Chap 90- Quãng Đời Còn Lại Không Gì Là Hạnh Phúc Tuyệt Đối ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mở mắt, cậu đảo mắt một chút để rồi dần tiếp nhận nơi mình vừa mới tỉnh dậy thế mà lại là căn phòng mà mọi người trong khu biệt thự đã dành riêng cho cậu. Bình thường nơi này có hơi cũ kĩ nhưng lại vô cùng ấm áp dễ chịu.

Tuy nhiên lúc này Takemichi lại cảm thấy nó mang đến vẻ u ám cùng tịch mịch và ngột ngạt đến tột cùng.

- Takemicchi! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!

- Takemichi!!!! Làm tôi lo chết mất thôi, làm ơn đừng làm điều gì dại dột nữa có biết không hả?!

Bỗng bên ngoài một đám người thi nhau chen chúc chạy ùa vào khiến cho căn phòng vốn chẳng rộng lớn nay đã chật ních người, ai cũng chen cho bằng được lên giường cậu ngồi cùng. Kazutora nhanh chân chiếm được chỗ hời, lập tức hai tay vòng lấy eo Takemichi ôm chặt, Chifuyu chậm chân tức giận dậm ành ạch xuống sàn cho bõ tức nhưng tay vẫn liên tục lau nước mắt như cái van bị hỏng.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, Takemichi thắc mắc rốt cuộc con người này đã khóc bao lâu mà mặt mũi sưng húp thế kia chứ?

- Tỉnh dậy là tốt rồi, đồ ngốc.

Ran cùng Rindou hai anh em không hẹn mà đứng hai bên đưa tay đặt lên đỉnh đầu của cậu yêu chiều vuốt ve.

- Đừng đau, đừng bị bệnh nữa. Tôi sẽ không trêu chọc cậu là đồ bí ngô xấu xí nữa đâu...

- Đừng chạm mạnh vào cậu ấy nữa mấy tên kia, để cho Takemichi nghỉ ngơi đi. Đây, hoa chúc mừng cậu đã tỉnh dậy.

Hanma khuôn mặt chẳng còn chút nào là trêu chọc gợi đòn thường ngày, gã lúc này hoàn toàn đặt ánh mắt như nhìn thấy châu báu vô giá của cuộc đời mình, khẽ đặt một bó hoa ly trắng tinh khiết vào trong lòng Takemichi. Ngay bên cạnh Draken và Mikey vẫn đang tranh nhau xem ai sẽ là người đút sữa cho Takemichi uống. Đến cuối cùng vẫn là cậu tự bảo mình sẽ tự thân vận động không cần nhờ đến sự giúp đỡ.

- Tình yêu của tôi, mừng cậu quay trở lại nhé.

Izana tiến đến nhẹ hôn lên vầng trán nhỏ của người thương.

Sau câu nói đó, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên bó hoa trong tay của Takemichi dần héo tàn dù ban đầu vẫn còn rất tươi, chẳng còn cánh hoa xinh đẹp tinh khiết nào cả. Trong lòng của cậu giờ đây chỉ còn lại những thứ héo úa một màu tang thương vô cùng trái với quy luật tự nhiên, chẳng thể nào mà chúng có thể héo úa nhanh đến vậy cả.

Thẫn thờ nhìn thứ trong tay hệt như những mảnh giấy vụn vặt vàng hoe, cả cơ quan hô hấp của cậu nhưng đình trệ lại, cả khuôn mặt cũng dường như vặn vẹo đến mức không bình thường. Nhìn những đôi mắt đầy yêu thương cùng quan tâm chiều chuộng chính mình vô bờ bến của họ, Takemichi cay đắng nở nụ cười.

- Có vẻ...tôi đang nằm mơ, một giấc mơ thật ngọt ngào rồi nhỉ?

Ran nghe vậy thì phì cười, gã đưa tay miết nhẹ gò má mềm mại của cậu trai nhỏ một cách đầy cẩn thận.

- Ngốc, nằm ngủ lâu quá nên sinh ảo giác rồi à? Cậu đang thức thì sao có thể nằm mơ được chứ?

- Không đâu.

Takemichi lắc đầu.

- Thật ra khi chúng ta tỉnh táo thì vẫn có thể nằm mơ được đấy. Tôi chắc chắn đây là mơ, vì ở hiện thực thì trong tất cả các người...

Không một ai yêu tôi cả.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc đều im bặt tựa như sự sống đều bị rút đi, thời gian giờ đây đã bị ngưng đọng lại, chỉ còn những tiếng thở một cách nặng nề. Không quan tâm đến bầu không khí kì lạ này, Takemichi như người mất hồn vẫn ngồi trên giường thao thao bất tuyệt.

- Tôi cầu xin được sống như một con người bình thường nhưng lại không ai trao cho tôi.

- Tôi cầu xin một chút sự quan tâm, chẳng ai trao cho tôi.

- Tôi cầu xin một ánh nhìn, chẳng ai đoái hoài đến tôi.

-Sống chui rút như chuột, sống mà như đã chết.

- So sánh tôi, dồn ép tôi, trao cho tôi một chút quan tâm ít ỏi rồi lại ruồng bỏ, đá tôi vào một góc tự sinh tự diệt, khinh miệt tôi là thứ bỏ đi.

- Không ai yêu tôi...

-không ai yêu tôi....

- Không ai yêu tôi....

- KHÔNG MỘT AI!!!!

- Bình tĩnh lại đi Takemichi! Cậu bị làm sao thế?!

Takemichi tựa hồ như phát điên gào lên, đôi mắt xanh sắc trời giờ hệt như một biển hồ băng giá ảm đạm chẳng vương chút ánh sáng. Cậu thét lên, vùng vằng trước những cái ôm, không cho một ai tiếp cận đến mình.

Cậu biết, những thứ tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Đó là hạnh phúc thuộc về người khác.

Takemichi ngay lập tức trong cổ họng phun ra một ngụm máu đen ngòm, đặc quánh, cả cơ thể đều đã ngã rạp chẳng còn sức cự quậy nữa.

Đến cuối cùng, kể cả khi chết..

Đều sẽ chẳng một ai yêu thương cậu cả, toàn bộ toàn là những lời nói dối ngọt ngào chết người...













-------------------------------------------------------
Em tha thứ cho anh mà, anh hai.

Đừng tự dằn vặt chính mình nữa anh nhé?
------------------------------------------------------












.....

.....

- Cậu Hanagaki!

- Cậu Hanagaki! Cậu có nghe tôi nói gì không? Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 204 cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi ạ!

Tiếng ồn ào cứ liên tục văng vẳng bên tai, Takemichi mê man yếu ớt mở mắt, cuối cùng sau tầm 1-2 phút sau mới có thể kéo về cho bản thân một chút ý thức để tỉnh táo.

Trần nhà màu xanh.

Rèm trắng cùng mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên chóp mũi cùng cổ họng khô khốc đến muốn bốc cháy.

Là bệnh viện sao?

Bên cạnh giường của chính mình bỗng có nhiều thêm vài người, vị bác sĩ trung niên cẩn thận quan sát người con trai nằm trên giường bệnh, ông từ tốn hỏi:

- Cậu có nhớ bản thân mình là ai hay không?

Takemichi hơi nhíu mày, cất tiếng chậm rì nặng nề.

- Hanagaki...Takemichi.

- Tốt. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết đây là số mấy hay không?

Vị bác sĩ giơ bốn ngón tay, cậu cũng thành thật trả lời.

- Bốn.

- Có cảm thấy choáng váng hay buồn nôn gì không? Vì cậu cũng đã ngủ khá lâu rồi mà.

- Không...không có gì quá khó chịu cả, tôi ổn, chỉ là có hơi mệt. Mà ông bảo rằng tôi ngủ khá lâu, vậy rốt cuộc tôi đã ở đây bao lâu rồi hả?

- Chính xác đến nay đã được hai tháng rồi, dù đã tỉnh rồi nhưng cũng nên ở lại đây thêm một thời gian để kiểm tra lại cho chắc ăn sau đó_

- Sau đó sẽ đi ăn cơm tù.

Vị bác sĩ vẫn chưa nói xong thì đã giọng nói cắt ngang lời ông, sau lưng ông từ lúc nào mà Mikey đã đứng ở đó, nếu nhìn kĩ thì ở phía bên ngoài còn có thêm rất nhiều người.

Là bọn họ...

- Ông ra ngoài đi bác sĩ, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu ta, trước khi quá muộn.

Vừa nói, ánh nhìn sắc lạnh như dao cạo của Mikey ác ý phóng thẳng về phía Takemichi. Chỉ chờ đội ngũ y bác sĩ đã ra ngoài hết thì từng người khác mới lần lượt đi vào xoay quanh cậu, mọi ánh mắt chẳng hề có chút thiện ý, xen lẫn thương hại.

Tất cả đều đổ dồn về cậu trai yếu ớt đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chẳng khác gì buổi phán xét một tên tội.

- Đến giờ phút này các cậu mới chịu chú ý đến tôi à?

- Tch, được nằm ngủ thẳng cẳng hả hê tận hai tháng là quá hời cho tên khốn này rồi. Chẳng bù cho Nanase, bị gãy chân, cực khổ biết bao lâu giờ mới có thể tự đi lại một chút. Emma cũng mới tỉnh lại dạo gần đây mà thôi.

Ran tặc lưỡi, chẳng thèm bố thí cho cậu một ánh nhìn mà chỉ tàn nhẫn lăng mạ người kia, bao nhiêu từ tồi tệ đều bị gã cùng em trai người chêm vào một câu đến cạn nước cạn cái cả rồi.

Ngoài sự phẫn hận, tức giận, khinh miệt,....mọi sự tiêu cực đều lần lượt bủa vây lấy con người yếu ớt chỉ mới vừa tỉnh dậy kia.

Hai tai của Takemichi ong ong cả lên, ánh sáng trong mắt vơi dần chỉ còn lại sự chết lặng đọng lại, khẽ khàng cúi gằm mặt.

Phải rồi, đây mới là hiện thực của cậu.

Hanagaki Takemichi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc hay tình yêu, vì tất cả đều dành cho người em trai khác cha khác mẹ kia cả rồi.

- Mà cậu cũng tốt phước thật đấy Hanagaki, làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa nhưng Nanase vẫn cố gắng năn nỉ bao che giấu giếm giùm cậu. Em ấy đã vậy còn xin chúng tôi sau khi cậu khoẻ thì hãy đưa về nhà, tự bản thân sẽ chăm sóc cho cậu vì cậu là người anh mà em ấy thương nhất.

Baji thở dài, càng nói càng đau đầu. Để gã phải tiếp tục hít thở chung bầu không khí với kẻ giết người và hãm hại người thân không từ thủ đoạn này, chắc gã sẽ sớm điên mất thôi.

- Về nhà? Tôi...làm gì còn nhà để mà về? Các người là ai mà có quyền bắt ép tôi? Các người không phải là 'họ', 'họ' sẽ yêu thương tôi vô điều kiện, sẽ che chở chăm sóc bảo vệ tôi. Còn các người thì sao?!

Nhìn Takemichi mới ban nãy vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẫn, giờ lại hoàn toàn tĩnh táo bình tĩnh đến lạ, đôi mắt xanh to tròn như đáy biển sâu mở to nhìn từng người hệt như muốn xoáy sâu vào tâm can từng người ở đây vậy.

Cứ như là người bị tâm thần phân liệt vậy.

- Chết tiệt! Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới thôi đi cái trò đó hả Hanagaki Takemichi?! ' Họ' mà cậu suốt ngày lẩm bẩm là ai? Quay về thực tại đi, đừng mơ mộng nữa!

- Đấy, chính là điểm này. 'Họ' sẽ không bao giờ la mắng tôi mà chỉ nhẹ nhàng trách móc hoặc trêu đùa tôi mà thôi. Đó chính là những người mà tôi yêu, nguyện sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ kể cả cái chết. Còn các người chỉ có chà đạp và chà đạp, các người không yêu tôi, không phải 'họ'.

- Chỉ vì không được yêu mà thành bộ dạng này sao? Mẹ kiếp! Tôi nghĩ không nên nhốt cậu ta ở đâu ngoài bệnh viện tâm thần rồi đấy.

Chán ghét ra mặt, Izana phẫn nộ nguyền rủa kẻ hắn coi như tâm thần đang lầm bầm trên giường rồi xoay lưng bỏ đi. Dù ai có nói gì đi nữa, Takemichi vẫn cứ như hồn siêu phách lạc chẳng thèm đếm xỉa đến một ai. Nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng chỉ đều bực dọc rời đi bỏ lại một Takemichi nhỏ bé trong căn phòng bệnh cô đơn.

- Takemichi....rốt cuộc tại sao, tại sao lại đến nông nỗi này vậy chứ? Cậu không còn là cậu bé năm xưa tôi quen biết nữa rồi. Đáng lẽ chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn của nhau....

Kakuchou là người cuối cùng không rời khỏi nơi này, anh nhẹ nhàng nắm lấy vai của cậu, ánh mắt thật sự đau lòng nhìn người bạn thân từ khi nào đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ còn là một kẻ nhẫn tâm đầu óc không bình thường. Trong lòng âm ỉ, anh không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng này nữa liền đứng dậy liền quay đầu rời đi nhưng không ngờ giọng của Takemichi thì thào cất lên.

- Người bạn đó đã chết rồi, vì tôi biết, sớm muộn gì cả cậu lẫn những người kia đều sẽ vứt bỏ tôi mà thôi.

---------------------------------------------------

Vào buổi chiều tà, Kakuchou vẫn là muốn quay lại để gặp mặt Takemichi thêm một lần nữa. Trên tay anh là một hộp cháo, chỗ mà khi xưa Takemichi nhận tháng lương đầu tiên bên ngoài đã dẫn anh đi ăn ở một tiệm bán đồ hầm nổi tiếng.

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng trầm bổng phát ra từ những chiếc loa được gắn trên tường nhằm để xoa dịu tinh thần của bệnh nhân nơi đây, anh cũng mong rằng cậu sẽ nghe được chúng và có thể bình tĩnh trở lại.

Chỉ cần anh cố gắng một chút, có lẽ người bạn thân khi xưa sẽ quay trở lại thì sao?

Takemichi sẽ trở lại là một Takemichi ngọt ngào, có chút ngốc nghếch lúc nào cũng mỉm cười không sợ khó khăn là gì, sẽ trở lại là ánh nắng ấm áp khi xưa mà thôi.

Nhưng khi vừa đến cửa phòng bệnh của cậu thì Kakuchou đã nghe rõ sự hỗn loạn phát ra từ bên trong của những nhân viên y tế tại đây.

- BÁO CÁO! BỆNH NHÂN PHÒNG SỐ 204 ĐÃ BIẾN MẤT RỒI!!!

Lộp cộp!

Hộp cháo bên tay không được sức lực nắm lấy đã rơi tự do xuống đất vương vãi đầy cả mặt sàn. Kakuchou thất thần nhìn vào bên trong phòng chỉ còn thấy được sự hỗn loạn cùng cánh cửa sổ đã mở tung, chiếc rèm cửa cũng tự do bay phấp phới trong làn gió và nắng chiều tà.

-----------------------------------------------------

Lặng lẽ ngồi ở một băng ghế gỗ tại trạm dừng.

Đợi một chiếc xe buýt cũ kĩ chạy ngang, dừng lại, đón người muốn được nó chở đi đâu đó.

Nhẹ nhàng ngồi chờ đợi rồi lại thững thờ bước xuống nơi mình cần đến cũng đã đến nơi, Takemichi chẳng quan tâm đôi chân trần chẳng mang giày dép gì của mình mà cứ thế đạp lên bãi cát mịn, đôi khi những cơn sóng nhỏ sẽ thi nhau xô vào bờ, chạm vào bàn chân gầy gò của người đang đi.

Cả khoảng trời mênh mông chìm trong sắc đỏ cam của mặt trời đang dần xuống, kéo dài cái bóng của cậu như thể nó chính là sợi xích và thân thể của cậu đang cố gắng lê lết từng chút một.

Takemichi chỉ muốn đi dạo biển một chút thôi, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn không như ý định của chính minh.

Cứ ngỡ sẽ chẳng còn ai ở đây, một mình cậu, nhưng tại sao ' họ' lại đứng ở phía xa xa kia vậy chứ?

Nhìn thấy cậu trai nhỏ, ' họ' ngay lập tức cười tươi, vừa gọi tên vừa vẫy tay với cậu, hệt như muốn bảo cậu hãy nhanh lên đến đây nào.

Từng người, từng người một liền chìa bàn tay ra chờ đợi cậu nắm lấy.

- Này, quả bí xấu xí ơi! Làm gì đứng như trời trồng ở kia mãi thế hả? Đến đây nhanh lên nào, bọn này ở đây chờ cậu hơi lâu rồi đó nha!

- Phải đó! Takemicchi xấu tính quá đi mất, tôi đã ở đây chờ cậu từ rất rất lâu luôn rồi.

- Đến đây nhanh đi Takemichi, về còn đan khăn rồi nấu cho tôi một bữa thiệt ngon rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi công viên giải trí mà cậu luôn muốn đi nhé!

Takemichi ban đầu vẫn không thể tin vào mắt mình, cậu cứ từ từ, chậm chạp nhấc từng bước chân tiến về phía trước. Đến khi chắc chắn là 'họ' ngay phía trước mặt mình, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, Takemichi ngay lập tức nhoẻn miệng cười trong sự hạnh phúc ngập tràn nhảy ào xuống nhanh chóng muốn tiến về phía những người mình yêu quý đang đứng kia.

Và khi nhận ra, thì ra nước biển đã ngang eo của chính mình rồi.

- Sợ không?

- Không, vì tôi đã có mọi người ở đây rồi.

- Vậy thì đi thôi, đi đến nơi không một ai trong chúng ta đau khổ và sẽ mãi hạnh phúc về sau nhé?

[ HOÀN TRUYỆN]
_______________________________________

Giải thích cốt truyện: Ngay từ đầu, những thứ xảy ra với Takemichi tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra, những diễn biến từ ban đầu đều do ý thức của cậu lúc mê man trong phòng bệnh tạo nên để hợp lý hoá cái bất hạnh cùng cực của chính mình.

Takemichi vốn bị bỏ rơi trong trại mồ côi, được gia đình Nanase nhận về nuôi vì thời điểm này bà Hanagaki không có con. Nhưng một thời gian sau bà đã sinh ra một bé trai, mọi tình yêu thương ban đầu vốn dành cho cậu đều đã bị tước đoạt hết và trao lại cho Nanase vì đây là chủ nhân xứng đáng với chúng.

Cắt đứt giấy tờ quan hệ nhận con nuôi, danh xưng đại thiếu gia của cậu chỉ còn là truyền miệng, Takemichi đã tiếp tục sống trong gia đình Hanagaki không khác gì với những người hầu. Vốn dĩ tưởng vậy là xong nhưng Nanase liên tục bị bệnh và lúc này cậu chính là cái phao duy nhất nên hai ông bà kia đã không đuổi cậu đi sau khi biết Takemichi phù hợp với con trai họ, vẫn giữ Takemichi lại, lấy tủy của cậu ghép cho con của mình và cố gắng biến cậu thành cái bóng của Nanase.

Lần đầu tiên gặp mặt đám người Touman, Takemichi đã vô cùng biết ơn và cảm động vì họ đã vô cùng tử tế, chân thành và ấm áp đối xử- thứ mà cậu đã rất lâu rồi chưa cảm nhận. Nhưng rồi khi nhận ra người họ đem lòng yêu Nanase, con người vốn đã thiếu thốn tình yêu cùng sự quan tâm là Takemichi dần nhìn nhận mọi thứ theo hướng lệch lạc, sự đố kị vì tại sao mọi điều tốt đẹp lại chẳng thể nào là của mình dù chỉ là một thứ, để rồi làm ra những chuyện chẳng thể nào tin được.

Có thể hiểu, toàn bộ hành động của Nanase trong mơ chính là hành động ngoài hiện thực của Takemichi. Akkun không phải là bạn của Takemichi mà là bạn của Nanase và cậu cũng đã nhẫn tâm xuống tay với cậu ta. Tra tấn vị bác sĩ điều trị, phóng hoả, giết người, xô người xuống vực,....mọi chuyện đều là do Takemichi lên kế hoạch thực hiện từng điều một.

Cơn bạo bệnh trong người mỗi lúc một bùng lên, mỗi một lần đau đớn, Takemichi đều sẽ tự mình ôm lấy bản thân khóc nức nở. Nguyền rủa mọi thứ rồi lại xin tha thứ vì tất cả. Nhưng cậu lại chẳng thể dừng lại chính mình.

Vì bên ngoài hiện thực quá đỗi nặng nề và tàn khốc, Takemichi đã tự giam mình trong mơ. Cậu đã tưởng tượng ra những người kia đã yêu mình thật lòng và sẽ không bao giờ vứt bỏ hay lợi dụng cậu vì bất cứ một lý do gì.

Đối với Takemichi mà nói, quyết định hoà mình vào dòng biển lạnh không đáng sợ bằng việc bản thân không còn là chính mình, không đáng sợ bằng việc cô đơn và bị đối xử không khác gì một con chó. Ai muốn nuôi thì nuôi, muốn quan tâm chơi đùa thì quan tâm chơi đùa. Nhưng khi chán chê rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ nó ngoài đường mặc nó kêu gào, nhếch nhác, bỏ đói hay chết rét cũng không một ai đếm xỉa.

Biết bản thân mang bệnh không còn sống được bao lâu, thà rằng nhanh một chút, tiến đến giấc mộng chính mình hằng mơ bấy lâu còn hơn bị hiện thực giày vò, bị lăng mạ bởi khuôn mặt cùng giọng nói của những người mình yêu.

Cậu thầm mong kiếp sau chính mình sẽ được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, yêu và được yêu, có bạn bè chân thành và được cười một cách thật lòng....chỉ cần đơn giản vậy là đủ.

=> Haizz....không nói nữa. Cuối cùng bộ truyện ' Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên' chính thức kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ cái fic tà lằng này của tôi nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro