Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy Emma đã gieo mình xuống vực sâu, Nanase đứng đó một hồi chẳng biết đang suy nghĩ gì đến một lúc lâu sau mới rời đi. Trở về căn nhà trên đồi, sau bao chuyện chẳng cần biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nó đã giết những ai nhưng nó biết được rằng.

Nó không hề cảm thấy tội lỗi, tất cả những gì nó là đều là vì Takemichi.

Nó, bây giờ muốn gặp anh trai hơn bao giờ hết.

Vừa đi ở phía xa thì nó đã nghe tiếng đập cửa inh ỏi xuất phát từ căn phòng của Takemichi, nó cứ ngỡ là anh trai đang muốn cố gắng thoát ra mà thôi. Vốn muốn vào dỗ ngọt anh trai nhưng không ngờ là khi vừa mới mở cửa ra, bất thình lình một cái lọ hoa liền bay thẳng về phía cánh cửa đập mạnh vào vách tường, mảnh vỡ văng tứ tung vô tình khiến cho gương mặt vốn trắng bệch của nó xước một đường, máu đỏ chói mắt cũng từ từ chảy xuống.

Takemichi ngay lập tức chạy đến, hai bàn tay gầy gò cầm chặt mảnh vỡ to trong tay run run chìa ra trước mặt Nanase giận dữ gằn giọng hỏi.

- Emma đâu?! Em làm gì cô ấy rồi nói mau!

Từ lúc nghe thấy động tĩnh bên kia cùng tiếng la thất thanh của cô, Takemichi bên đây dường như phát điên lên rồi. Nếu cậu có xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao nhưng không ai được quyền đụng đến Emma.

Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì cậu cũng chẳng biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đừng ép cậu phát điên lên nữa.

- A-Anh...anh à...từ từ bình tĩnh đi, tay anh đang chảy máu kìa!

Nanase chẳng màng vết thương của chính mình, hốc mắt nó đỏ hoe khi thấy anh trai đang làm chính mình bị thương nhưng lại chẳng thể đến gần hơn bởi nó càng tiến tới thì Takemichi lại càng hung hăng hươ loạn mảnh vỡ trong tay ngăn nó lại.

- Mặc kệ nó! Trả lời mau, em đem Emma đi đâu rồi?!

Nhìn vết thương ngày càng sâu, môi của cậu cũng nhợt nhạt hơn do mất máu nhiều, Nanase trong đầu rối tinh liền nói đại lý do để đánh lừa Takemichi.

- Em thả cô ta rồi! Em ném cô ta ra ngoài đường mặc xác cô ta muốn đi đâu thì đi vì người em cần là anh chứ không phải con ả đó!

Takemichi nghe vậy vẫn bán tín bán nghi, cậu nhíu chặt hai hàng chân mày vẫn cố hỏi lại.

- ....Điều đó có thật không?

- Em thề với anh mọi điều em nói với anh là sự thật! Vì vậy anh mau bỏ mảnh sứ đó ra đi, tay anh chảy máu nhiều lắm rồi đó.

Không kịp để cho cậu phòng bị, bất ngờ Nanase chạy thẳng tới giữ chặt cậu rồi nhanh tay ném mảnh vỡ đi, đồng thời kéo cậu lên giường rồi đẩy cậu ngã xuống. Vốn từ hôm qua đến giờ không được cho ăn uống tử tế, cả tinh thần lẫn thể chất của Takemichi chẳng khác gì cọng cỏ khô ngã rạp trên nền đất, chẳng có một tia khả năng chống cự với người đang ép mình ở trên.

- Tại sao lại làm vậy với anh? Tại sao lại nhốt anh ở đây?

Takemichi nghẹn ngào cất tiếng, đôi mắt xanh của cậu chẳng còn một chút ánh sáng nào nhìn thẳng vào cái sắc đỏ tươi đang nhìn thẳng lấy mình.

- Đến cùng là các người muốn gì ở tôi? Tôi còn phải dâng lên điều gì ở chính mình nữa đây cứ nói đi. Tay? Chân? Trái tim? Muốn gì cứ nói, đừng đem tôi ra để hành hạ nữa, tôi sẽ dâng tất cả lên trước mặt các người mà nhưng sau khi xong hết thì xin hãy thả tôi ra, tôi sẽ hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

Nanase kinh hoàng nhìn cậu lẩm bẩm phía dưới thân mình như một người điên khiến nó lúng túng hơn bao giờ hết, không biết chính mình phải làm gì lúc này.

Tại sao nó lại cần những thứ đấy kia chứ? Cái nó muốn chỉ là một Takemichi toàn vẹn, muốn tình cảm của Takemichi mà thôi, sao anh trai lại nói như thể nó đã hoàn toàn giết chết anh ấy kia chứ?

Nanase vụng về cúi xuống muốn ôm lấy cậu nhưng không biết sức lực từ đâu Takemichi lại một cước đạp văng nó ngã lăn ra đất đau đớn ôm bụng mình, mà lúc này Takemichi lại nằm im trên giường cười như một kẻ điên. Cậu lồm cồm ngồi dậy, quần áo pha trộn trong màu máu vô cùng xộc xệch nhìn nó cười khằng khặc như một trò đùa nhưng ngay lập tức lại như tỉnh mộng, nước mắt giàn giụa bò đến run rẩy.

- E-Em có sao không? Anh không cố ý đâu, anh không có muốn đẩy em ra đâu! Anh xin lỗi....xin lỗi em...Em đừng có mách mẹ nha, anh biết lỗi rồi!!!

Takemichi thê lương nài nỉ, nước mắt giàn giụa cứ liên tục dập đầu tạ tội với Nanase.

- A-Anh hứa sẽ không làm em bị thương đâu, em đừng nói với mẹ, làm ơn! Bà ấy sẽ đánh anh chết mất!

Cậu cứ vậy ôm thân gào khóc hệt như có bao nhiêu đau đớn sợ hãi cứ một lần liền bùng phát hết tất thảy. Nanase hoảng hồn nhìn cậu bỗng nhiên xoay qua thành giường ý định đập đầu liền dùng tay chặn lại, nó nắm chặt vai Takemichi, môi cắn chặt.

Anh ấy đột nhiên bị gì thế này?!

Rồi một lần nữa cậu lại vùng tay ra, thân thế mềm oặt yếu ớt ngã nhoài ra sàn gỗ lạnh ngắc ngơ ngác rồi lại vùng vẫy.

- Cha hứa là sau khi đạt điểm cao nhất ở trường sẽ mua quà chúc mừng sinh nhật cho mình, mẹ hứa rằng khi em trai hết bệnh sẽ dẫn hai anh em cùng nhau đi chơi nhưng cả hai thứ....mình đã đợi suốt, đợi mãi mà vẫn không có chuyện nào thành hiện thực cả. Là các người thất hứa! Các người có lỗi với tôi nhưng tại sao chỉ có mình tôi phải chịu đau kia chứ?!

Takemichi khóc gào lên, tâm trí lúc tỉnh lúc mơ nhìn chằm chằm Nanase, cậu cũng đang tỉnh táo nhưng lại chẳng thể kìm chế cảm xúc của chính mình.

Vốn tưởng rằng đã có thể yên bình trốn gọn vào một nơi xa lạ sống cho trọn cuộc đời khốn nạn của mình nhưng năm lần bảy lượt, thứ mang danh là "người nhà" này lại tìm đến và một lần lại một lần ném cậu xuống địa ngục. Những người mà cậu yêu quý phút chót lại vì cậu bị liên lụy.

Là cậu sinh ra đã là sai lầm hay chính cái thứ mang danh " người nhà" kia đã ép bức chết con người của cậu kia hả?

Cả một đời luôn chỉ xoay quanh những lời hứa viễn vông, nếu đã chẳng thể cho thì chi bằng cứ bỏ mặc có lẽ vẫn sẽ có đường sống.

Takemichi nháo loạn một hồi, quá khứ lẫn hiện tại đang xen trong tâm trí của cậu bức cậu phát điên

- Tại sao mày không đứng nhất trường?

- Tại sao mày lại làm em trai bị thương?

- Tại sao lại trốn học thêm?

- Tại sao con người ta hoàn hảo thế kia mà mày lại không trở nên như người ta được kia chứ?

- Tại sao.....con không hiến tủy vì em trai của con?

Đến tận lúc này Takemichi mới nhận ra rằng cha mẹ luôn hỏi câu " Tại sao?" với cậu nhưng họ lại chẳng có một câu trả lời nào, rằng tại sao họ lại dồn ép một đứa trẻ non nớt đến bước đường cùng thế này, đến khi sắp sửa mất cả tính mạng vẫn là đòi hỏi từ cậu một thứ gì đó.

- Tại sao cậu lại đau ? Có cần tôi ở đây quan sát hay không?

-Tại sao tay lại lạnh thế này kia chứ? Nè, dùng khăn choàng lẫn găng tay của tôi đi.

- Tại sao lại ốm tong teo thế này? Mày là con khô hay gì? Nè, ăn đi cho mập cái thây lên giùm tao cái, bệnh tiếp là tao đập mày đấy!

- Tại sao vẫn còn thức vào cái giờ này thế? Không ngủ được? Gặp ác mộng? Vậy có cần Ran siêu cấp đẹp trai này qua ru ngủ không nè? Lồng ngực của tôi ấm lắm đó!

- Chú gà con của chúng ta sao lại giận dỗi rồi? Đi ăn gì ngon không? Lên xe đi, tôi sẽ chở nhóc đi dạo một vòng thành phố nha?

- Tại sao Takemicchi pại làm mấy việc nặng như vậy kia chứ? Ném hết cho tên Baji kia làm đi, cậu thì đi chơi với tôi ok không? Chủ nói thì phải nghe cấm cãi.

Lúc này trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của những người mà bản thân đã gắn bó trong thời gian qua bất giác lại mỉm cười ngồi thừ ra. Cậu như được thức tỉnh rằng dường như trong hoàn cảnh tồi tệ nào, chỉ cần có những ký ức ấm ấp này thì cậu vẫn có thể trụ vững được.

-Ai cũng được...làm ơn hãy đem tôi ra khỏi địa ngục này với...

Nanase ôm chặt lấy thân thể của Takemichi vào lòng, nó thú thật cũng chẳng biết anh trai vì cớ nào lại trở nên thế này nữa nhưng càng ôm thì cậu lại càng vùng vằng giãy giụa, miêng van nài câu " buông ra" nhưng tất cả đều bị nó từ chối.

Nước mắt của cậu ướt đẫm một góc vai áo của nó, trong đôi mắt mở to đầy bàng hoàng của Takemichi, nó cứ vậy lần lượt đặt từng nụ hôn trải dọc khắp khuôn mặt của cậu. Đến khi đã sắp chạm đến môi, Takemichi hét toáng lên, lam nhãn sợ hãi tột độ thều thào.

- Là anh điên hay em điên rồi? Chúng ta là anh em đấy! Em muốn dồn ép anh đến bao giờ mới chịu ngừng lại đây hả?

Takemichi dùng sức lau khắp khuôn mặt như bản thân vừa bị thứ gì đó khủng khiếp lắm chạm lên vậy khiến cho khuôn mặt đang đau lòng của Nanase bỗng chốc tối sầm lại. Nó lần nữa dùng hai tay ghì chặt lấy Takemichi, mặc kệ vết thương hở trên tay cậu vẫn còn đang rỉ máu mà hung hăng nhào đến áp chặt môi mình lên môi cậu rồi đay nghiến trong sự vùng vẫy bất lực của Takemichi.

- Anh điên cũng được, em điên cũng chẳng sao! Chúng ta vốn từ đầu đã chẳng phải quan hệ anh em ruột thịt gì cả nên dù em có làm gì anh thì chẳng còn điều gì có thể trói buộc em được hết! 

- S-Sao cơ?

- Em nhắc lại một lần nữa, chúng ta không phải anh em ruột và em sẽ khiến cho anh trở thành của em mãi mãi! Sẽ không một ai có thể cướp anh đi khỏi em nữa kể cả khi chết!

Nói rồi từ trong túi quần, Nanase dùng kim tiêm có sẵn thuốc mê nhanh như cắt đâm vào người cậu, chất lỏng lạnh lẻo dần chảy vào bên trong cơ thể khiến ngay một lúc sau Takemichi đã chẳng thể làm được gì mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Em sẽ nhốt anh mãi bên mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro