Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cuộc gọi kia, Taiju cứ thế hớt hải chạy một mạch đi đến bệnh viện nơi mà cậu đang nằm. Gã chẳng thèm để ý đến vết thương hở của mình đang phồng rộp nhiễm trùng cả lên, bản thân chỉ biết nhất định phải tới nơi của cậu càng nhanh càng tốt.

Chỉ mới không gặp vài hôm thôi mà tên ngốc ấy đã khiến gã phát điên lên khi không biết khái niệm tự chăm sóc bản thân là gì cả!

Vội vã đi đến hỏi nhân viên bệnh viện về phòng đặc biệt nằm ở khu nào, gã rồi cứ thế đi thẳng đến phòng đã được hướng dẫn, mở toang cửa ra và rồi nhìn thấy người mà mình đã ngày ngày nhớ nhung.

Takemichi nhỏ bé ngồi trên giường, cơ thể có phần gầy gò hệt như chỉ cần dùng một chút sức cũng đủ khiến cậu vỡ nát khiến gã đau lòng không thôi.

Sao lại ốm thế kia chứ? Vốn Takemichi đã thuộc dạng nhỏ con rồi, nay lại càng thêm xanh xao nữa...

Takemichi ngồi đó, đôi mắt xanh hướng thẳng về phía gã đang đứng rồi dịu dàng nở nụ cười cất giọng

- Anh đến rồi sao Taiju?

Đôi môi nứt nẻ do tiết trời lạnh buốt khiến cậu có chút cảm thấy đau nhưng khi thấy Taiju, cậu lại chỉ muốn dùng nụ cười xem như là ổn nhất của mình để khiến cho khuôn mặt đang nhăn nhó kia dịu xuống.

Nhưng có lẽ chắc không được rồi...

Miệng của Taiju hệt như vừa mới nuốt xuống thứ gì đó đắng cực kì, nó khiến gã nghẹn lại chẳng thể nào cất thêm lời gì nữa.

Người này, gã còn chẳng dám làm đau dù chỉ là một chút thế mà giờ lại đang làm tổn thương chính mình.

Này là cậu đang cố tình khiến gã đau đến không thở nỗi có phải không?

Bước chân dồn dập tiến thẳng về phía giường bệnh, gã không nói không rằng cứ thế dùng chính vòng tay to lớn của mình nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi như muốn từ từ khảm sâu cậu vào trong thân xác của mình, để cho cậu biết được trái tim này đã có bao nhiêu khó chịu.

- Cậu....tên nhóc xấu tính này, tại sao lại không biết chăm sóc bản thân kia chứ? Nếu ngay từ đầu cậu chấp nhận tôi thì tôi đã có thể luôn bên cậu rồi mà.

Vừa ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng chẳng muốn đẩy người nọ ra, Takemichi cứ thế lẳng lặng dùng bàn tay chai sần vỗ về từng cái một tấm lưng rộng lớn của Taiju.

Gã trách cậu không sai, là cậu không biết thế nào là tốt cho chính mình nên bị nói cũng đáng lắm

- Tôi sai rồi, từ giờ sẽ không còn vậy nữa đâu. Tôi hứa với anh đấy Taiju

Cả hai cứ thế lẳng lặng ôm lấy nhau chẳng ai nói thêm cậu nào, một lúc lâu sau khi mà đã ổn định về mặt cảm xúc hơn thì Taiju mới nới rộng vòng tay của mình ra.

Nãy giờ mà Takemichi bị ôm như một con gấu bông yêu thích của gã mà chẳng than thở câu nào, Taiju càng thêm quyến luyến khẽ dụi mặt vào mái tóc bông mềm nay đã có phần hơi xơ xác của cậu.

- Taiju, để tôi xem vết thương của anh nào.

Đến lúc này gã mới chợt nhớ ra rằng mình có vết thương chưa băng bó lại, đôi mắt vốn có phần sắc bén hệt như hổ dữ ngay lập tức bùm một cái lại hoá thành cún con.

Gã vừa liếc nhìn cậu vừa ngập ngừng hơi đưa cánh tay ra nhưng rồi liền lập tức rụt về, hành động này cứ thế lặp đi lặp lại tận mấy lần khiến cậu buồn cười trong lòng không thôi

Này là có muốn cho cậu xem không đây kia chứ?

Nhưng mà nếu cứ tiếp tục mãi thì cậu sẽ lo chết mất nên Takemichi đành nắp chặt lấy bàn tay to lớn kia kéo người hướng về phía mình sau đó dùng sức giữ lại. Cánh tay rắn chắc thế mà lại xuất hiện mấy vết phồng rộp, vài chỗ đã bị vỡ cả bóng nước sắp nhiễm trùng tới nơi trông khó coi cực kì.

- Anh trách tôi không biết chăm sóc bản thân vậy mà anh nhìn xem coi anh có quan tâm chính mình hay không?

Takemichi thở dài thâm thượt, cậu chỉ tay xuống cái hộp nhỏ phía dưới chân giường nhờ Taiju lấy giúp, mở ra thì bên trong đó chính là một ít đồ dùng để khử trùng vết thương cả thôi.

- Này là...

- Tôi xin từ mấy chị y tá đấy, cũng chỉ là đoán mò rằng anh sẽ nghĩ dù sao cũng là vết thương nhỏ nên chẳng cần băng bó làm chi, ai ngờ lại đoán trúng thật. Nào, đưa tay cho tôi.

Gã ngoan ngoãn đưa cánh tay ra cho Takemichi để khử trùng mấy chỗ bị bỏng, người này làm chẳng đau chút nào, vô cùng cẩn thận còn rất gọn gàng chứ không như gã. Taiju nhớ lại mấy lần mình bị thương, tự ray băng bó ea chỉ toàn là một mớ hỗn độn cả thôi.

Người yêu tương lai khéo tay thế này thì ai chẳng thích kia chứ!

Cạch!

- Takemichi tôi quay lại rồi n_ Gì đây? Sao Taiju lại ở đây?

Ran từ bên ngoài mở cửa ra nồng nhiệt gọi tên Takemichi nhưng ngay cái khoảnh khắc nhìn Taiju đang được cậu nắm tay ngồi trên giường thì liền cứng đờ mặt lại.

Tại sao cái con gấu bự này lại ở đây hả?!

- Lâu rồi không gặp, Haitani Ran.

- Lâu cái cóc khỉ!

Ran méo miệng cười, tưởng đâu sẽ có một buổi chiều vui vẻ bên người thương thì bỗng nhiên cái con gấu to thù lù này xuất hiện mất cả vui.

- Takemichi quen tên này sao?

- Ừm, tôi tình cờ quen biết ấy mà. Vậy là hai người đã biết nhau từ trước rồi hả?

Nghe cậu hỏi vậy làm Taiju cũng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu

- Không quen.

- Con mẹ mày Taiju....mày sủi đi mất năm trời rồi bỗng dưng xuất hiện thế này là có ý gì? Chẳng phải đã bảo sẽ không bao giờ quay về Tokyo rồi sao?

- Sẽ không đi nữa, giờ tao cũng có lý do để ở lại đây rồi.

Nói rồi gã nắm lấy tay của Takemichi khiến cho vành tai của cậu hơi ửng đỏ lên. Cậu hiểu được ngụ ý sau câu nói của người kia là gì, và cậu cũng đang cố để có thể quen với nó dần.

Thấy hành động mập mờ kia, khoé mắt Ran khẽ giật vài cái, cái radar dò tần số tình địch liền kêu bip bip trong đầu cảnh báo. Gã như cô vợ nhỏ ghen tuông đi đến đẩy tay Taiju ra thiếu điều khè một tiếng mà thôi.

Mả cha mày, này là bồ tương lai của ông!

Cũng chẳng phải thù ghét gì với Taiju nhưng Ran không không thích nhìn vật nhỏ của mình đi lo lắng cho người khác nên mới hơi cáu gắt vậy thôi.

Ran đi ra ngoài đẩy theo chiếc xe lăn đã mượn sẵn trong bệnh viện vào phòng, tay xách theo mấy món đồ cho Takemichi rồi lần lượt choàng mấy món làm bằng len dày lên người của cậu.

- Đi liền hả Ran?

- Tất nhiên rồi, chẳng phải cậu rất mong chờ sao?

Ran hai tay nhẹ nhàng bế cậu rồi đặt trên tấm nệm lót sẵn trên xe lăn giúp cậu thoảiasi hơn rồi đẩy đi.

- Này! Mày đưa Takemichi đi đâu vậy hả?!

Taiju vừa hỏi vừa khó hiểu đi theo sau lưng. Rốt cuộc là tính đưa Takemichi đi đâu vậy chứ?

- Đi dạo, hơi lằm hỏi lốn gì nhiều vậy?

Ran khinh khỉnh trả lời, giọng của cả hai cứ thế thi nhau vang lên khiến cho Takemichi vừa ngồi vừa bất lực đưa tay đỡ trán mình.

Này là có muốn cho cậu tịnh dưỡng hay không hay là muốn khiến cho cậu mệt chết vậy trời?

Quả nhiên là không khí trong lành bên ngoài vẫn tốt hơn cái mùi thuốc khử trùng gấp trăm lần, ánh nắng dịu của buổi ban chiều cùng cái se lạnh khiến cho đầu óc của Takemichi thoải mái hơn nhiều.

Ran chầm chậm đẩy cậu dạo một vòng khuôn viên, lúc mà cậu tỏ ý muốn được ngồi xuống băng ghế đá thì Taiju liền nhanh hơn Ran một bước, gã đã đỡ cậu ngồi lên trước rồi còn cẩn thận trải một chiếc chăn mỏng lên chân của cậu.

Nhìn mấy đứa nhỏ mặc áo bệnh nhân tầm 3-4 tuổi gì đó chạy nhảy bên mấy cái bồn hoa, bên cạnh là cha mẹ của chúng đuổi theo gọi với theo bảo chúng hãy chơi đùa cẩn thận kẻo bị thương khiến Takemichi cũng bật cười nhưng cậu cũng không biết tại sao chính mình lại cười nữa.

Có thể là do bọn trẻ quá dễ thương hoặc là cười vì cuối cùng cái cảm giác ghen tị khi những đứa trẻ khác có cha mẹ quan tâm đã b8ến mất rồi chăng? Mà sao cũng được, tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa.

- Để tôi đi lấy chút gì đó ấm cho cậu uống nhé.

Ran nói rồi nhờ Taiju để ý đến cậu thay mình một chút.

- Taiju, anh có phiền không nếu tôi nhờ anh lên phòng lấy giúp tôi cuốn sách?

- Không phiền, để tôi đi lấy cho. Nhớ phải ngồi yên ở đây đợi tôi đấy.

Gã rời đi để lại một mình Takemichi ngồi trên ghế lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình.

Đã lâu rồi cậu không có lại cái cảm giác bình yên đến vậy, lúc này cậu mới nhận ra rằng dường như do bản thân đã buông bỏ hết mọi thứ trong quá khứ cũng chính là tự giải thoát cho chính mình nên hiện tại, Takemichi cảm giác mọi thứ đã dần có thêm sắc màu trong cuộc đời xám xịt của chính mình rồi.

Bỗng nhiên có một đứa trẻ từ đâu chạy tới làm cậu hơi ngạc nhiên, nó chớp chớp mắt nhìn cậu rồi bẽn lẽn hỏi.

- Sao anh trai lại ngồi ở đây một mình vậy ạ?

- Anh ngồi để ngắm cái cây này này

Nói rồi cậu chỉ đến phía cây cổ thụ duy nhất trong khuôn viên, đứa trẻ nghe cậu trả lời liền xuỳ một tiếng.

- Này chẳng có gì vui cả, em cho anh cái này nè, anh chơi chung với em đi!

Nói rồi nó lôi ra từ trong túi mấy mấy sợi dây bằng giấy đầy màu sắc lấp lánh dùng để gấp sao đưa cho Takemichi.

- Anh biết xếp sao không? Anh chỉ cho em xếp chung với anh đi, ban nãy chị gái hứa sẽ chỉ cho em nhưng chị ấy đi vệ sinh mất tiêu rồi.

Đứa trẻ nhoẻn miệng cười toe toét rồi dùng cái chân ngắn có một khúc của mình cố gắng trèo lên trên ghế ngồi cạnh cậu rồi bắt đầu chia đôi mấy sợi dây xếp sao cho mình và anh trai lạ mặt này.

Nhìn mấy sợi dây bằng giấy đủ màu sắc này, Takemichi cũng chỉ có thể cười cười gãi má.

Lâu quá không xếp, cậu cũng quên mất rồi nhưng vì nhìn thấy ánh mắt mong chờ từ đứa trẻ bên cạnh hệt như đang đi bái sư để học bí kíp nào đấy, Takemichi cũng chỉ có thể cố gắng tự mày mò thôi.

Cả hai loay hoay chơi đùa rồi còn nói chuyện rôm rả đã thành công thu hút theo mấy đứa trẻ khác tò mò chạy sang, cuối cùng là Takemichi bị vây quanh mất chú lùn bé bé tròn tròn lúc nào không hay.

-Ah! Phiền cậu quá rồi! Không biết em trai của tôi có làm phiền gì đến cậu không?

Một cô gái với mái tóc ngắn màu mật cùng đôi mắt to tròn bối rối đi đến bế đứa trẻ ban đầu bảo cậu dạy mình xếp sao lên trên tay, có vẻ cô là người chị mà cậu bé này ban đầu có nhắc đến đây mà.

Thấy cô như vậy, Takemichi cũng lắc đầu cười

- Nào có, thằng bé rất ngoan, còn cho tôi chơi chung nữa mà. Nhờ thằng bé mà nãy giờ tôi không cảm thấy chán đấy.

Thấy đứa trẻ cười lộ ra mấy cái răng bị sún với mình, Takemichi nhịn không được cố gắng hơi nhổm người dậy đưa tay nhéo nhéo mấy cái lên hai cái má bánh bao kia. Tự nhiên muốn đem về nuôi dễ sợ.

- Em trai của tôi rất thích cậu đấy, thằng bé mà chịu gần gũi với ai thì người đó nhất định là người tốt rồi.

Cô nàng thấy Takemichi vẻ ngoài như một cậu thư sinh hiền lành dễ nhìn, đã vậy còn rất dịu dàng với chính em trai của mình, trong lòng liền cũng có chút thiện cảm tăng lên khiến cô muốn nói chuyện thêm với cậu.

Không biết người này đã có bạn gái chưa nhỉ?

- Em trai cô thích nhưng tôi không cho phép!

- R-Ran?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro