Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua một khoảng thời gian rồi mà Takemichi vẫn phải ngồi lì bên cạnh cầm túi đá giúp cho Rindou, theo như cậu thấy thì chỗ bị Sanzu đánh cũng đâu có quá sưng đâu nhưng kì lạ là mỗi lần cậu muốn hạ tay xuống thì người trước mặt lại nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt màu oải hương kia lại nhìn chòng chọc vào cậu như ngụ ý " Cậu dám buông xuống coi tôi có làm gỏi cậu thành 7 món luôn không? " thế là Takemichi vẫn phải đau khổ giữ nguyên hiện trạng đến tê rần rần cả tay.

Người ta mỏi tay lắm rồi mà anh không thấy hay sao? Biết vậy tôi mặc kệ luôn cho rồi đồ vô tâm...

Không biết có phải ảo giác hay không mà Takemichi cứ có cảm giác rằng từng người một trong nhà này cứ muốn kiếm cho cậu thật nhiều công chuyện để làm ấy.

Takemichi thầm bĩu môi, sự buồn bực không thèm giấu giếm mà hiện rõ mồn một trên mặt khiến cho Rindou càng thêm lòng muốn trêu chọc cậu nhưng vì nghĩ dù gì người ta cũng ngồi đây lo cho mình cả buổi trời rồi, sợ rằng lát nữa cậu làm việc không kịp sẽ bị người khác quở trách liền ban phát đại từ đại bi với cậu.

Tên ngốc này đầu óc vừa ngờ nghệch lại còn dễ tin người, tâm tư thì đơn giản trong lòng nghĩ gì đều thể hiện hết ra bên ngoài. Này cũng là một vài điểm thu hút ở cậu ta nhỉ?

Thôi thì cứ ngốc ngốc trêu mới vui, nhìn tên nhóc này giận dỗi cũng có vài phần giải trí.

- Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đã bớt đau nên không cần chườm thêm nữa, cậu làm gì thì làm đi.

Rindou vừa nói vừa đưa tay xoa xoa phần má mát lạnh dễ chịu của mình. Được thả cho đi, Takemichi không khỏi vui vẻ nhanh chóng đứng dậy thôi không nán lại đây lâu mất công Rindou anh ta lại phát sinh thêm chuyện cho cậu làm. Kiểu như là từ đâu kéo áo cởi quần gì đó lòi ra thêm vài vết bầm tím hay gì thì sao?

Nếu như thật là vậy chắc lúc đó cậu sẽ không còn kiên nhẫn ngồi đây ôm bao đá trong tay như ban nãy nữa đâu mà sẽ thật sự nhét hắn vô trong tủ lạnh cho muốn làm gì thì làm luôn cho rồi.

Nhà bao việc!

Nhìn cái mặt hớn hở của Takemichi, Rindou giật giật khóe mắt vài cái.

Hừ! Thoát khỏi tôi là liền vui ra mặt nhỉ? Không lẽ tên nhóc này không thích ở cạnh hắn hay sao?

- Đừng vội mừng thế chứ, tối nay nhớ vẫn phải chườm đá cho tôi tiếp đấy biết chưa?

- Ơ? Nhưng mà không phải ban nãy anh vừa bảo là hết đau rồi không phải hay sao? Sao lại cần phải chườm thêm? Anh tự làm cũng được mà?

Takemichi khó hiểu nghiêng đầu. Con người sống trên cạn mà cứ ngỡ con lươn sống dưới nước, ban nãy vừa dứt mồm bảo là không đau nữa thế mà một lát sau lại tiếp tục la đau kêu người ta nữa là sao?

Anh ta bị thương ở mặt chứ có phải bị thương ở tay đâu mà không tự làm được? Thanh niên trai tráng mà như vậy là dở rồi.

- Tôi nói đau thì là đau, cấm cãi! Tôi là chủ, cậu là tớ nên phải nghe theo yêu cầu của tôi. Tối nay đến phòng của tôi có biết chưa? Tôi sẽ để cửa mở chờ đấy nhưng đừng để tôi đợi lâu, tôi ghét phải mất thời gian lắm. Thử tối nay cậu không xuất hiện xem, ngày hôm sau cậu liền chết chắc với tôi.

Này là cậu đang gặp hiện tượng deja vu mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau hay sao vậy ta? Hôm trước thì là Ran, hôm nay lại là Rindou.

Sao anh em nhà này cái nết nó ngang như con cua vậy kìa....làm chủ mà cứ ngỡ làm ông nội.

Ran là đại ông nội.

Sanzu là nhị ông nội.

Rindou là tam ông nội.

Vừa đủ hình thức lư hương cắm ba cây nhang cho ba người chứ cậu sợ lắm rồi.

- Sao? Bất bình gì cứ lên tiếng đi, tôi đang nghe đây.

Rindou nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, thân thể mềm oặt dựa lưng lên ghế gỗ hất hất mặt với Takemichi mười phần ngạo mạn trông thiếu đòn vô cùng.

-.....Không có gì, tối nay tôi sẽ qua phòng của anh mà.

- Ừm, khuôn mặt đẹp trai này cần một người chăm sóc nó. Cậu nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã cho cậu chạm vào nó đi, đáng giá ngàn vàng đó.

Không, thật sự tôi không cần chạm vô cái mặt tiền ngàn vàng của anh đâu, để dành cho người khác giúp tôi đi. Tôi nhìn vào chỉ cảm thấy đau bụng thôi.

Takemichi gượng cười gật gật đầu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy ào đi chẳng muốn nán lại thêm một chút xíu nào nữa vì cậu sợ bản thân sẽ phải nghe thêm mấy cái yêu cầu dở hơi từ ông chủ dở hơi này của mình.

- Khục... Tên nhóc chết nhát.

Chạy một mạch ra ngoài sân, Takemichi thở hồng hộc vịn tay lên thân cây to cao bên cạnh, do chạy vội quá thành ra bị xốc hông nhức đến độ phải hít sâu một hơi.

Sáng sớm dậy chưa ăn gì mà còn phải tiêu cả đống năng lượng vào những điều không đâu...từ ngày sống ở đây, Takemichi cậu chẳng có một ngày trọn vẹn yên ổn.

Hôm nay ngoài việc treo rèm cửa cùng chuẩn bị bữa ăn thì tưới cây trong vườn chính là việc mà cậu cần phải làm. Ở nhà này đã được một tuần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới bước chân ra khu vườn này, nói thật chứ nội việc dọn dẹp cái ngôi nhà chỉ được mỗi cái khang trang đẹp đẽ bên ngoài còn bên trong thì chẳng khác gì ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm đã khiến cậu mệt đứt hơi rồi, chẳng có thời gian để bước chân ra bên ngoài luôn ấy.

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Takemichi giờ đây mới tròn mắt ngỡ ngàng nhìn khung cảnh như một rừng hoa trước mặt mình. Mảnh sân vườn rộng rãi nữa sau ngôi nhà tràn ngập một sắc vàng cam rực rỡ, Takemichi không biết đây là giống hoa gì nhưng thực sự nhìn chúng vô cùng đẹp. Ở phía xa xa là những bụi hoa cẩm tú cầu xanh hồng xen kẽ thu hút trọn ánh nhìn của người khác bằng vẻ tuyệt đẹp của nó.

- Không biết đây là giống hoa gì nhỉ? Thật sự là rất đẹp luôn ấy...

Takemichi lầm bầm rồi ngồi xổm xuống, một tay cầm vòi tưới cây, tay còn lại nhẹ chạm lên mấy cánh hoa vàng nhạt kia. Dáng hoa thì trông lạ mắt cực kì nhưng lại mang theo hương thơm thanh thoát dìu dịu. Nếu như cậu nhớ không lầm thì Chifuyu từng bảo với cậu rằng đây là khu vườn hoa vô cùng đắt tiền mà hồi trước có anh thợ làm vườn từng bị đuổi việc rồi còn phải đền bù một số tiền cắt cổ do vô tình làm gãy một bông thì phải...

- Phải cố chăm sóc chúng thật cẩn thận mới được, đã làm công không có lương rồi mà còn bị dồn thêm nợ nữa là thảm lắm....nếu không thì thật sự đến lúc mình chết thì vẫn phải hóa thành hồn ma về trả nợ tiếp mất...

Takemichi tự nói vài công bông đùa sau đó cũng chẳng để ý tiếp nữa mà bắt đầu đi mở van nước rồi đi lòng vòng ngoài sân tưới cây.

Sân vườn rộng lớn chỉ trồng toàn hoa nhưng nổi bật nhất chính cây anh đào thân gỗ to lớn phủ một vùng trời. Dù đang là thời khắc từ mùa thu chuyển sang mùa đông, bầu trời ban sáng có chút ảm đạm nhưng sắc hồng của nó vẫn nổi bần bật cả một vùng trời. Sắc lam sẫm từ những đóa cẩm tú cầu, sắc vàng rực từ giống hoa lạ trông có vẻ tương tự vài phần như hoa hồng, sắc hồng nhạt từ cây anh đào cùng với màu xanh lá của thảm cỏ dưới chân...một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp khiến con người ta càng thêm một phần thưởng thức ngắm nhìn.

Đây có lẽ là nơi đẹp nhất trong nhà này đi?

Takemichi chậm rãi đi đến gần gốc cây cao to rồi ngồi bệt xuống dựa hẳn lưng vào thân cây, đôi mắt tựa như viên sapphire hướng lên bầu trời nhìn những áng mây lờ mờ chầm chậm trôi, trong đầu lúc này không hiểu vì sao lại như cô đặc lại như hồ quánh.

Nếu như có kiếp sau, Takemichi cậu ước bản thân sẽ tái sinh thành một đám mây, tự do chầm chậm trôi trên bầu trời cao mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả.

- Khi mình chết đi rồi thì có ai nhớ đến mình không nhỉ?

Hình ảnh của cha cùng mẹ lờ mờ xuất hiện nhưng liền bị chính Takemichi phủi nhanh đi, cậu bật cười với cái suy nghĩ phi lý của mình.

- Tại sao đang sống sờ sờ mà lại đi tự hỏi câu đấy hả? Bị ấm đầu hay sao?

Giọng nói không biết từ đâu vang lên khiến Takemichi đang chìm trong suy nghĩ mà giật mình sợ chết khiếp vội vàng bật người dậy đảo mắt nhìn xung quanh .

Là ai đang nói vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro