Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemicchi! Mau qua đây nào!

Vừa được phép xuất viện vài hôm trở về nhà, Takemichi vẫn chưa kịp để cho Mitsuya giúp mình cởi chiếc áo khoác bằng bông trên người thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

Mikey ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, anh vỗ vỗ hai tay rồi dang ra hệt như bộ dáng người mẹ chờ đứa con chạy đến sà vào lòng mình, khuôn mặt mong chờ 10 phần khiến cậu bật cười thành tiếng, bước chân cũng như có động lực mà nhanh hơn một chút đã đứng trước mặt Mikey.

- Hôm nay anh không đến bệnh viện đón tôi.

- Vì tôi muốn được chờ cậu ở nhà, bởi khi vừa bước vào, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là tôi, sẽ vui hơn nhiều và sẽ có cảm giác là một gia đình chẳng phải sao?

Anh muốn có cảm giác được chờ đợi người mà mình thương sẽ như thế nào, sẽ là hồi hộp, trông ngóng, sốt ruột,...Mikey muốn được học những cảm giác đó từ Takemichi và muốn được trải nghiệm nó cùng cậu.

Yêu thích một người thật lòng chính là loại cảm giác vô cùng kì diệu, một khi đã đắm chìm vào nó sẽ không thể nào thoát ra được và Mikey nguyện để bản thân cứ thế sẽ dính chặt lấy Takemichi một chỗ, muốn bảo vệ che chở cho người này.

Mikey cứ vậy vòng tay ngang eo ôm lấy cậu, mặt anh liên tục dụi dụi vào vùng bụng của Takemichi như một chú mèo đang làm nũng khiến cậu có chút nhột nhưng cậu cũng chẳng quan tâm là mấy.

- Mừng về nhà, Takemicchi.

- Mừng về nhà nhé Takemichi.

Nghe những giọng nói mừng cậu đã về nhà lần lượt vang lên, trong lòng của cậu không khỏi nghẹn ngào, khoé mắt cũng đã ửng hồng cả rồi. Nếu như ngày xưa khi ở cùng cha và mẹ, mỗi ngày bản thân đều được nghe câu nói này từ họ thì tốt biết bao, cũng sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay.

Nhưng giờ cậu nhận ra rằng còn có những người còn tốt hơn cả vạn lần, đã có một nơi cậu có thể thực sự xem đó là nhà để trở về.

Cậu nhẹ nhàng dùng tay xoa lấy mái tóc của người đang ra sức dụi ngay eo của mình, đôi mắt xanh tựa mặt biển dịu dàng ôm trọn lấy mọi thứ ngước lên lướt qua từng người một, giọng nói từ tốn mang theo dịu dàng cất lên.

- Ừm, tôi đã về rồi đây.

Về với nơi có những người yêu thương mình.

- Ahh...giờ mới có cảm giác Takemichi cũng chúng ta đã là một phần của ngôi nhà này vậy đó!

Gã biết chắc chắn một điều rằng một khi đã dành tình cảm cho người con trai này thì ba chữ " của riêng mình " sẽ chẳng thể nào xảy ra cả.

- Chấp nhận dễ dàng thế sao, anh hai?

Người ta thường bảo anh chị em ruột thịt dù ít hay nhiều thường sẽ có thể biết được đối phương đang suy nghĩ, nó tựa như thần giao cách cảm vậy, vô cùng kì diệu và Ran cùng Rindou cũng không là ngoại lệ.

Rindou dùng ánh mắt thản nhiên nhìn ông anh nhà mình, hắn có lẽ cũng có thể đoán được những điều tiếp theo.

- Thì mày cũng vậy thôi, có khác gì anh đâu. Nhưng thà để cho em ấy được nhận thật nhiều yêu thương còn hơn ích kỷ trói buộc một đời của em ấy.

Ran ghét chia sẻ những thứ thuộc về mình, kể cả đó có là đứa em mình hết mực bao bọc từ bé là Rindou. Nhưng lần này, lần đầu tiên trong cuộc đời gã lại chọn một lối suy nghĩ hoàn toàn khác nhưng Ran tự tin là mình đã chọn đúng và sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay.

Và thế là Ran cũng chung vui chạy đến vòng tay ôm lấy cậu, những người khác thấy vậy cũng chạy đến bắt chước theo khiến cục diện loạn xì ngầu cả lên. Mikey bên dưới đột nhiên bị mấy cái thân người to như voi như gấu ép chặt khiến khuôn mặt của chính mình úp thẳng vào bụng của Takemichi, muốn thở cũng đã khó nói chi nhúc nhích.

Mấy cái thằng bố khỉ chết tiệt này! Cho bố mày có không khí thở cái coi!!!!

Riêng chỉ có một mình Taiju là đứng riêng một góc lẳng lặng nhìn ngắm nụ cười của người trong lòng, gã cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn rồi. Takemichi giờ đây thật sự rất tốt hơn lúc ban đầu kể từ lần đầu tiên cả hai biết đến nhau. Không còn mang theo trên mình một sự u uất cô quạnh mà đã thay bằng sức sống và mong muốn được tiếp tục tồn tại một cách mãnh liệt. Từ giờ gã sẽ luôn luôn bên cạnh mỗi khi cậu cần nhất, sẽ luôn xuất hiện và che chở cho cậu trai nhỏ bé này.

- Haizz...một đám đàn ông não tàn...

Emma cũng đứng một bên nhìn khung cảnh hỗn loạn mà thở dài, cô nói thật hiện tại chính mình cũng chẳng dám nhận đám người hành xử hệt mấy tên dở hơi kia là người quen đâu. Nhưng khi thấy Takemichi dù cho có lúng túng nhưng vẫn chính là vui vẻ thật sự, cô nàng cũng có chút muốn tham gia cùng đám người kia.

Takemichi xứng đáng có được một cuộc sống bình yên mà. Từ giờ mọi điều tốt đẹp nhất định sẽ đến với cậu thôi.

Ngày hôm đó mọi người đều gấp rút dọn dẹp lại phòng cho Takemichi, chọn cho cậu một căn phòng ở tầng dưới cùng để tiện đi lại cho dễ dàng, tránh vận động mạnh. Đã vậy lại còn bày ra cái trò oẳn tù xì đứa nào thắng thì đứa đó sẽ được ngủ cùng cậu khiến cho nhân vật chính là Takemichi khi không bị kéo vào làm giải thưởng cho người chiến thắng cũng chỉ có thể ậm ừ bó tay.

- Đâu cần thiết phải như vậy đâu, dù gì phòng cũng to mà? Mọi người ai thích thì cứ việc vào ngủ mà thôi, đâu cần phải cá cược hay gì đó chứ.

Takemichi vốn ban đầu chỉ nghĩ cùng lắm sẽ có một hai người vào ngủ cùng phòng với mình, bản thân ngây thơ nằm giữa chiếc giường rộng, bên cạnh đặt thêm hai cái gối nhỏ cùng thêm cái chăn lôi ra trong tủ dự trữ nhưng nào ngờ trong đêm đó, gần cả chục người lại như một gánh xiếc bày trò giành nhau xem coi ai sẽ được lên giường nằm cạnh cậu.

Đêm hôm đó, Takemichi chẳng tài nào ngủ được, trong lòng đã khóc thành một dòng sông vì bị chèn ép khi nằm chính giữa cả một đám người. Chiếc giường to lớn cũng phải cực khổ phục vụ cho đám người vô lương tâm chèn ép giường của người bệnh là cậu, đã vậy còn thêm màn ôm người không buông nữa.

Emma ơi....cứu tôi với...

--------------------------------------------------------

Kể từ hôm xin được xuất viện, Takemichi trở về nhà đã được hai ngày và hôm nay đã là ngày thứ ba, tức cũng là ngày giáng sinh. Cậu đã thực sự vô cùng trông đợi ngày lễ này vì đây là lần đầu cậu đón giáng sinh với rất nhiều người khác.

- Tối chúng ta sẽ đốt chúng thôi mà, làm gì cứ ngồi nhìn mãi thế?

Nhìn "anh dâu" nhà mình cứ ngồi ngắm thùng que pháo hoa mà cười tít cả mắt, cô nàng Emma chỉ còn biết thở dài thôi. Người này rốt cuộc là mong muốn được chơi chúng tới cỡ nào kia chứ? Cứ như là một đứa trẻ vậy.

- Cậu vào bếp giúp tôi lấy hộp dâu ra trang trí bánh đi Takemichi, tầm nửa tiếng nữa mọi người sẽ về tới rồi chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức tiệc nhé.

Chọn cho Takemichi một công việc coi là nhẹ nhàng nhất vì cô cũng chẳng muốn cậu làm việc gì nặng nhọc, ít ra việc trang trí bánh kem sẽ giúp cho cậu đỡ buồn chán trong lúc chờ đợi đi.

Đi ra phía sau sân vườn, tuyết cũng đã rơi đầy sân cả rồi nên nếu như cô không tranh thủ lúc tuyết đang ngừng rơi mà dọn sạch bớt chúng thì chắc việc đi lại trong vườn sẽ gặp đôi chút khó khăn cho mà coi.

- Hửm? Này...là gì đây?

Đập vào mắt cô là một con gấu bông chẳng biết là của ai, nó được dựng bên gốc cây to trong nhà. Tò mò cầm lên, Emma ngắm nghía nó một chút.

- Của ai thế nhỉ_

CỐP!

Một cơn đau như trời giáng đánh thẳng vào đầu của Emma, đôi mắt của cô hoa lên chẳng thể nhìn rõ thêm bất cứ thứ gì nữa, máu tươi cũng bắt đầu chảy dọc xuống rơi trên nền tuyết trắng xoá kia khiến cả cơ thể của cô mất sức ngã rạp xuống rồi dần lịm đi.

Ở phía sau lưng, từ trong góc khuất Nanase trên tay cầm một cây gậy bóng chày bằng sắt từ từ bước ra, đầu gậy vẫn còn nhuốm màu của máu thi nhau rỉ xuống nền tuyết kia.

Nanase lẳng lặng nhìn Emma đang nằm bất động mà khoé môi khẽ giương cao, nó tự hỏi liệu rằng đây đã là một đòn chí mạng chưa nhưng không rồi sau đó từ từ kéo thân thể đang bất tỉnh của cô đi.

- Cô ta vẫn còn có ích cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro