Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken cũng Kakuchou ngồi trước mặt ông Hanagaki, họ dù trong đầu cũng đã đoán ra vài phần chắc chắn lão sẽ ăn không ngon, ngủ không yên khi mà bản thân đang ở trong tù thế này.

Mà cũng đáng lắm, nhưng có vẻ người mà họ thuê trong trại giam này đã ra tay hơi nhẹ với ông ta rồi, biết vậy đã bảo là đừng nương tay làm chi mà cứ việc hành cho lão ra bã luôn cho rồi.

- Hôm nay hai người đến đây có việc gì? Giờ tôi cũng chẳng có gì để nói cả nên xin hãy về cho.

Ông ta hôm nay bị quản trại bắt làm lao động chùi rửa nhà vệ sinh cả khu vốn đã rất mệt rồi, giờ cũng chẳng muốn ngồi đây làm chi mà chỉ muốn về phòng để nằm mà thôi.

Kakuchou nhìn thấy lão cứ thế ngồi dậy, vốn đã ngứa mắt lão già này từ lâu vì cái thói làm ăn thất đức, này còn thêm cả chuyện về Takemichi chỉ khiến anh muốn một cước đá chết lão già này cho rồi.

- Ông có biết lý do vì sao mà hiện tại ông phải ở đây hay không?

Chỉ bằng một câu nói đã thành công khiến cho bước chân của lão khựng lại, ông ta xoay phắt người lại, đôi mắt long sòng sọc trong sự tức giận cùng cực lao đến đập mạnh tay lên trên mặt bàn duy nhất của căn phòng.

- RỐT CUỘC LÀ AI?! CẬU ĐÃ BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ RỒI SAO?

Nhưng Kakuchou cũng chẳng vội vàng gì, anh chỉ bình thản hỏi một câu và câu hỏi này sẽ quyết định cuộc sống về sau của lão sẽ bình yên hay sẽ biến thành một bãi phân chó.

- Ông đã từng yêu thương Takemichi thật lòng bao giờ chưa?

Takao khó hiểu nhìn anh lẫn Draken, này đâu có phải là cùng một chủ đề mà họ vừa mới nói ban nãy đâu? Mà tại sao bây giờ lại đi nhắc đến cái tên của thằng bất hiếu kia thế chứ?

- Chưa bao giờ, tại sao tôi lại cần phải đi yêu thương con của người dưng kia chứ? Từ đầu tôi nhận nuôi nó cũng vì thể chất nó phù hợp cho việc hiến tủy của con trai tôi. Nhưng vì khi đó nó còn nhỏ nên tôi mới phải cố gắng nuôi nấng nó thêm vài năm trước khi hoàn toàn sẵn sàng mà thôi.

Vậy thì hiểu rồi, cả hai người họ cũng chẳng cần phải nói thêm điều gì nữa.

Draken im lặng lấy ra trong xấp hồ sơ một tấm hình của một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt bị biến dạng mất một nửa trông vô cùng đáng sợ. Lão cũng nhìn lấy tấm hình đấy, trong đầu cứ mơ hồ rằng dường như chính mình đã từng gặp người trong ảnh rồi nhưng mãi vẫn không nhớ nổi.

- Có nhận ra hay không?

Từ nãy giờ toàn vòng vo chuyện gì đó ngoài lề khiến một chút kiên nhẫn cuối cùng của lão cũng hoàn toàn bay biến, Takao nghiến răng gạt phăng đi tấm hình khiến nó rớt xuống đất.

- Tôi không quan tâm! Cậu mau nói ra ai là người đã hại tôi thành ra thế này mau đi!

Nhưng dường như Draken cũng chẳng thèm quan tâm đến ông ta, hắn tiếp tục nói.

- Ông cũng đủ phụ tình đi, không nhớ ra được người con gái khi xưa bản thân từng thề non hẹn biển nhưng rồi rốt cuộc vẫn đi cưới đứa con gái của gia đình tài phiệt hay sao?

Lúc này thì lão mới như vừa được tỉnh giấc, hình ảnh người con gái khi xưa mà bản thân từng yêu năm nào dần hiện ra nhưng tất cả đều đổi lại là sự phản bội mà thôi!

- Cô ta không xứng đáng với tình yêu của tôi! Chính cô ta mới là người rời bỏ tôi mà đi chọn một tên người Anh lắm tiền, bỏ mặc tôi không một chút suy nghĩ! Nhắc đến người phụ nữ đó càng khiến tôi hận thấu xương!

- Bà ấy không bỏ rơi tình yêu của ông, mà chính là do mẹ của ông ép bà ấy phải rời xa khỏi ông đấy.

- C-Cái gì cơ?

- Chính mẹ của ông đã ép bà ấy phải rời xa con trai của mình,đuổi bà ấy về một vùng nông thôn hẻo lánh trong khi đang mang trong bụng cốt nhục của chính con trai mình.

Hệt như sét đánh ngang tai, lão cứ như chết đứng tại chỗ chẳng thể thốt nên câu nào cả. Thật sự....là như vậy hay sao?

- Takemichi là do mẹ của ông chỉ chỗ nhận nuôi cho ông có đúng không? Bà ta có một bí mật không bao giờ muốn nói cho ông đâu, nhưng tôi sẽ nói cho ông nghe nhé?

Không....không....xin đừng như những gì ông đang nghĩ.....

Làm ơn đừng....

- Takemichi thực chất chính là con ruột của ông đấy. Mẹ của ông đã kêu người tạt axit lên mặt của người phụ nữ kia, cướp đi đứa con mà bà ấy vừa mới sinh và đem nó vào một trại mồ côi. Vì vừa bị hủy dung vừa bị cướp đi đứa con ruột của mình, trong sự uất ức bà ấy đã treo cổ tự tử đấy. Cả nhà của ông...đều là quái vật nhỉ?

- KHÔNG!!!! TẤT CẢ LÀ GIẢ DỐI!!! CÁC NGƯỜI GẠT TÔI CÓ ĐÚNG KHÔNG?!

- Ai rảnh đâu mà lại đi gạt một tên như ông. Mẹ thì gián tiếp giết người cướp con, con trai thì đem chính con trai của mình hành hạ năm này sang tháng nọ và sẵn sàng ném nó lên bàn mỗ mặc người mỗ xẻ, vợ thì biết mọi chuyện nhưng vẫn bao che. Một tổ hợp hoàn hảo.

- Mà còn một chuyện nữa mà tôi chưa nói, người mà đẩy ông vào trong tù chính là chúng tôi đấy. Bất ngờ chưa ông già?

Draken nhìn khuôn mặt hệt như ăn phải ruồi bọ mà nhăn nhúm khổ sở, trong lòng thoả mãn không thôi.

- Tôi đã làm gì đụng chạm đến các người đâu mà các người lại hại tôi ra nông nỗi này kia chứ?

Kakuchou khinh bỉ nhìn tên già hết thuốc chữa trước mặt hỏi bằng hỏi yếu ớt, hên là anh đang ở đây chứ nếu là Baji thì chắc đã chẳng cần nói gì đã bị gã đấm cho chết vạn lần hay lao lên trên bóp cổ lão lắc như lắc cây xoài rồi.

- Đơn giản thôi, bởi vì cậu ấy là người của tụi này, mà đã chạm vào người mà chúng tôi bảo vệ rồi thì phải sẵn sàng mà trả cái giá gấp trăm lần đi.

Mặc kệ Takao nhồi thơ thẫn đến chết lặng, khuôn mặt bơ phờ tựa như cả bầu trời sập xuống đầu mình rồi, cả hai cứ thế đứng dậy đi ra khỏi phòng để mặc người đàn ông già nua kia cứ việc chìm đắm trong mớ cảm xúc rối ren hỗn loạn kia đi. Vừa mới đóng cánh cửa lại, họ đã nghe tiếng gào khóc thảm thiết như phát điên của lão vọng ra.

Ngu thì chết, khóc lóc cái l*n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro