Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đi vệ sinh chưa đầy 5 phút, lúc đi ra đã thấy Takemichi tay nhéo má đứa trẻ nào đó lạ hoắc lạ huơ, miệng thì đùa giỡn vừa nói chuyện trông hết sức vui vẻ với con nhỏ mặt mâm nào đấy vô cùng tự nhiên.

Khung cảnh chẳng khác gì một nhà ba người hạnh phúc khiến Ran cảm thấy trong lòng phừng phừng lửa giận thế là liền chạy đến. Gã chạy vào giữa đám nhóc tì đang vây xung quanh Takemichi mà ở vòng ngoài, người ta nhìn thấy gã mà cứ tưởng như rằng Ran hệt như cô vợ nhỏ vừa mới bắt quả tang anh chồng nhà mình đi ngoại tình với bồ nhí.

Nếu như trên tay của Ran cầm theo lọ dung dịch mất nhãn mà không cần tìm số mol nào đó nhưng ai cũng biết đó là chất gì, lúc đó sẽ chẳng khác gì gã đang chuẩn bị tạt người đánh ghen vậy.

Riêng Ran lại tức quá, tự nhiên nghĩ ra cái viễn cảnh trong tương lai nếu như người yêu của mình quá sức thu hút thì liệu bản thân sẽ có thêm cái sừng dài vài chục mét trên đầu hay không?

- Em trai cô thích nhưng tôi thì không, và cũng sẽ không bao giờ cho phép hết vì đây là người của tôi.

Đôi mắt tím của gã nhìn vào cô gái kia ẩn chứa hàm ý cảnh cáo rõ rệt, miệng gã vẫn nở nụ cười xã giao nhưng đáy mắt lại chẳng ánh lên dù chỉ là một tia thiện ý nhỏ nhoi nào, cũng bởi vậy đã khiến cho cô gái nuốt nước bọt cái ực thầm than trong lòng một tiếng không ổn.

Đứa trẻ hoạt bát đang được cô bế trên tay dường như nhạy cảm với cảm xúc của người lớn, nó biết anh trai mới đến này đang giận dữ với chị gái của mình liền khóc ré lên trông vô cùng tội nghiệp, hai tay bấu víu lấy chị của mình úp mặt vào ngực cô nức nở

- Ran! Anh đừng hung dữ với con nít kia chứ, làm thằng bé sợ rồi kìa. Còn doạ cô ấy sợ nữa chứ!

Nhìn đứ trẻ khóc đến sốt ruột, Takemichi lần đầu trong đời dám đưa tay đánh một phát vào cánh tay của Ran khiến gã bi đánh mà đứng hình đơ người mất vài giây.

Takemichi đánh mình...

Em ấy hôm nay lại đánh mình vì cái cục ú nu mít ướt không biết từ đâu lăn tới kia....

Em ấy hết thương mình rồi sao?

- Xin lỗi cô nhé, anh ấy có hay làm quá mọi chuyện lên một chút mong cô thông cảm nha. À, cô mau đưa thằng bé đi rửa mặt sạch sẽ với dỗ cho thằng bé nín khóc đi nha, con nít khóc nhiều quá sẽ kiệt sức đấy.

Cô nàng nhìn cái người ban nãy rõ ràng hung hăng thù ý mười phần nhưng chỉ vừa bị cậu trai nhỏ con này mới mắng có một tiếng liền như quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu đứng lủi thủi một góc. Cô bỗng nhận ra đây chóng là tình hình gì liền.

Xốc đưa trẻ trên tay cho đàng  hoàng lại, cô bạn này hơi cúi sát người lại gần Takemichi thì thầm một câu chúc may mắn rồi liền rời đi mà Takemichi vẫn không hiểu bản thân cần may mắn làm chi nữa.

Cậu bạn mới quen biết này e rằng về sau sẽ có anh người yêu vừa thích quản lại còn hay ghen nữa đây, cực cho cậu rồi. Cố lên nha!

Nhìn thấy người đã đi xa thì lúc này Ran mới từ hậu phương từ từ tiến lại gần Takemichi, bộ dạng như chú cún ướt mưa buồn thiu của gã khiến cho cậu dù có giận vì thái độ thô lỗ ban nãy của gã cũng lập tức bay biến.

- Đứng đó mãi không mỏi chân à? Mau ngồi xuống đây với tôi này.

Ran nghe vậy liền vui vẻ không thôi. Biết ngay mà, Takemichi vẫn là lo lắng cho gã nhất, làm sao mà có thể giận gì cho được!

- Mà này, tôi là người của anh từ khi nào vậy hả?

- Từ khi cậu đặt chân vào nhà của tôi thì chính là người của tôi. Bây giờ cũng vậy, về sau vẫn là như vậy!

- Vô sỉ...

Ran cười ha hả thích thú mười phần cứ thế cúi mặt xuống hôn lên trán của Takemichi. Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng của cậu nhưng vẫn cố làm ra bộ dạng ta đây không hề xao động trước lời nói của gã, tim của Ran mềm nhũn ra cả rồi.

Cùng lúc đó thì Taiju cũng quay trở lại, trên tay là cầm theo một ly sữa nóng đã mua được dưới căn tin cùng cuốn sách mà cậu đã nhờ mình lấy giúp. Nhìn thấy Takemichi quay sang chỗ khác đưa tay che miệng hắng giọng vài cái khiến Taiju còn tưởng do ở ngoài quá lâu khiến cậu bị cảm, đôi mắt liền liếc Ran thiếu điều đục vài lỗ lên người, miệng thì bảo sẽ đưa cậu trở về phòng liền.

Tuy nhiên thay vì cứ đặt cậu lên xe lăn để đẩy đi thì Taiju lại lựa phương pháp truyền thống nhất và nhanh nhất đó là trực tiếp bế cậu lên sau đó chạy một mạch báo hại Takemichi không còn từ nào diễn tả cho hoàn cảnh của mình.

Bị một tên không liêm sỉ nói mấy câu khiến mình ngượng biết bao đã đành, giờ còn bị một người đàn ông bế mình như con chạy xồng xộc trong bệnh viện.

Nếu có cái lỗ nào chui xuống cho bớt nhục thì cậu tình nguyện chui xuống ngay lập tức!

--------------------------------------------------

- Không được! Tôi không cho phép chuyện đó đâu, nếu như về thì lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây hả?

Izana cướp lấy hộp cháo mà Emma đang đút cho Takemichi trên tay, hắn dường như hơi bực bội mà khuấy liên hồi nó rồi múc một thìa lớn cho cậu. Nhìn hộp cháo vốn ban đầu vô cùng ngon nay lại hoá thành một đống nhão nhoẹt, Takemichi tự nhiên thấy có chút ngán rồi đấy.

Mà người này tức giận cũng là do cậu mà thôi.

- Chỉ là ba ngày thôi mà, sắp tới giáng sinh rồi nên tôi muốn đón giáng sinh cùng với mọi người. Tôi hứa là hết thời gian đó sẽ ngay lập tức trở về bệnh viện tiến hành điều trị ngay mà!

Takemichi nài nỉ, đôi mắt đảo nhìn xung quanh từng người trong phòng mong là sẽ được đáp ứng nhưng ai cũng chỉ ậm ừ chẳng đồng ý cũng không từ chối. Cậu không muốn phải đón giáng sinh trong phòng bệnh đâu.

Ít ra trước khi tiến hành điều trị, cậu muốn bản thân mình sẽ có được một khoảng thời gian vui vẻ. Cậu muốn trân trọng từng giây từng phút với những người mà cậu trân quý, không muốn phải trải qua khảnh khắc cô đơn thêm một lần nào nữa. Hơn 20 năm đã là quá đủ với cậu rồi.

- Thôi thì cậu cho cậu ấy về nhà đi, em cũng chưa đi liền đâu, chắc tầm mùa xuân sang năm em mới trở về Mỹ. Vì vậy trong thời gian này để em chăm sóc cho cậu ấy cũng được mà.

Emma vui vẻ xung phong đảm nhận việc chăm sóc cho Takemichi, cô nàng cũng đã nghe được về hoàn cảnh của cậu từ Draken. Khi thấy ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng ẩn nhẫn nơi đáy mắt kia, Emma liền cảm nhận cậu có bao nhiêu cô đơn và cô liền muốn làm chút chuyện gì đó giúp đỡ cho cậu.

À không, phải là giúp đỡ cho anh dâu tương lai mới đúng chứ!

- Nếu như là Emma ở cạnh Takemichi vậy thì cũng được đi. Để tôi đi hỏi bác sĩ cái đã chứ không thể tự quyết định đâu.

Inui thở dài, dù cũng chẳng muốn cho cậu xuất viện chút nào cả nhưng nếu như đó là điều duy nhất cậu muốn đó là được ở bên mọi người, bao gồm cả anh, thì Inui nhất định sẽ chiều theo cậu.

- Cảm ơn Emma, cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Cậu trai nhỏ cười rộ lên khiến ai nấy cũng đều nhận ra quả nhiên, chỉ khi Takemichi vui vẻ thì chính họ mới vui vẻ

- Mà khoan đã, Draken với Kakuchou đâu sao tôi không thấy vậy?

Mikey nghe cậu hỏi liền nhàn nhạt trả lời.

- Hai đứa đó đi gặp 'phụ huynh trời đánh' của mình rồi.

Phụ huynh trời đánh? Là ai vậy?

-------------------------------------------

- Tù nhân số 1142, Hanagaki Takao có người đến thăm.

Quản ngục mở cửa phòng giam ra thông báo khiến cho người đang nằm co ro trên chiếc giường xập xệ duy nhất trong phòng lụi cụi ngồi dậy. Đôi mắt lão lem nhem do lâu ở trong phòng tối quá lâu cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình.

Ai lại đi thăm ông ta vậy chứ? Chẳng lẽ là vợ của ông hay sao?

Đi theo sau vị quản ngục ra ngoài phòng giam, lão vô cùng ngạc nhiên khi đó chẳng phải là vợ của mình mà lại là hai người đàn ông cao lớn. Một trong hai thì ông có thể nhận ra.

- Xin chào, ông Hanagaki.

- Ryuguji Ken, tại sao cậu lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro