Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi, cậu đang nói điều điên rồ gì vậy hả? Mau xô tên chết tiệt đó ra và chạy đến bên chỗ chúng tôi đi, nhanh lên!

Mặt đất đang có dấu hiệu dần lún xuống nhưng bọn họ vẫn cẩn thận cố gắng thu hẹp khoảng cách để đến với cậu, chỉ có thể nhích từng bước chân mà chẳng thể chạy nhanh đến vì hiện tại cả cậu lẫn Nanase đã ngay sát mép của vách núi rồi.

- Mau lên đi Takemichi, làm ơn, xin cậu đấy!

Draken từng chút cùng Hanma và Chifuyu tiến đến tản ra làm ba hướng tiếp cận hai người họ, nếu có thể họ thề chính mình sẽ dùng chân đá bay tên điên kia xuống núi cho xong. Nhưng họ lại chẳng thể ngờ rằng chính mình tiến một bước, Takemichi đồng thời lại lùi một bước.

Đến lúc này tinh thần đang cố gắng bình tĩnh của họ đã chẳng thể nào giữ nổi nữa rồi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn không thể nào che giấu được thêm nữa.

Rốt cuộc chính cậu đang làm cái quái gì vậy hả Takemichi?!

- Đừng làm chuyện ngốc nghếch n_

- ĐỪNG ĐẾN ĐÂY! MỌI NGƯỜI HÃY QUAY VỀ ĐI, ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI NỮA! XIN MỌI NGƯỜI ĐẤY, HÃY LÀM ƠN ĐI ĐI MÀ!

-TAKEMICCHI!

Mikey gào lớn tên, đôi mắt long sòng sọc đỏ ngầu tràn ngập sự tức giận nhưng chính cái sự hỗn loạn hiện tại lại khiến cho Nanase cảm thấy hả dạ vô cùng.

Vừa nhìn thấy Mikey vì vấp phải mấy viên đá xém chút trượt chân té, Takemichi đã rục rịch muốn chạy lại, bàn tay vốn đang nắm lấy mình toan buông ra đã bị nó lập tức dùng sức nắm ngược trở lại. Nó không cho phép cậu đi đến bên đám người đó nữa.

Takemichi anh ấy đã bảo sẽ chết cùng nó, cùng một chỗ và mãi bên nhau rồi, không ai được ngăn cản chuyện này, nó không cho phép.

Nó thở ra một hơi đầy nặng nhọc, dư âm sau phẫu thuật cùng cái cơ thể bệnh tật đáng nguyền rủa vẫn cứ như dư âm chết tiệt quỷ quái ám lấy nó, nhưng chỉ cần Takemichi vẫn còn ở đây, Nanase nó chẳng cần quan tâm thêm bất cứ điều gì nữa.

- Anh hai...đừng bỏ em mà...

Vòng tay ôm lấy eo cậu từng chút kéo cả hai lùi về sau, chỉ thêm một chút nữa thôi. Nó chạm nhẹ lên vết thương trên vai của cậu một cách vô cùng cẩn thận hệt như vết thương này chẳng phải do mình gây ra.

- Vết thương còn đau không anh?

Takemichi thất thần nhìn những con người đang đứng trước mặt vẫn tiếp tục cầu xin cậu đi đến bên họ rồi lại nhìn về phía Nanase vẫn níu chặt lấy cậu như cọng rơm cứu mạng của mình.

Giờ cậu đã hiểu rồi, hiểu tất cả.

Mọi bất hạnh xảy ra từ trước đến giờ, mọi thứ đều bắt nguồn từ cậu mà ra.

Nếu như không có cậu, Nanase sẽ không có suy nghĩ lệch lạc như thế này. Thằng bé sẽ không trở thành một con người có suy nghĩ sai trái, vẫn sẽ là một cậu bé được cha bé được cha mẹ yêu thương, Takemchi sẽ không phải là chấp niệm cả đời của Nanase.

Nếu không phải là vì cậu thì những người xung quanh đã không bị liên lụy, sẽ không ai bị thương và mất mạng, họ vẫn sẽ có một cuộc sống yên bình và một  tương lai tốt đẹp phía trước.

Cả bác sĩ, cả Akkun, cả Taiju và Emma...

Và họ, những con người đã vô cùng tốt bụng cứu vớt cuộc đời đã rơi vào ngõ cụt này của cậu. Takemichi này nợ họ một lời xin lỗi vì đã liên lụy đến họ và cũng như cảm ơn khoảng thời gian tốt đẹp mà mọi người đã dành cho cậu trong suốt khoảng thời gian kia.

Dù ngắn ngủi, nhưng nó đã cho cậu có thêm động lực để sống và biết thì ra trong cuộc đời đầy khốn khổ của chính mình thì ra vẫn còn một điều tốt đẹp đáng trân trọng.

-...Anh, không còn đau nữa rồi Nanase à. Anh không còn cảm thấy đau nữa.

Takemichi mỉm cười, một nụ cười chân thành từ tận trong tim của mình. Bàn tay chai sần đầy vết thương chạm nhẹ vào gò má của nó rồi nhẹ nhàng cất lời.

- Anh xin lỗi, anh không thể cho em một cuộc sống như em mong muốn ở kiếp này nhưng khi sang thế giới bên kia, anh sẽ ở cạnh em...

Để chuộc lỗi cho em, lẫn họ...

Dường như lúc này mọi lời cầu xin hay gào khóc ở phía sau chẳng còn tác dụng gì cả, chỉ còn khoảnh khắc đôi tay của cậu và Nanase nắm chặt lấy nhau. Mặt đất lúc này đã xuất hiện chấn động, dù cho Izana hay Hanma hay bất kì ai ở gần đó muốn cố gắng chạy lại cũng không thể được nữa rồi, dưới chân họ đã xuất hiện một vết nứt cực lớn như thể đang chia cắt hai bên thế giới vậy.

- Không sao cả, chỉ cần ở cạnh anh hai thôi đã là khoảnh khắc hạnh phúc nhất dành cho em rồi. Anh biết không, khoảnh khắc em nhận ra anh đã bỏ đi, em tưởng mình như chết rồi vậy. Buồn tủi, đau khổ, không thể chấp nhận..,.mọi suy nghĩ cứ như cắn xé và đay nghiến em. Nhưng khi đã tìm lại được anh, em mới biết thì ra mình vẫn có thể hít thở được đấy.

Hai tay ôm chặt lấy Takemichi, cả khuôn mặt của Nanase lúc này tràn ngập hạnh phúc hệt như nó đã tìm lại được món kho báu trân quý nhất cuộc đời mình.

Cả hai lặng lẽ nhìn xuống vách đá sâu cao vời vợi rồi lại cùng nhau mỉm cười. Takemichi xoay người lại nhìn thấy Mikey đang quỳ gối van xin cậu, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, cổ họng của anh dường như đã khô cả rồi thì phải, chỉ còn lại những tiếng kêu ngắt quãng mà thôi.

Chẳng biết khi nhìn thấy một người nào đó khóc bản thân sẽ bị lây thứ cảm xúc đó theo hay không, Takemichi cảm nhận được cái vị mằn mặn của nước mắt đang vô thức lăn dài trên má đang trượt trên môi của mình.

Cậu khóc sao? Đang lẽ không nên khóc mới phải.

- Đi thôi nào, anh ơi.

Takemichi ngay lập tức nhào vào lòng Nanase, và cứ thế trong vòng tay cùng với nụ cười mãn nguyện của nó, cả hai cứ thế hòa làm một với nhau thành một thể từ từ rơi xuống khoảng không bên dưới.

Thì ra....đây chính là hạnh phúc ngọt ngào mà Nanase nó đã luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay, ý nghĩa của tình yêu, người đã cho nó biết đến cảm giác đó chính là Takemichi. Lúc này những kí ức từ lúc còn nhỏ đến khi cả hai trưởng thành dần như một cuộc phim chạy dọc trong đầu của Nanase, luôn là vậy, mọi khoảnh khắc tốt đẹp nhất của nó luôn xuất hiện người con trai dịu dàng nhất trên thế giới này.

"Nanase"

Khuôn mặt cùng giọng nói ngọt ngào của anh trai lúc này lại xuất hiện, thật thân thuộc.... 

Hạnh phúc quá, đến nỗi nước mắt tuôn rơi.

- Anh Takemichi, mong khi hai ta tái sinh, anh vẫn sẽ yêu em nhé?

Nói rồi Nanase càng ôm chặt lấy Takemichi lúc này đã vì mất máu mà bất tỉnh như muốn khảm cậu thật sâu vào trong cơ thể của mình vậy.

Xin lỗi.

Và cảm ơn anh....

-K-KHÔNG.....TAKEMICHI!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro