Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương phủ trong cánh rừng ngày một dày đặc, không khí lạnh bao trùm mọi ngóc ngách chỉ cần hít thở một chút thôi cũng đã thấy đau nhức lồng ngực. Chifuyu từng bảo, sức khỏe của Takemichi thật sự rất yếu, chịu lạnh vô cùng kém, nếu như không nhờ cái lần nằng nặc đòi kiểm tra cơ thể thì Chifuyu sẽ chẳng nhận ra nổi vì Takemichi giấu giếm mọi thứ rất giỏi .

Nếu như nói cậu rất giỏi che giấu mọi thứ kể cả suy nghĩ và cảm xúc lẫn sức khoẻ của chính mình cũng không sai. Takemichi chính là dạng người luôn e dè sợ sệt nếu bản thân mình lại trở thành nỗi lo lắng của người khác.

Không kiểm tra đàng hoàng thì sẽ thấy bàn tay dễ lạnh cóng đến độ nứt nẻ khô ráp. Không xem xét kĩ lưỡng sẽ chẳng nhận ra mỗi khi trời sương xuống là những vết sẹo lớn nhỏ cả người của cậu sẽ tự dưng đau nhói khiến chủ nhân nó không đêm nào yên giấc.

Có lẽ vì thế mà đêm đêm, Chifuyu, à không, phải nói là mọi người thay phiên nhau sẽ lặng lẽ đặt một ly sữa nóng, một chút cacao ấm hay ít nhất là một cốc mật ong, bất kể thứ gì có thể giúp ích cho cậu, lặng lẽ đặt trước cửa phòng rồi gõ nhẹ vài tiếng báo hiệu trước khi rời đi.

Họ sẽ lặng lẽ dùng sự quan tâm của mình một cách dịu dàng âm thầm nhất với mong muốn rằng người nọ sẽ đón nhận lấy nó mà không cần phải cảm thấy áy náy hay gì cả.

Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến đám người đi tìm cậu một cách vô vọng trong khu rừng rộng lớn tối tăm này càng nặng trĩu lòng. Họ không dám nghĩ điều tồi tệ sẽ đến với cậu nhưng chẳng hiểu sao lại không kìm chế được suy nghĩ, mồ hôi cũng tự nhiên thẫm đẫm cả lưng áo, chất giọng cũng ngày càng to hơn hệt như gào thét tận tin gan của chính mình, chỉ đợi dây thanh quản nứt toạc ra thôi..

Đế giày da đắt tiền giẫm lên lớp bùn lầy nhớp nháp dơ bẩn nhưng lại chẳng khiến Mikey bận tâm. Không biết từ khi nào nhưng đuôi mắt của anh đã sớm đỏ hoe, anh không khóc nhưng đôi mắt cứ cay xè, lớp sương mù khốn khiếp này cứ như muốn che lấp mọi lối đi ngăn cản anh đi tìm cậu vậy.

Mẹ kiếp!

Anh thừa nhận rằng mình sắp chạm đến giới hạn của chính mình rồi, thật sự rất muốn hiện tại có thể ôm chặt cậu vào lòng.....

Cốp!

Đỉnh đầu bị ai đó đánh lên, anh ngẩng đầu thì thấy Baji đang đứng cạnh, đôi lông mày gã hơi nhướng lên buông lời như vừa chọc tức nhưng đồng thời lại hệt như an ủi.

- Cái thằng này, mày tính khóc hu hu tìm Takemichi như trẻ con lạc mẹ hay sao mà bày bộ mặt như sắp khóc vậy hả? Một mình thằng Chifuyu khóc tu tu là tao nghe léo nhéo cả tai rồi, xốc lại tinh thần cái coi! Giờ Takemichi đang rất cần chúng ta nên chúng ta phải có niềm tin mà đi tìm cậu ta nữa đấy. Tên ngốc ấy kiên cường hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều.

Nói rồi gã ta nhoẽn miệng cười hì hì nhưng khi quay mặt đi thì lại là một bộ dạng cau mày nghiêm túc, tay cầm điện thoại bật đèn pin tự chọn hướng cho mình mà chạy về phía trước, giọng vẫn đều đều lớn tiếng gọi tên cậu.

Phải rồi, không được bỏ cuộc...nhất định phải có niềm tin. Anh biết Takemichi là một đứa ngốc vô cùng mạnh mẽ nên anh phải đặt niềm tin vào chính cậu mới được!

- Mikey! Không hay rồi! Chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra Takemichi ngay lập tức mới được.

Izana hoảng hốt chạy từ phía sau lưng đến, người đầy mồ hôi, đôi mắt tím bình thường luôn điềm tĩnh giờ lại đang mở to tràn ngập bất an.

- Rindou vừa gọi điện cho tao, nói rằng đám chúng nó đã bị kẹt dưới chân núi do con đường dẫn lên đây đã bị đá lở chắn ngang rồi phải mất một lúc mới co thể đến. Nhưng cái quan trọng là ở đây một lát nữa không chừng sẽ có núi lỡ đấy vì ở chỗ này đã có hai vụ rồi, cũng ngay tại chỗ này! Ở đây không an toàn đâu, có rất nhiều vực sâu xuất hiện!

- Vậy còn Emma?! Có tìm thấy Emma hay không?

Cả Draken cùng Kazutora lên tiếng cùng lúc, ai ai cũng rất lo cho cô bé ấy vì Emma giống như em gái ruột của họ vậy

- Có, rất may đã tìm thấy con bé nhưng... tình hình không ổn chút nào. Emma bị gãy một chân mất khá nhiều máu do va đập khi té từ phía trên xuống nhưng khi tìm thấy thì con bé vẫn còn giữ được một chút ý thức, và Kokonoi cùng Kisaki đã tức tốc chở con bé đi tìm bệnh viện rồi. Riêng mấy đứa còn lại vẫn đang cố tìm cách xoay sở để lên đây.

Izana nói xong đưa lòng bàn tay đập đập vào trán cho bớt đau nhức, mỗi khi căng thẳng là đầu của hắn lại đau như búa bổ vậy.

Từ em gái đến người mình yêu cùng bị nạn trong cùng một thời điểm tất cả đều là do cái thằng khốn chó chết cùng cái gia đình đã đẻ ra cái thứ nghiệt súc tam tai kia!

- Đi, đi mau! Chúng ta không còn nhiều thời gian đ_

ĐOÀNG!!

Cả cánh rừng im lặng bỗng chốc bị thứ âm thanh vang lên như xé trời cắt ngang.

Là tiếng súng!

Ở phía bên trái cánh rừng! Khốn khiếp, đừng bảo rằng Takemichi đang ở nơi phát ra âm thanh đấy chứ?!

Cả bọn mặt cắt không còn một giọt máu hoảng loạn nhanh chóng chạy về hướng đã phát ra âm thanh nhưng khi đã nhìn thấy được bóng dáng thân thuộc thì lúc này Takemichi lại đang ôm lấy vai của mình, cả người hệt như chẳng còn lấy tí sức sống khụyu một bên gối, trán kề lên vai của Nanase thở dốc.

-T-TAKEMICHI!!!!!

Baji là người đầu tiên phản ứng, gã muốn chạy đến bên cậu nhưng lại không ngờ Takemichi lại gào lên.

- Làm ơn đừng qua đây!

Nói rồi cậu xoay mặt lại đối diện với đôi mắt sắc đỏ đang mở to nhìn mình trong run rẩy, tay cậu nhẹ nắm lấy ống tay áo của nó khẽ giật.

- Tha cho họ, xin em, buông tha cho những người vô tội ấy đi...đừng phạm sai lầm nữa. Nếu như muốn, anh, tình nguyện chết cùng em, bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro