Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận mệnh của Emma, Takemichi ngồi dậy rồi tiến vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hộp dâu tây. Những trái dâu vừa to vừa đỏ trông vô cùng ngon mắt là vậy nhưng cậu vẫn quyết định lấy ra thêm một ít trái cây khác loại được mua sẵn rồi đem lên thớt cắt miếng ra.

- Nhớ không lầm thì Kazutora thích ăn dâu, Baji lại thích cam, Inupee lại thích nho,....

Cậu cứ vậy lẩm bẩm một mình, hể nhớ ra ai thích ăn cái gì là lại đưa tay lấy một ít trang trí lên phần bánh, lúc nhận ra thì mặt trên của bánh đã đầy ắp cả đống trái cây lộn xộn luôn rồi, giờ có lấy chúng ra thì sẽ làm hỏng phần kem hết cho coi.

- Thôi kệ, lát mình sẽ tạ lỗi với Emma sau vậy.

Takemichi cúi xuống dọn dẹp đi mấy miếng vỏ cam bị rơi xuống nền nhà thì từ túi áo một chiếc nhẫn rơi ra kêu leng keng lăn tròn trên nền nhà rồi cuối cùng mới chịu dừng lại khi nó va vào chân bàn.

Vội vã nhặt nó lên, khuôn mặt của Takemichi hoảng hốt thấy rõ, cậu cẩn thận đặt chiếc nhẫn giữa lòng bàn tay, dù nó chẳng hề bám bụi hay trầy xước chỗ nào nhưng Takemichi vẫn lấy khăn giấy lau nó cho thật sạch sẽ rồi mới nhìn nó một hồi.

Chiếc nhẫn này chính là của Mitsuya hôm qua tặng cho cậu, vì nó quá đẹp nên cậu chẳng nỡ đeo chút nào, chỉ đành lúc nào cũng đem nó bên mình. Anh nói rằng chiếc nhẫn này không phải chỉ là của mỗi bản thân mà còn là những người khác muốn trao cho cậu, là tấm lòng của họ dành trọn trong đó và bảo rằng bất cứ khi nào cậu đã thật sự sẵn sàng thì hãy đeo nó và tiến tới bên họ.

Nhưng với chuyện vừa xảy ra ban nãy, lỡ như sau này cậu vô tình làm rơi nó rồi chẳng thể nào tìm ra nữa thì chắc mọi người sẽ giận cậu lắm cho xem.

Hít sâu một hơi tựa như lấy hết toàn bộ dũng khí của chính mình, cậu nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay của mình, cái cảm giác lành lạnh đến chân thực khiến cho thần kinh kích thích không thôi.

Tấm lòng của họ, hiện đang ở trên tay của cậu rồi.

Nó đối với cậu đã không còn là một chiếc nhẫn bình thường nữa mà nó giờ đây hệt như một chiếc còng tay vậy, một khi cậu đã quyết định đeo nó lên thì chính là đã thật sự bị trói buộc thuộc về ai đó

Takemichi cúi đầu, hai tay che đi khuôn mặt đang nở nụ cười đến rạng rỡ nhưng lại vô cùng kì lạ của mình.

Sẽ không còn ai giành đi sự yêu thương của mình rồi....

Cuối cùng cậu cũng không còn bị đem đi so sánh với một ai nữa, đã có một điều gì đó đặc biệt đã thực sự thuộc về riêng cậu rồi...

Nhưng liệu đây chỉ là một sự cứu rỗi mà cậu luôn tìm kiếm khi đang dần tắt lịm giữa cuộc đời đầy rẫy bất hạnh này ở họ? Liệu cậu đã thật sự trao đi tình cảm của mình, hoàn toàn mở lòng hay chưa?

Takemichi cũng không chắc nữa, trong đầu của cậu chỉ là một mớ bòng bong mà thôi. Liệu rằng cậu bám víu vào tình yêu của họ để tìm kiếm hơi thở của chính bản thân mình là một điều đúng đắn chứ? 

Nhưng Takemichi tin rằng vào một ngày không xa rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Thật sự rất tuyệt....cứ như đang mơ vậy.

Takemichi giơ bàn tay đeo nhẫn lên cao nhìn nó rồi ngây ngốc cười.

- Em lại thấy nó thật xấu xí đấy anh ạ, chiếc nhẫn làm bằng hoa ngày xưa em làm tặng anh còn đẹp hơn cái thứ này gấp trăm lần.

Đột nhiên có giọng nói thì thầm ngay bên vành tai của mình khiến cho Takemichi rợn gai óc giật mình xoay phắt mặt lại nhìn, đôi mắt xanh mở to ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện.

Tại sao lại....

- Em đến tìm anh này anh hai! Anh rời khỏi em bao nhiêu lâu nay là đủ rồi.

Nanase cả người phủ đầy tuyết trắng nhưng cái vệt đo đỏ trên má cùng đôi mắt đỏ cùng màu lại trở nên nổi bật vô cùng đối với làn da vốn có phần nhợt nhạt của nó. Takemichi nhìn Nanase đột ngột xuất hiện tựa như đang nhìn phải cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời của mình, thân người ốm yếu của cậu loạng choạng cố gắng nhấc bàn chân đột nhiên mất hết sức lực để chạy đi nhanh nhất có thể.

Không...không muốn gặp em ấy.

Cậu không muốn quay về những tháng ngày đáng sợ kia nữa! Chính Nanase là nguyên nhân của mọi bất hạnh của cậu.

Tại sao lại xuất hiện ở nơi này kia chứ? Chẳng phải tôi đã cố gắng biến mất khỏi cuộc sống của các người rồi sao? Vì cớ gì lại cứ muốn tìm rồi lại một lần nữa hành hạ dằn vặt tâm trí của tôi kia chứ?!

Takemichi lúc này thần kinh căng thẳng tột độ, khoé mắt cũng đã ướt đẫm, nước mắt lăn dài trên má nhưng cậu vẫn không để tâm gì nó mà chỉ một mực muốn thoát khỏi cơn ác mộng đột ngột xuất hiện này.

Nhìn thấy cậu dù chân tay run rẩy nhưng vẫn một mực muốn chạy trốn mình, Nanase cũng chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc gì, nó chỉ lạnh nhạt bước nhanh đến phía Takemichi, vươn tay túm lấy cổ áo của cậu rồi chụp một chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê mặc cho cậu dù vùng vẫy nhưng chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn mất hết sức lực rồi dần rơi vào bất tỉnh.

- Thấy em trai của mình tới tìm mà lại làm ra hành động vô tình như vậy, anh tàn nhẫn thật đấy Takemichi. Nhưng không sao, em sẽ biến anh trở lại như xưa, trở lại môt người anh lúc nào cũng chỉ biết đén mỗi một mình em mà thôi.

Nhìn thấy chiếc bánh kem được trang trí dang dở trên bàn, Nanase ghét bỏ dùng tay hất đi chiếc bánh khiến cho chiếc bánh biến dạng tan nát bên dưới nền. Tiếp đến nó phủ lên người cậu một lớp áo bông rồi mới cẩn thận bế Takemichi trên tay từ từ bước đi ra cửa trước nơi đã có một chiếc xe đã được đâu sẵn. Nanase đặt cậu vào hàng ghế phụ rồi tiếp theo mới đi vòng ra sau mở cốp xe kiểm tra thì thấy Emma vẫn đang hôn mê bất tỉnh mới yên tâm lái xe rời đi.

- Anh ấy mãi mãi là của tôi, có chết cũng phải làm ma theo tôi.

-----------------------------------------------------------

Không biết đã trải qua bao nhưng khi Takemichi tỉnh lại thì đã thấy bên ngoài đã là trời tối, cả người choáng váng, thậm chí còn có đôi chút buồn nôn do một mùi ẩm mốc khó chịu từ những miếng gỗ lót sàn lâu năm sộc lên thẳng cánh mũi.

Này là chỗ quái quỷ nào đây?

- Phải rồi! Mình đã gặp Nanase! Chẳng lẽ thằng bé đã đưa mình đến đây sao?

Cả căn phòng lạ lẫm chỉ loe loắt một ngọn đèn dầu đặt trên đầu giường cùng một khung cửa sổ nhỏ đủ để người ta nhìn ra được bên ngoài đang là ngày hay đêm. Takemichi nheo mắt nhìn rồi lồm cồm ngồi dậy, chợt bàn chân như bị vướng phải thứ gì đó khiến cậu ngã nhoài ra đất trong hoang mang. Bàn tay gầy gò mò mẫm xuống cổ chân của chính mình, Takemichi rùng mình vì cái cảm giác lạnh lẽo đang ôm trọn lấy cổ chân trái của mình, miệng kho khốc không nói nên lời.

Thứ đó chẳng phải....là xích sắt hay sao? 

- Tại sao chân mình lại bị trói bằng xích vậy chứ?

Cậu lê bước chân nặng trĩu đi đến bên cánh, vặn tay nắm cửa nhưng liền ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng lần hai khi phát hiện nó chẳng thể nào mở ra được, sợi xích này cũng chỉ đủ dài để cậu có thể đi xung quanh căn phòng này mà thôi.

Chết tiệt! Vì cớ gì lại muốn nhốt cậu lại nơi này kia chứ?

Bên ngoài chợt truyền tới âm thanh mở khóa, Takemichi vội vã lui về sau thận trọng người đang bước vào bên.

Nhìn anh trai yêu dấu hệt như một chú thỏ nhỏ yếu đuối chẳng thể phản kháng gì, Nanase tựa người lên bức tường xám ẩm mốc vừa nghiền ngẫm xem anh trai của mình có bao nhiêu đáng yêu dù là đang vui vẻ hay sợ hãi. 

Nó đã chẳng thể nào ngăn cản được chính mình nữa rồi.

- Đã dậy rồi sao anh Takemichi?

Giọng nói người này không một chút cảm xúc, đôi mắt đỏ ngầu tựa như muốn nuốt chửng bất cứ ai chăm chăm vào người khiến Takemichi chẳng thoải mái chút nào. Đứa trẻ này là do một tay cậu chăm sóc từ nhỏ, vốn sẽ không mang đến loại cảm giác kì lạ này cho cậu.

Thật sự vô cùng khác lạ, rất xa cávh và quỷ dị.

Nhưng chợt tầm mắt của cậu rơi thẳng xuống phía con dao rọc giấy mà Nanase đang cầm trên tay, cậu lén nuốt một ngụm nước bọt tự trấn an bản thân rằng đây vẫn là em trai của mình mà thôi.

- Là em bắt cóc anh đến nơi này hay sao?

- Đúng vậy. Anh thich không khí yên tĩnh của nơi này chứ? Bên ngoài có nhiều cảnh đẹp lắm, để hôm nào thích hợp thì em sẽ dẫn anh ra đó ngắm nhìn nhé. À, dù căn nhà này có chút cũ kĩ nhưng nó vẫn còn rất tốt đấy, ban đêm anh cũng không lo bị lạnh đâu.

- Vì sao lại_

ĐÙNG! ĐÙNG! 

Tiếng động lớn đinh tai nhức óc phát ra từ phía bên kia bức tường, dường như bên cạnh còn có một phòng thì phải, nó liên tục vang lên  tiếng va chạm hệt như ai đó đang dùng lực đạp vào cánh cửa hay tường gì đó vậy.

- Cuối cùng con khốn đó cũng tỉnh dậy rồi sao? Đúng là đám đàn bà con gái phiền phức chết đi được.

Takemichi nghe đến đây liền bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ ngoài cậu ra thì Nanase còn đem ai khác đến nơi này hay sao?

- Nanase! Ngoài anh ra thì em còn bắt cả người khác luôn sao?!

- Chỉ là tiện tay mà thôi, em cũng đâu có muốn đâu, tại con nhỏ sống chung nhà của anh em thấy chướng mắt quá khi lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh nên em mới bắt nó về đây cho vui thôi. Tiếc rằng nó đang làm ồn nơi này khiến em hơi khó chịu rồi đấy.

Mỗi tiếng tạch tạch từ chiếc dao rọc giấy khi Nanase rút dao ra rồi thu dao về khiến cho cậu hít thở không thông, nếu như người con gái mà thằng bé nói tới vừa nãy kia thì chẳng phải đó là Emma hay sao?

- Đừng...đừng làm hại cô ấy! Rốt cuộc là em đang muốn làm gì hả Nanase?! Em làm gì anh cũng được nhưng đừng khiến cô ấy bị thương , anh cầu xin em đấy!

Takemichi dùng sức của mình cố gắng níu kéo bước chân của nó nhưng đến cùng nó cũng chỉ giương đôi mắt đỏ ngầu ảm đạm của mình khiến cho người ta khiếp sợ khiến cậu khựng người lại vài giây nhưng khi hồi thần lại thì một chiếc kim tiêm đã cắm phập vào người của Takemichi rồi truyền vào người cậu thứ dịch lỏng nào đó khiến cho cậu chẳng còn chút sức lực nào. Cậu ngồi quỳ trên đất, tay run rẩy cố gắng vươn ra trong bất lực khi chứng kiến Nanase đang dần rời khỏi căn phòng đóng cánh cửa lại.

Không...xin em đừng làm gì cô ấy mà...

- AHHHH!!!!CÚT XA TÔI RA TÊN KHỐN!!!!

Bên kia căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh của cô, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc nào của Takemichi dùng răng căn chặt lại trong đau đớn.

Một lần nữa...mình lại làm liên lụy đến người khác nữa...

Chi bằng để tôi chết đi thi có lẽ sẽ tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro