Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm phiền bác sĩ quá rồi, mới sáng sớm mà đã gọi điện bảo cậu đến nhà tại vì bỗng dưng đêm qua Nanase thằng bé phát sốt khiến tôi vô cùng lo lắng, may là bây giờ đã ổn.

Phu nhân Hanagaki đứng bên cạnh giường nhìn con trai mình uống từng ngụm nước, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua thằng bé lén trốn đi ra ngoài nhưng đêm hôm gió lạnh, nửa đêm lại còn có một trận mưa nhỏ thành ra là mắc mưa nên được người hầu nhanh chóng đưa vào nhà.

Nhìn đứa con trai nhỏ hơi sụt sịt mũi, bà đau lòng vắt chiếc khăn nóng lau tay chân của Nanase.

- Thật là, đêm hôm khuya khoắt, người còn chưa hồi phục hẳn sao lại chạy lung tung thế hả con? Nếu con có chuyện gì chắc ta sẽ không sống nổi mất thôi. Muốn làm cái gì thì cũng phải đợi khỏe hẳn rồi mới làm chứ!

Bác sĩ Akira cũng chính là vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cho hai vị thiếu gia nhà này nhìn người mẹ nước mắt lưng tròng lo lắng cho người con trai thứ hai đến sốt vó kia, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh cậu trai tóc đen gầy gò nhưng vô cùng mạnh mẽ không sợ bản thân gặp nguy hiểm vẫn sẵn sàng đồng ý hy sinh cho người em trai liền không khỏi chạnh lòng.

Không biết người phụ nữ này có lần nào rơi nước mắt vì người con trai cả của mình hay không nữa...đều là đứa con bản thân đứt ruột sinh ra nhưng tại sao lại không thể công bằng trao đi sự yêu thương mà mỗi đứa con xứng đáng được nhận kia chứ?

Anh nhớ rất rõ cái tuần mà bản thân đem thuốc tăng lượng hồng cầu tiêm cho Takemichi, một tuần đấy cậu trai kia chẳng có lấy một ai đến thăm nom chăm sóc cho mình mà chỉ có đúng mỗi một cô hầu gái đem tới những đồ lặt vặt cho cậu. Đêm nào Takemichi cũng không thể ngủ được vì tác dụng phụ của thuốc, không thể ăn cũng chẳng thể uống, cả đêm nôn thốc nôn tháo sau đó lại quay trở về giường bệnh đờ người ra hướng đôi mắt vô thần nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Mái tóc đen mềm mại cũng dần dần rụng bớt.

Lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc của mình bắt đầu rụng, Takemichi đã đứng trước gương hoảng loạn ôm chặt đầu của mình co ro ngồi trong một góc nhà vệ sinh run bần bật. Cậu trai ấy dù có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn sẽ run sợ khi nhìn bản thân không còn là chính mình trong gương, chỉ khi được tiêm một liều thuốc an thần rồi thì họ mới có đưa cậu trở về giường bệnh.

Trong một tuần đó đáng lẽ mỗi ngày sẽ có một bác sĩ thay ca trực phòng bệnh nhưng anh đã quyết định xin ban lãnh đạo bệnh viện là hãy để cho bản thân chịu toàn bộ trách nhiệm phụ trách Takemichi vì anh sợ đêm đến lỡ đâu lại phát sinh chuyện gì đó lại không kịp trở tay.

- Bác sĩ nè, anh đã bao giờ tìm ra ý nghĩa sống cho bản thân bao giờ chưa?

Cậu trai nhỏ bé ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh, nửa khuôn mặt được ánh trăng sáng lờ mờ bên ngoài khung cửa sổ rọi vào tạo nên một cảm giác cô quạnh đến lạnh lòng.

Tiếng máy lạnh thổi rì rì...

Tiếng kim tiêm lạnh lẽo lạch cạch được đặt lên khay bạc...

Tiếng nước nhỏ giọt tí tách ngay bồn vệ sinh...

Tiếng ngón tay gầy gò trắng bệch gõ lộc cộc trên thành giường bệnh...

Mỗi một tiếng động nhỏ cứ thể chiếm trọn gần như mọi giác quan, chưa bao giờ anh có cảm giác nghẹt thở đến độ chẳng thể cất lên một tiếng nào cho cái câu hỏi đơn giản kia.

-... Có, ý nghĩa sống đó tôi có, và mọi người đều có.

- Anh sai rồi.

Takemichi lẳng lặng xoay mặt sang nhìn vị bác sĩ đứng phía bên cạnh mình.

- Anh có, mọi người có, nhưng tôi thì không. Bởi...

Tôi đã buông bỏ nó từ lâu rồi.

Dòng kí ức chạy qua khiến cho bác sĩ Akira mệt mỏi nhắm hờ mắt lại, anh gỡ ống nghe xuống cất gọn vào chiếc cặp. Đang định đứng dậy cúi chào rồi chuẩn bị ra về vì không muốn ở lâu trong một căn phòng với người mẹ vô tâm này thì anh liền bị phu nhân kéo lại.

- Cậu ngồi đợi đây một chút, nhà tôi có một ít trà ngon để tôi đi xuống dưới lấy gói nó tặng cho cậu, dù sao bác sĩ cũng đã vất vả trong việc chăm sóc con của chúng tôi kia mà.

Chưa kịp để cho anh từ chối thì bà đã nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng để lại bên trong chỉ còn anh cùng Nanase.

- Cho tôi hỏi là cậu Hanagaki Takemichi vẫn ổn hay không vậy?

Câu hỏi vốn nghẹn trong lòng cuối cùng không thể nhịn được nữa đành phải thốt ra, anh thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Takemichi.

Nanase tay lật vài trang sách liền khựng lại khó hiểu nhìn vị bác sĩ điều trị của mình.

- Bác sĩ quen với anh của tôi?

- ... Cũng có thể gọi là quen biết đi, tình cờ lúc ở bệnh viện khi cậu làm phẫu thuật thôi, cậu ấy đã rất lo lắng về cậu đấy.

Dựa hẳn lưng vào chiếc gối được kê mềm mại phía sau lưng, Nanase khó chịu nhìn bác sĩ Akira, ánh nhìn thiện cảm ban đầu cũng liền nhanh chóng vơi đi một nửa. Cậu không thể nghe lọt tay được vế sau của câu nói mà chỉ tập trung vào vế đầu.

Quen biết khi ở bệnh viện?

Anh trai quen biết cũng thật nhiều người đấy.

Anh trai ở bên ngoài tự do gặp gỡ mọi người trong khi Nanase cậu chỉ có mỗi một người anh trai là Takemichi thế mà cũng vô tâm bỏ đi đâu biệt tăm biệt tích chẳng thèm bên cạnh chăm sóc mình.

Takemichi có thế giới bên ngoài còn Nanase chỉ có mỗi một Takemichi là thế giới của mình mà thôi.

Tch! Anh Michi thật quá đáng mà!

- Anh trai đã đi du lịch rồi, rất lâu mới về nên chắc bác sĩ sẽ không gặp được đâu, khiến anh thất vọng rồi.

Đã đi du lịch?

Với tình trạng cơ thể kia thì cậu ấy chắc chắn cũng biết là bản thân không thể đi chơi xa kia mà? Mà Takemichi trước đó hình như còn đem theo túi đồ gì đó không những vậy còn nhờ anh giấu hộ nữa.

Theo như cái cách mà Nanase nói thế kia, đi rất lâu thì chỉ có....

Bỏ trốn.

Ra là cậu đã quyết định rời khỏi đây rồi sao Takemichi?

Nhìn bác sĩ Akira khuôn miệng mỉm cười, Nanase trên giường ngồi không khỏi khó chịu gằn giọng hỏi.

- Bác sĩ cười gì vậy? Ban nãy bộ tôi kể chuyện vui cho anh hay sao?

- Phải, là chuyện vui.

Bác sĩ Akira đứng dậy đem theo cặp xách của mình ra ngoài trong sự khó hiểu dõi theo mình của Nanase, trước khi bước chân hẳn ra khỏi phòng, anh hơi xoay người lại trầm giọng nói.

- Có một số thứ không nên giữ lại bên cạnh mình thì vẫn tốt hơn, ngỡ là đang bảo vệ nhưng thực chất lại đang từ từ dồn ép nó vào ngõ cụt. Nếu như đã biến mất rồi thì hãy để im đi, đừng tốn công phí sức nữa.

- Này! Anh nói vậy là sao hả bác sĩ?! Chẳng lẽ anh biết gì về anh Michi hay sao?

Nanase nghe không rõ ra ý đồ bên trong câu nói vừa nãy của người kia nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Takemichi liền không khỏi nóng ruột nhào xuống giường. Thế nhưng chăn nệm lộn xộn, Nanase đứng dậy không vững liền trượt té thẳng xuống mặt sàn bên dưới, đến khi ngẩng mặt lên một lần nữa thì cánh cửa phòng đã đóng lại từ bao giờ rồi.

Chết tiệt! Tên bác sĩ chết tiệt! Nhất định phải đi tìm anh Michi thôi!

--------------------------------------------------

Mảnh kí ức.

Nanase 3 tuổi- Takemichi 10 tuổi.

- Anh Michi ơi anh ngủ với em nha, em sợ bóng tối lắm.

- Được, lại đây nào nhưng giường hơi nhỏ nhé.

Nanase 4 tuổi- Takemichi 11 tuổi.

- Anh Michi không thương em! Tại sao anh lại đem con chó con đáng ghét kia về chứ? Anh hai chỉ được ôm em thôi, anh mau đem nó đi đi.

Nanase òa khóc vừa cố gắng chen vào giữa Takemichi cùng chú cún nhỏ.

- Được rồi, mai anh sẽ tìm người nuôi nó mà. Nhưng đêm nay phải để cho nó ở lại đây chịu không?

Tuy nhiên ngày hôm sau Takemichi tìm mãi chẳng thấy con cún nhỏ đó đâu nữa, chỉ thấy bát ăn cùng tô nước uống bị văng tứ tung trên nền đất.

Nanase 6 tuổi- Takemichi 13 tuổi.

- Anh Michi ơi nay anh đi học về sớm để chơi với em nha, anh đừng đi chơi với bạn. Nanase ở nhà một mình sẽ buồn lắm luôn.

- Được, anh sẽ về sớm thôi.

- Anh nhớ mua đồ ăn vặt cho em luôn nha.

- Được rồi.

Anh Takemichi không bao giờ từ chối yêu cầu của mình! Anh Michi là nhất!

Nanase 14 tuổi- Takemichi 21 tuổi.

- Anh Michi....tại sao dạo này anh về trễ quá vậy? Hay là anh có bạn gái rồi? Anh không thương em nữa sao? Em không cho phép đâu!!!

Nanase tức giận ném đồ lung tung loạn cả lên, phải đến khi Takemichi xuống nước xin lỗi nhẹ giọng an ủi thì mới chịu im lặng không bày bừa nữa.

Cậu sẽ không nói ra là bản thân đang kiếm tiền để bỏ trốn khỏi nơi này.

Nanase 18 tuổi- Takemichi 25 tuổi ( hiện tại)

- Anh hai, sau khi em khỏe rồi thì em với anh cùng nhau sống chung được không? Hai anh em cùng nhau dọn ra riêng nha anh? Em sẽ nói chuyện với cha mẹ, anh vẫn sẽ chăm sóc em có đúng không?

-......

Tại sao anh lại im lặng? Anh luôn nghe theo và chấp nhận mọi điều em nói kia mà?

Anh hai...anh lạ quá...

Anh Michi, anh đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro