứng tim, trong đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu của Mitsuya, Takemichi hai tay ôm ngực trấn an tâm hồn mong manh dễ vỡ của bản thân mình.

Mấy người trong nhà này bị làm sao á! Cứ thích cùng nhau đồng loạt chơi trò xuất hiện sau lưng người khác mãi thôi.

- T- Tôi đi ra ngoài mua chút đồ liền sẽ trở về ngay. Anh có cần gì không, có gì tôi sẽ mua giúp luôn cho.

Takemichi hai mắt tròn xoe, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong ống tay áo của chiếc áo khoác rộng thùng thình, ống quần thì được kéo cao lên lộ hai mắt cá chân nho nhỏ, chân thì mang đôi giày to không vừa size của mình.

Nhìn tổng thể một lượt, Mitsuya môi hơi câu nhẹ, trong lòng cố gắng kìm nén không bật cười nếu không lại sợ cậu trai nhỏ trước mặt tức giận thì sẽ ra sao đây.

Takemichi lúc này hệt như một đứa con nít tinh nghịch lén trộm mặc quần áo của cha mình, cả người lọt thỏm trong mớ quần áo bông bông mềm mềm. Cả mái tóc có chút bù xù tựa như vừa mới ngủ dậy nữa.

Mitsuya mỉm cười, trong đôi mắt ngỡ ngàng của Takemichi, anh vươn tay ra chỉnh lại giúp cậu mấy lọn tóc con đang làm loạn trên mái tóc của cậu, đồng thời còn giúp cậu chỉnh lại quần áo một chút.

Có chút ngốc ngốc đáng yêu...này được gọi là gì ta? Hình như là mặc quần áo của bạn trai thì phải?

Không biết từ khi nào Mitsuya anh lại thích nhìn đôi mắt xanh to tròn của cậu rồi nữa, chỉ biết là mỗi lần thấy nó chỉ chứa mỗi hình bóng của anh thì tâm trạng liền vô cùng vui vẻ.

- Mitsuya?

Vội thu hồi lại tâm trí của mình, Mitsuya đưa tay kề lên môi hắng giọng vài cái để xua đi mớ suy nghĩ mém chút đã lộ hẳn ra hết trên mặt của mình.

- Cậu lấy quần áo này ở đâu để mặc vậy?

Takemichi hơi nghiêng đầu, ngón tay lúng túng gãi gãi má của mình.

- Tôi nhìn thấy nó được treo sẵn trong phòng của tôi. Này chẳng phải là đồ cũ đã vứt đi rồi không phải sao?

Khoan đã, sao tự dưng lại đi hỏi cậu câu ấy kia chứ?

Chẳng lẽ cậu lại phạm sai lầm hệt như với Kazutora hay sao? Lần trước là tấm chăn còn lần này là bộ quần áo?!

Takemichi đau khổ khóc không ra nước mắt, này nếu là thật thì không phải là do cậu muốn đâu, chỉ là tại vì cậu chẳng có một bộ đồ nào để mặc cho tử tế cả ngoài bộ đồ làm người giúp việc trong nhà. Nhưng chẳng lẽ khi đi ra ngoài thì cậu cũng phải lê thân mình trong bộ đồ đó luôn hay sao?

Nhưng rốt cuộc đây là đồ của ai mới được?

Takemichi tái mét mặt mày, thử tưởng tượng đây mà là đồ cũ của Sanzu thôi thì cậu đã rùng mình rồi. Nếu như để gã biết chắc sẽ gọi người khiêng sẵn hòm rồi bê cậu vào luôn trong đó mất.

Bao nhiêu lúng túng hiện rõ mồn một hết lên trên khuôn mặt của Takemichi, lúc này Mitsuya đã nhịn không nổi nữa đành thốt lên tiếng cười khùng khục vì độ ngốc nghếch của người trước mặt.

Nào có ai lại đi chấp nhặt một bộ đồ thôi chứ? Tên nhóc này suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Không, đừng nghĩ quá nhiều, chỉ là tôi thấy bộ đồ này của tôi có vẻ hơi rộng so với cậu thì phải.

- Này là của anh sao?!

Ngạc nhiên chính là cảm xúc hiện tại của cậu, thật không ngờ bản thân ấy vậy mà đang mặc quần áo của Mitsuya luôn đấy.

May quá, giữ lại được cái mạng nhỏ này thêm một lúc nữa rồi.

- H-Hay là tôi....cởi trả lại cho anh nha? Anh không thích người khác mặc đồ của anh có phải không? Chờ tôi một chút!

Chưa kịp để cho Mitsuya định hình lại câu nói kia thì đã thấy Takemichi rục rịch muốn đứng ngay trước cửa thềm tính lột áo ra trả cho mình rồi. Chiếc áo vừa mới được kéo cao lên ngang ngực đã bị Mitsuya hoảng hốt kéo ngược trở về, anh xoay phắt khuôn mặt nóng hừng hực của mình sang một bên cố gắng để không nhìn nữa nhưng hình như ban nãy lỡ vô tình nhìn thấy được một chút rồi.

Tại sao eo của con trai lại nhỏ đến thế kia chứ?

Khuôn mặt cùng hai vành tai đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, Mitsuya nhắm chắt mắt mình, môi mím chặt, hai tay cứ thế mà giữ khư khư lấy vạt áo của Takemichi kéo xuống, mỗi lần thấy Takemichi có ý định chạm vào nơi nào thì anh liền đánh lên mu bàn tay của cậu một cái khiến Takemichi chỉ có thể ngơ ngác ôm bàn tay đỏ au nhìn trân trân cái người kì quặc trước mặt mình.

Không cho cởi áo thì thôi, mắc gì anh ta lại còn cái áo thấp xuống để cho nó giãn len như vậy chứ? Đã vậy còn đánh cậu nữa! Quần áo đã cũ rích nay càng thêm nhàu nhĩ nhăn nhúm chẳng khác gì miếng chùi nồi do Mitsuya cứ mãi nắm chặt thế kia, Takemichi bên cạnh không khỏi cạn lời.

- Anh mau buông tay ra đi, cái áo sắp bị anh kéo giãn tới nơi luôn rồi kìa, sắp thành cái đầm luôn rồi...

Đối diện với cái nhìn quái gở của cậu, Mitsuya cũng chỉ ậm ừ gật đầu rồi chậm rì rì thả tay ra.

- Từ giờ cấm cậu không được cởi đồ lung tung ngay trước mặt người khác đấy có biết chưa? Ăn mặc kín đáo vào kẻo người ta dòm ngó phán xét đấy! Đi ra ngoài đi chừng nào trở về rồi tôi sẽ dẫn cậu đi mua thêm quần áo và đồ dùng thiết yếu, đừng có dùng mấy thứ đã bị vứt đi nữa, cậu cũng chẳng phải ăn mày. Cần gì cứ gọi cho tôi!

Nói rồi Mitsuya nhanh chóng một đường bỏ đi để lại Takemichi trong bụng kêu một tiếng kì lạ dõi mắt nhìn theo. Hồi nãy Chifuyu cũng có mấy hành động kì lạ rồi giờ lại đến Mitsuya.

Sao trong nhà này chẳng có ai là bình thường hết vậy kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro