Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng khứa kia, mày làm cái quái gì mà lề mề dữ vậy hả?! Mau! Vượt mẹ cái đèn đỏ cho tao ngay, chết tiệt!

Sanzu dùng chân đạp ầm ầm vào phía của ghế lái, miệng gã từ suốt quãng đường đã liên tục ỏm tỏi  nheo tai.

- Đ* má mày, tao leo lên lề con mẹ nó rồi mày còn đòi cái quần què họ! Ngon thì lên đây mà lái này, bộ có một mình mày vội chắc?! Kazutora, Kokonoi, quẹo trái hay phải đây?

Ran nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đang cầm tay lái thì gã đã lấy khẩu súng cất trong túi áo nả vào đầu tên đầu cắt moi đáng chết kia cho mấy viên cho xong. Gã cũng không ngờ món đồ chơi chính mình cất bấy lâu nay giờ lại có dịp lôi ra sử dụng lại cho quen tay, mẹ kiếp!

Dám đem người đi khi không có họ ở nhà sao? Thằng chó khốn khiếp!

- Quẹo trái, thẳng lên về phía con dốc đi, tín hiệu của Emma đang ở đó đấy.

Kazutora tập trung cao độ nhìn chăm chú cái laptop đang bật định vị dò tìm của mình, tâm tình nóng như lửa đốt rần rần lên chỉ cầu mong Takemichi nhất định sẽ bình an vô sự mà thôi.

- Tao thật không ngờ rằng Emma cùng Takemichi lại bị bắt cóc đấy, dạo này tao có nghe người xung quanh khu bảo rằng có một tên lạ mặt hay lảng vảng ngay khu chúng ta quản lý vào mỗi buổi sáng nhưng không ngờ Takemichi lại là mục tiêu.

Ngồi trên một chiếc xe khác bám theo đuôi của đám người của Ran đang tăng tốc phóng như bay, Draken cũng dùng chân đạp ga hết số để bắt kịp.

Chẳng thể để tâm đến lời người khác nói nữa, nhìn vào đoạn băng ghi hình camera, Mikey khẳng định mục tiêu ban đầu của tên bắt cóc là Takemichi. Tên này đi vào nhà thật sự rất nhẹ nhàng, hệt như đã ra vào vài lần và quả thật là vậy, sau khi kiểm tra một lượt những đoạn ghi hình trước đó, có một lần tên này đã vào thẳng nhà của họ.

Ban đầu là đánh ngất Emma sau đó tiến vào trong nhà bế Takeichi đang bất tỉnh ra. Vốn dĩ Emma đã không bị đem theo nhưng theo đoạn phim, con bé lúc này vẫn còn chút tỉnh táo cố gắng níu lấy ống quần của tên này. Có thể con bé đã trông thấy mặt của tên bắt cóc nên tên này đã dùng sức đánh ngất thêm một lần nữa rồi mới đem người nhét vào trong cốp xe để phòng ngừa chuyện có bị lộ thì cũng có thể đem người giấu đi.

- Đừng nhìn nữa Mikey, màn hình điện thoại sắp bị mày dùng lực bóp cho nát như tương luôn rồi kìa. Tên ngốc Takemichi ấy sẽ không sao đâu, tin tao đi, cậu ta mạnh mẽ lắm và chúng ta cần phải có niềm tin chứ có đúng không.

Mikey nâng đôi mắt đen vô hồn lên nhìn Chifuyu, trong lòng không khỏi trào phúng.

Tao...không có dối lòng nhưng lại dùng khuôn mặt như sắp khóc đến nơi giống mày đâu Chifuyu.

Chifuyu hai môi mím chặt, đôi mắt vừa phẫn hận vừa đau lòng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lên tấm hình của cậu trai nhỏ chính mình  đã lén chụp lưu lại. Lưu lại tấm hình với nụ cười hạnh phúc của Takemichi chứ không phải là thứ chính cậu cố gượng ép ra.

Anh biết, Takemichi dù mạnh mẽ đến đâu nhưng vẫn là một tên ngốc rất yếu lòng, sẽ lén trốn đi khóc ở một góc khuất không có ai nhìn thấy, dù có đau cũng vậy, chắc cậu hiện đang rất sợ hãi.

Giờ này đây, trong đầu của Chifuyu cũng rối đanh thành một mớ bòng bong khiến cho Baji muốn nói gì đó nhưng nhìn thằng bạn như vậy khiến gã cũng trầm ngâm. Lúc này Baji mới nhận ra...

Không chỉ có mỗi mình....dường như ai cũng đem lòng yêu thích cậu nhóc nhỏ bé của gã rồi.

- Izana, mày đừng cắn móng tay nữa! Chết tiệt, mau, đưa tay tao băng bó coi!

Izana dường như nãy giờ xung quanh có nói thứ gì cũng chẳng lên quan đến hắn, bàn tay cứ bật lên xuống con dao găm, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Từ trên khéo môi, dòng máu đỏ tươi bắt đầu từ từ chảy xuống lan hết cả ngón tay cái khiến đôi môi khô khốc của hắn hiện tại đã nhuốm một màu đỏ chói mắt.

Izana có một tật xấu khó bỏ từ nhoe đến giờ đó là mỗi khi lo lắng, hắn sẽ cắn móng tay liên tục, cắn cho đến khi nào bật máu mới chịu thôi. Nhưng lần này nếu Kakuchou không phát hiện vào cản kịp, gã nghĩ không khéo Izana trong vô thức sẽ cắn nát luôn ngón tay của mình mất thôi.

Đang tập trung lái xe, Draken bỗng nhận được cuộc gọi từ phía bên Kazutora khi mọi người đã đén phía con dốc gần đỉnh ngọn đồi.

-[ Không xong rồi, tín hiệu vốn có hai cái ban nãy bỗng nhiên bị tách ra, một cái ở ngay căn nhà cũ trên đỉnh đồi, cái còn lại thì ngay gần chỗ cái vực khúc chuẩn bị quẹo cua.Ban nãy vốn dĩ vẫn còn hoạt động nhưng đột nhiên một trong hai đã mất tín hiệu rồi!]

- Hả?! Mất tín hiệu một cái sao? Mẹ kiếp, đó có thể là Emma hoặc Takemichi đã có chuyện xảy ra đó! Giờ phải làm sao đây Mikey? Có thể đã có chuyện xảy ra rồi!

Draken hoảng hốt quay xuống hỏi Mikey, anh nghĩ một lúc rồi liền lập tức nói.

- Bây giờ chúng ta chia là hai hướng, tụi bây hãy đi vòng xuống dưới chân núi để tìm kiếm xung quanh đi, không được bỏ sót bất cứ chỗ nào cho đến khi đã chắc chắn. Còn xe của tụi tao sẽ tiếp tục tiến thẳng lên phía căn nhà trên đồi tìm kiếm.

Nhất trí với sự sắp xếp của Mikey, xe của Ran lập tức nhường đường cho xe phía sau họ tiến lên phía trước, đi hướng nào cũng được, miễn chỉ cần người bình an vô sự thôi.

Còn nếu chạm mặt phải tên bắt cóc, lập tức xử lý không khoan nhượng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----10 phút trước khi mọi người đến----

Nanase lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đơn cũ kĩ, đặt trên đùi là một chiếc đĩa sứ bên cạnh Takemichi đang nằm bất tỉnh, nó dùng con dao mỏng sắc bén bắt đầu gọt quả táo thành từng miếng, tạo hình từng miếng táo một chút tạo thành hình con thỏ hệt như lúc xưa anh của nó hay gọt cho nó ăn mỗi lần nó nằm trên giường bệnh. 

Ôi , khoảng thời gian ấy thật sự đẹp biết bao.

Ngắm nhìn mấy miếng táo chính mình bỏ công sức tạo hình, nó mỉm cười tự hào như thể vừa tạo ra được thứ gì hay ho lắm vậy.

- Anh à, em biết anh tỉnh từ lâu rồi. Dậy đi, em gọt táo cho anh rồi đây, em đút cho anh ăn nhé?

Biết mình không thể mãi giả vờ, Takemichi từ từ mở mắt chậm chạp ngồi dậy.

- Anh vẫn còn giận em chuyện của con đĩ k-

Chưa kịp nói dứt câu, Takemichi đã cho nó ăn một tát vào má. Dường như cú tát này chính là dùng toàn bộ sức của mình lúc này, Takemichi thở dồn dập đến sắp không ra hơi rồi.

- Đừng lại gần tôi, đồ khốn!

Quả thật cú tát rất mạnh, gò má của nó đỏ au cả lên. Nó đưa tay ôm má mình, ngẩn ngơ như thể không tin anh trai của nó có thể ra tay mạnh bạo đến thế này. Nếu là lúc trước chắc chắn tới một dầu ngón tay của nó, Takemichi cũng nâng niu hết cỡ luôn rồi. Nhưng hiện tại, đến một cái liếc mắt thôi cũng chẳng thèm bố thí lấy cho nó nữa.

Nanase tức giận nhào đến túm chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, đầu ngón tay mon men đến hốc mắt như thể chỉ một chút nữa thôi nếu không cố giữ lấy một tia lý trí cuối cùng của chính mình, nó có thể móc lấy đôi con ngươi xanh biếc này ra vậy.

- Là ai...ai đã khiến cho đôi mắt này lại nhìn em trai của mình lại đầy chán ghét như vậy kia chứ? Em yêu anh nhiều đến vậy kia mà, sao anh lại dám đem ánh nhìn như thứ rác rưởi kia nhìn lấy em kia chứ?!!!! Là tại đám người kia gieo vào đầu anh những suy nghĩ ngu ngốc đúng không?

Tim của cậu đập nhanh đến độ cứ ngỡ nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực của cậu bất cứ lúc nào, cả cơ thể cứng đơ ra, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng gầy yếu.

Nanase....thằng bé mất lý trí thật rồi...điên mất rồi...

Những miếng táo ngon lành đẹp mắt ban nãy đã bị Nanase giẫm nát, bị nghiền thành một mớ hỗn hợp nhão nhoẹt gớm ghiếc đến buồn nôn. Dù chỉ đơn giản là một sự vật vô tri nhưng cậu có cảm giác khó tả từ chính hành động này của Nanase.

Tạo ra, bị vứt bỏ và cuối cùng là bị giẫm đạp.

 Cứ như thằng bé đang trách cứ cậu đem cho nó yêu thương xong lại cố gắng trốn chạy và đến cùng là sự phủ nhận thứ tình cảm méo mó không nên có kia vậy.

Câu nói của đứa trẻ này cứ như oán giận rằng cậu vì người khác,  vì chính hạnh phúc của riêng mình mà bỏ mặc nó khiến cậu không thể thốt nên lời, mọi câu từ đều như nghẹn lại ở cuống họng.

Không..không phải là các người...

Người phải chịu dằn vặt đáng sợ ấy vốn dĩ là tôi kia mà?

Tại sao lại biến tôi thành một tên tội nhân cố trốn chạy thế?

Chẳng thể đối diện thứ sự thật phi lý nhưng không thể chối cãi, cậu dùng lực hất văng tay của Nanase, không dằn lòng được mà lùi về sau.

Rốt cuộc từ ban đầu ai mới là nạn nhân trong chính câu chuyện này kia chứ?

Bước chân loạng choạng lùi về sau không cẩn thận giẫm phải mớ hỗn hợp táo gớm ghiếc kia nhưng Takemichi không quan tâm gì nữa.

Cậu muốn trốn!

Chạy trốn đến một nơi thật xa để không phải đối mặt với tên điên khùng đã từng là em của mình.

Cậu...cảm nhận được sự nguy hiểm nếu bản thân còn tiếp tục ở cạnh nó dù chỉ thêm chốc lát.

Takemichi sợ hãi cắn răng cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể yếu ớt cứ run lên từng cơn khiến cậu cảm giác như mình đang đeo lấy gông kìm, cậu lúc này còn chẳng nhận thức mình đang cố bò ra khỏi căn phòng này nữa rồi.

- AI CHO ANH RA KHỎI ĐÂY HẢ?!!!!!

Chộp lấy con dao đang nằm lăn lóc trên sàn, Nanase ngay lập tức nhắm thẳng mà cắt một nhát ngay cổ chân của Takemichi khiến cậu đau đớn gào lên vội vã ôm lấy chân của mình, cả người co lại, từng tế bào đều đã gào thét vì cơn đau cùng cái mệt cùng cực. Nhưng khi thấy chính mình một lần nữa sẽ bị tóm lại, Takemichi bắt buộc ép chính mình phải thật sự tỉnh táo. Cậu nhanh mắt vớ lấy nắm cát ở góc trong phòng tạt thẳng vào mắt khiến cho nó quằn quại vì không thể mở mắt rồi cố lồm cồm đứng dậy.

- Im miệng cho tôi, cuộc sống của tôi....hộc...do tôi lựa chọn. Nếu đã không phải anh em ruột....không có quan hệ thì không có quyền can thiệp! Cút đi đồ quỷ dữ!

Nói rồi cậu lê bàn chân bị thương đầm đìa máu của mình ráng  gượng ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh này, không hề ngoảnh đầu quay lại mà một đường chạy thẳng vào cánh rừng phía trước mặt.

- AGHH!!!!ANH LÀ CỦA EM, MÃI MÃI LÀ CỦA EM! NẾU ANH ĐÃ NHƯ VẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH EM NẶNG TAY. CỨ TRỐN TIẾP ĐI, EM CŨNG SẼ TÌM RA ANH, CẮT SẠCH TOÀN BỘ GÂN CHÂN CỦA ANH THÔI! THÂN THỂ RA SAO CŨNG ĐƯỢC, MIỄN CÒN HƠI THỞ LÀ TỐT AHAHAHAHAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro