Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hận em đi....

Tức giận với em đi...

Vì chỉ có như vậy mới khiến anh mãi mãi nhớ về em.

-----------------------------------------------

Mặt trời đỏ rực buổi ban sáng đã nhường lại vị trí cho ánh chiều tà, nhưng dường như thứ ánh sáng này lại chẳng là gì so với màn sương kì lạ- thứ vốn chỉ có đêm khuya mới xuất hiện trong cánh rừng âm u kì dị này.

Takemichi cứ mệt mỏi lê bước chạy mãi, chạy mãi mặc cho những nhánh cây quẹt trúng khuôn mặt làm xuất hiện vài vết trầy trên làn da nhợt nhạt hay quần áo đã có phần tả tơi rách rưới.

Tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mồ hôi cùng với màn sương hoà quyện thấm đẫm vào da thịt, phổi lạnh lẽo nặng nhọc cố gắng tiếp tục giúp cho chủ nhân của nó có thể tiếp tục hô hấp dù cho nó đã đau đến xé người.

Sẽ chết mất...bản thân cậu thật sự sẽ kết thúc tại đây hay sao?!

Cậu nắm chặt trong lòng bàn tay vật mà Emma đã trao cứ như nó là một tấm bùa hộ thân, một cọng rơm cứu mạng của mình.

Nanase đã quá sức điên cuồng rồi, nếu không nhanh chân tìm đường xuống dưới chân núi thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra....nói thật là giờ cậu chẳng thể nào phán đoán được thằng bé sẽ làm gì cậu nữa.

Takemichi thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cành cây bị đạp gãy dưới chân của ai đó, chắc chắn là nó vẫn đang đuổi theo phía sau và không tha cho cậu!

Sau khi nghĩ rằng bản thân đã chạy một khoảng đủ xa, cậu mới dè dặt tựa lưng lên một thân cây phía sau, lam nhãn đảo vòng xung quanh mà gào thét trong lòng

Đây là cánh rừng quái quỷ gì vậy chứ?! Cứ chạy mãi nhưng chẳng thấy lối ra, hệt như đây là một cái mê cung vậy, biết bao giờ mới thoát khỏi đây đây?

- Ôi...anh trai đáng yêu của em đã thấm mệt rồi sao? Bởi vậy mới nói, anh ngốc quá đi, sao lại tự hành hạ mình với đôi chân đang bị thương kia vậy? Muốn em cõng về không nè?

Lấp ló phía sau màn sương đêm, Nanase hệt như bóng ma không biết từ lúc nào đã kéo gần khoảng cách với cậu và tình hình bây giờ là cậu thật sự cũng chẳng biết nên chạy đi đâu nữa.

- E-Em đang phạm tội bắt cóc và gây thương tích cho người khác đấy! Anh sẽ xem như chẳng có gì xảy ra nếu như em rời khỏi đây và tránh xa anh càng xa càng tốt đấy Nanase!

Chẳng biết có thể thuyết phục được thằng bé hay không nhưng cậu vẫn quyết định thử xem sao nhưng phản ứng của Nanase lại khiến cậu hoang mang không thôi. Nó cứ như thể vừa nghe phải một câu chuyện cười, vừa ngẩng mặt lên trời cười như điên.

- Phạm tội? Anh à, em đây đã là  tên tội phạm từ rất lâu rồi anh có biết không?

- .....Em nói vậy là sao?

- Anh có còn nhớ tên bác sĩ đã chữa trị cho anh hay không? Anh có tò mò rằng ai đã khiến cho khuôn mặt của gã te tua đến không thể nhận dạng người không ra người, chó không ra chó không? Còn nữa, cả tên bạn thân của anh, Akkun gì đó nhỉ? Anh có thắc mắc tại sao từ cái ngày cuối cùng gặp anh mà từ lúc đó trở đi anh chẳng còn nhận được một chút tin tức nào từ hắn chứ?

Nanase trợn tròn mắt, thân thể run lên tựa như nó đang phấn khích kể lại chiến công đầy hãnh diện, bàn tay đặt tựa ngay ngực của mình, tông giọng trầm trầm khẽ khàng cất lên hệt một thứ quỷ quyệt trồi lên từ địa ngục muốn nhấn chìm cảm xúc của người khác bằng lời nói.

- Chính tay em đã làm hết đấy. Anh không biết cái cảm giác tự tay rạch lấy cái mồm nhiều chuyện, nhồi một nắm đất vào họng rồi dùng kim khâu lại miệng gã bác sĩ đấy đâu. Và cái cảm giác từng tế bào sôi sùng sục khi từng chút từng chút một cắt rời từng tứ chi của một người rồi thả từng chút vào cái cống hôi thối. Chắc có lẽ tên bạn thân của anh đã có một chuyến nghỉ mát khá thoải mái khi kẹt đâu đó giữa hệ thống cống thoát nước chuẩn bị ra biển rồi chăng? Ahaha.....thú vị thật.

Hai tai cứ như ong cả, Takemich đầu nặng trĩu, mạch đập loạn, đến cả màng nhĩ cũng lùng bùng ồ ồ tựa như nó muốn thay chủ nhân của mình không được tiếp tục nghe thêm bất cứ  điều kinh khủng nào nữa.

Là mơ....là mơ thôi đúng không?

-E-Em nói dối anh có đúng không? Em...em sẽ không làm gì họ-

Nhưng biểu cảm của Nanase lúc này khiến Takemichi chẳng thể thốt nên lời, mọi câu từ như bị keo dán cứng lại ở cuống họng.

- À, mà hình như em cũng lỡ tay tốt cháy cái nhà thờ cũ rích ở cuối dãy phố, có lẽ giờ cái tên to xác anh hay tới lui cũng đã chết cháy chẳng nên?

Taiju...Taiju chết sao?

K-Không thể nào...

- EM LÀM TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ VÌ ANH, ĐẾN CÙNG ĐỀU LÀ VÌ ANH! TẠI SAO LUÔN LÀ NGƯỜI KHÁC? TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ LỰA CHỌN EM KIA CHỨ? ĐẾN CÙNG EM THUA KÉM ĐÁM NGƯỜI TRONG CÁI NHÀ ĐÁNG NGUYỀN RỦA KIA Ở ĐÂU HẢ?! TẠI SAO LẠI CHÁN GHÉT EM NHƯ THẾ? EM...NGƯỜI BỊ ANH VỨT BỎ PHÍA SAU LÚC NÀO CŨNG HÌ HỤC ĐUỔI THEO BÓNG LƯNG CỦA ANH TRONG ĐƠN ĐỘC, DẪU CÓ LÚC MỆT ĐẾN CHẲNG THỂ THỞ NỖI....Anh à, em ấy.... em chẳng cần gì, chỉ mong cầu một chút tình yêu của anh, chẳng phải là thứ tình thương gia đình vớ vẩn kia đâu.

Càng nói, giọng của nó càng nhỏ dần, dường như nó đang tự thì thầm với chính mình vậy.

- Từ nhỏ đến lớn, vẫn là em ở cạnh anh, vẫn là em thương , chỉ có em mãi mãi không quay lưng với anh nhưng vì cớ gì bọn họ chỉ mới chìa tay ra một chút thôi mà anh đã vội nắm lấy rồi? Vậy còn em thì sao đây? Chính vì như vậy nên em mới bắt buộc phải giết đi từng người một, em sẽ không dừng lại đâu anh à. Nếu trách, hãy trách chính bản thân mình vì đã biến em trở thành bộ dạng méo mó này bởi đã lỡ yêu anh đấy. A a a a a a a a  a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người bất hạnh đều bởi vì cậu hay sao?

Họ bị đặt vào nơi nguy hiểm đều do cậu mà ra? Cậu thật lòng chẳng hề muốn mọi thứ đi theo hướng tồi tệ chút nào cả, cậu đơn giản chỉ muốn có một phút giây bình yên thôi mà?

Vốn nghĩ cuối cùng chính mình đã có nơi để trở về, có người để quan tâm nhưng đến cùng mọi thứ đều hóa thành lâu đài cát bị cơn sóng dữ tợn vùi dập tất cả...

Sau vài phút, tất cả cảm xúc cuồng loạn dồn dập dâng lên của Nanase bỗng biến mất, cứ như kẻ điên vì tình ban nãy chẳng phải là nó. Nhìn thấy Takemichi khuôn mặt thất thần suy sụp, nó dùng bàn tay lạnh chầm chậm trườn lên trên má của cậu tựa một con rắn, áp thân thể thấm đẫm sương đêm lạnh băng kề sát người cậu, môi mỏng kề sát vành tai Takemichi dịu dàng thì thầm.

- Đêm nay, ở ngọn núi này dự đoán sẽ có núi lở đấy. Nếu thật, anh, chết cùng em nhé?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro