Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bản thân phải đối mặt với hoàn cảnh có thể gọi là éo le nhất trong cuộc đời này, dường như ông trời cảm thấy Emma cô sống quá an nhàn qua ngày nên mới tạo ra cho cô cái cục diện như hiện tại.

Emma với cái đầu vẫn còn đau nhói ở phía sau gáy cố gắng ngẩng mặt lên nhìn xung quanh một lượt, ngay lập tức chiếc bát đựng chút nước cùng cái lon đồ hộp đã được khui để đó liền đập vào mắt cô, bên cạnh còn có mấy con gián rõ là vô cùng béo tốt đang bò tứ tung.

Mẹ kiếp!

Emma chửi thầm trong bụng, hai tay dù bị trói nhưng chân vẫn tự do cứ vậy dùng sức đạp văng mấy thứ bản thân chán ghét đi cho đỡ chướng mắt.

Tên ngáo đá đó tưởng cô là chó chắc?!

Tiếng lon nhựa đập mạnh vào vách tường rõ to phá vỡ không gian tĩnh lặng nhưng cũng giúp cho cô giải toả căng thẳng một chút.

Mà không biết tình hình Takemichi ra sao rồi nữa....cốt là muốn có thời gian ở cạnh anh dâu tương lai, ai mà có ngờ cả cô lẫn cậu lại bị dính vô cái tên điên kia. Mong là hai anh trai cùng những người khác sẽ sớm có biện pháp tìm đến đây.

Một khi cô mà cởi trói ra thì cô sẽ làm một trận thừa sống thiếu chết với tên kia!

Cốp...cốp...cốp...

- E-Emma....là Emma có phải không?

Đang nằm thừ người trên cái mặt sàn lạnh tanh, từ bên kia vách tường cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói yếu ớt bé xíu nhưng cũng đủ để cô nhận ra đó là ai, ngay lập tức cô lết gần lại dùng vai huých vài cái lên vách tường mỏng.

- Là Takemichi đó sao?! Cậu như thế nào rồi? Có bị làm sao không hả?!

Takemichi từ lúc tỉnh dậy tâm trí cứ mơ màng như người trên mây, chỉ khi nghe thấy có tiếng động cạnh căn phòng của mình thì mới tỉnh táo đôi chút, cậu lê bước chân nặng nhọc vì bị xích lại đến cạnh bên tường, trong lòng ôm hy vọng ở bên kia có thể là Emma hỏi thử không ngờ đó thật sự là cô.

Emma còn sống, vậy là tốt rồi....

Chẳng nghe Takemichi nói gì thêm, Emma trong lòng nóng như lửa đốt vì lo rằng cậu tinh thần liệu có đang hoảng loạn hay không liền nhanh chóng cất lời trấn an mà chẳng hề để ý xung quanh chính mình đang bị giám sát từ đầu tới đuôi.

- Takemichi đừng lo quá nha! Mọi người sẽ đến đây cứu chúng ta nhanh thôi! Tôi không bị thương ở đâu cả. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được thoát ra bên ngoài.

Emma trấn tỉnh cậu vì sợ người kia liệu có hoảng sợ hay không, dù bản thân là một cô gái nhưng tâm lý của cô vô cùng mạnh mẽ, một chút chuyện này cũng không thể nào làm cô quá sợ hãi đâu.

- Nói chuyện phiếm đủ chưa con nhãi nhép kia?

Không biết từ bao giờ mà Nanase đã im lặng đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, nó cảm thấy vô cùng nực cười trước cái vẻ ta đây không sợ chết của Emma đến nỗi bật cười thành tiếng.

Thoát sao?

Chết đến nơi rồi mà còn lớn họng làm chi không biết.

Giọng cười khàn đặc của nó khiến cho Emma cảm thấy cực kỳ khó chịu, giọng nói ấy cứ như rắn rết bò ngang bò dọc khiến cô sởn hết da gà lên mà hơi lùi về sau phòng bị

Con mẹ nó, thằng thần kinh này có bệnh thì về nhà mà chữa đi chứ?! Cười cười quần què.

- Emma? Emma! Sao cô lại im lặng thế? Có chuyện gì sao?!

Nanase từng bước tiến gần đến chỗ cô, mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào thì nó cũng nhào đến nắm chặt lấy mái tóc vàng óng của Emma thô bạo mà dùng sức kéo lê cô đi.

- ĐAU QUÁ! CHẾT TIỆT THẰNG KHỐN NÀY! BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TAO NGAY!

Emma dùng sức vùng vẫy kịch liệt, đổi lại chính là hai cái đạp dùng sức vào bụng cô khiến cho cô đau đến điếng cả người, Emma ôm chặt bụng co lại đến run cả người. Thấy cô tạm thời ngậm chặt miệng liền mặc kệ tiếp tục lôi cô đi trong tiếng kêu la thất thanh của Takemichi từ phòng bên cạnh.

- ĐỪNG LÀM ĐAU CÔ ẤY! XIN EM ĐẤY NANASE! EM THẢ CÔ ẤY RA ĐI, EM MUỐN GÌ ANH CŨNG LÀM HẾT CHỈ CẦN EM THẢ CÔ ẤY ĐI ĐI!

Nghe đến đây, thay vì nghe anh trai bảo sẽ làm mọi thứ vì mình, nếu là lúc trước thì nó chắc chắn sẽ rất vui nhưng hiện tại thì ngược lại.

Anh ấy vì cái con đĩ này mới chịu chấp nhận nó, nó chỉ mới đau đớn một chút mà anh ấy đã khóc lóc van xin thảm thiết đến vậy rồi.

Sao lúc trước anh ấy không chịu đối xử tốt với nó thêm chút đi chứ?

Chỉ mới sống chung có một thời gian đã sẵn sàng cầu xin mạng sống cho nhau, vậy thì thời gian mười mấy năm của nó là gì với Takemichi chứ?

Nhìn Emma quằn quại trong tay, nó càng hận hơn bao giờ hết, trong đầu chỉ một mực khẳng định là do cô và những tên ất ơ trong căn nhà kia bỏ bùa mê thuốc lú mới khiến cho Takemichi cố chấp bỏ rơi nó.

Bởi vậy mới nói, loại bớt được thêm một đứa lại càng tốt, chỉ cần những người còn lại đều biến mất, chỉ cần anh trai chết tâm hoàn toàn không còn vướng bận gì thì Takemichi chắc chắn sẽ thuộc về nó mãi mãi.

Nanase cứ vậy tiếp tục kéo Emma dài trên mặt đất ra rận bên ngoài nhưng nó không biết rằng ban nãy trong lúc còn giữ được chút ý thức trước khi ngất đi, cô đã lén tháo chiếc nhẫn trên tay của mình ra ném vào một góc trong phòng, viên ruby ngay lập tức vì va đập bỗng chớp tắt thứ ánh sáng màu đỏ của nó một cách lặng lẽ.

Cầu trời....họ sẽ tìm ra được chỗ này.

----------------------------------------------------------

Sau khi ném Emma vào trong cốp xe, Nanase cứ vậy một đường lái xe trên con đường đèo quanh co rồi cứ vậy dừng lại ngay một con cái vực, chỉ cần nhìn xuống nó cũng đủ thấy cây cối cùng độ sâu hun hút đến rợn người của nó.

Với độ sâu này, vô ý sẩy chân thôi cũng đủ mất mạng như chơi.

Nanase kéo Emma ra khỏi xe trong tình trạng mơ hồ không tỉnh táo rồi đặt cô ngay mép vực sâu, nhàn nhạt cất tiếng.

- Còn gì muốn nói trước khi chết không?

Emma dù không tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng nhếch miệng cười, trong miệng phun một ngụm nước bọt vào mũi giày của nó.

- Mày...đồ ác quỷ như mày mãi mãi sẽ chẳng có thứ gọi là tình cảm đâu, vì mày không xứng! Takemichi cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày đâu thằng chó! Cái đồ rẻ rách, mọi chuyện mày làm đến giờ nó vô dụng đến mức con chó nhìn thấy cũng phải cười đấy!

Nếu đã sắp chết thì cũng phải chửi cho đã tức rồi chết cũng không hối tiếc chứ.

Thú thật thì Emma chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài mấy ông anh trai của mình, tiền bạc hay gì đó chỉ là vật ngoài thân nên cũng có thể coi như cô chẳng còn gì để mất, cần liều mạng thì cô cũng sẵn sàng từ bỏ. Nhưng giờ cũng có một người nữa để cô phải bận tâm rồi đây.

Cái ngày thấy anh của mình hạnh phúc với người mình thương, cô có lẽ không thể được tận mắt chứng kiến rồi...

Tiếc thật đấy ...

Ánh mắt của Nanase đanh lại khiến sắc đỏ tươi như muốn nuốt trọn hết cả sự tức giận cùng căm ghét mà nhìn cô chòng chọc.

Đúng là thứ ngu ngốc mà.

Cứ như vậy Nanase một chân đạp thẳng Emma xuống sâu, chứng kiến cảnh cô cứ thế mà từ từ mất hút trong màn sương bao phủ phía bên dưới chân đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro