Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào bên nhà dưới nhà không khỏi thu hút sự chú ý của phu nhân Hanagaki, bà ta khó chịu trước mấy tiếng la hét không biết là xuất phát từ ai, bản thân tính sẽ ra ngoài xem thử rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thì từ dưới lầu, một đoàn người đem theo mấy cái thùng to gì đó đi lên rồi cứ thế xông thẳng vào từng phòng trong nhà lục lọi làm lộn xộn hết cả lên.

- Này! Mấy người đang làm cái quái gì trong nhà của chúng tôi thế hả? Anh kia, ai cho anh đụng vào chỗ chồng tôi làm việc kia thế?!

Bà ta hung hăng đi đến cố gắng đuổi người ra khỏi phòng nhưng chẳng thể nào đả động được tới đám người chẳng khác gì như đang tràn vào ăn cướp nhà bà ta.

- Xin bà đừng cản trở người đang làm nhiệm vụ nữa thưa bà. Đây là lệnh khám xét nơi ở của ông Hanagaki Takao, ông ta bị bắt giam khẩn cấp vì liên quan đến tham ô tài sản nên đề nghị bà hợp tác cho. Mau lục soát nhanh lên đi!

Viên thanh tra gằn giọng khiến tiếng loạt xoạt do giấy tờ cùng đồ vật rơi rớt khắp nơi va chạm thì nhau vang lên ngày một gấp rút, có bao nhiêu tài liệu thì liền cho vào từng thùng to một rồi cứ thế từng đợt đem đi.

- Nói gì thế hả?! Chồng tôi bị bắt vì tội tham ô ? Mấy người bộ bị điên hết rồi hay sao thế? Mau dừng lại đi! Các người coi mà làm vậy được hả?!

Nhưng dù có lớn tiếng đến đâu thì bà Hanagaki kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Cảm thấy tình hình không ổn, bà ta tính chạy về phòng riêng của mình định bụng mở két sắt được cất giữ cẩn thận để giấu tất cả tiền xuống tầng hầm bí mật trong nhà nhưng khi đến phòng thì lại bàng hoàng khi thấy két sắt đã bị người nào lôi ra, số tiền đầy ắp bên trong thì hơn một nửa không cánh mà bay cả rồi.

- Đâu rồi... tiền của mình đâu cả rồi....

Người biết chỗ mà bà cất giấu tiền chỉ có hai người. Một là ông chồng già của bà nhưng hiện tại thì chẳng phải ông đã bị đưa đi đến viên kiểm soát rồi hay sao?

Và còn một người nữa...

- Không...không thể nào...

Bà ta lao như điên về phía phòng của Nanase nhưng khi mở toang cánh cửa phòng ra thì đứa con trai nhỏ của bà ban nãy còn nằm trên giường thế mà giờ đây đã chẳng thấy đâu nữa, chỉ thấy từ cửa sổ là một sợi dây thừng dài tới tận mặt đất, một đầu dây được cột ngay chân giường.

Không thể tin được những gì đã xảy ra, đứa con bà ta thương yêu hết mực thế mà lại ôm gần như toàn bộ số tiền của bà mà bỏ trốn đi mất. Nắm chặt tay ở bệ cửa sổ, bà ta gào lên.

- NANASE!!!!!!!

---------------------------------------------------

Bình minh dần ló dạng, đã là ngày thứ ba kể từ khi Takemichi nằm im một chỗ trên chiếc giường bệnh trắng tinh này.

Kể từ hôm đó chẳng ai có tâm trạng để có thể tập trung làm việc tại công ty, tất cả đều dán mắt lên màn hình điện thoại, mong đợi sẽ có một cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng người kia đã tỉnh dậy và đang chờ họ đến nhưng chờ mãi, chờ đến tim gan như muốn quặn lại, sự hồi hộp xen lẫn lo lắng tràn đầy cả tâm trí hết rồi nhưng điều mà họ mong lại chẳng xuất hiện.

Thay phiên nhau đến chăm sóc cho Takemichi và hôm nay đã đến lượt Kokonoi. Miệng thì than vãn vì cả hai chẳng có quan hệ thân thiết gì với nhau thì mắc mớ gì hắn phải quan tâm, thế nhưng khi Rindou chủ động mở lời nói sẽ thay thế cho thì Kokonoi lại cứ vậy từ chối, bản thân ôm toàn bộ tài liệu đi đến bệnh viện vừa làm việc vừa quan sát Takemichi đảm bảo cậu sẽ không xuất hiện triệu chứng nào bất ngờ nữa.

Gì chứ, nghĩ sao mà hắn lại nhường chuyện này cho cái tên Rindou kia được? Thà rằng đến bệnh viện yên tĩnh chuyên tâm làm việc còn hơn là cứ phải gặp mặt cái đám loi nhoi kia, ít ra Takemichi sẽ không làm phiền hắn vì cậu ta vẫn đang ngủ kia mà.

Làm việc được một lúc thì thi thoảng hắn vẫn sẽ ngước mặt lên nhìn xem Takemichi có tỉnh lại hay không nhưng có lẽ là không rồi. Theo lời dặn dò, hắn ngồi dậy đem khăn sạch đi làm ẩm rồi bắt đầu từng chút một lau nhẹ mặt cùng tay chân của cậu.

- Sao mà tay chân chỗ nào cũng có sẹo hết như vậy kia chứ?

Ngón tay Takemichi thon dài nhưng lại vô cùng khô ráp, những vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo đan xen lại với nhau vô hình chung lại tạo nên cảm giác gì đó rất đau dù đã là vết thương cũ. Hắn cứ thế lau từng ngón tay một, lại chẳng dám dùng sức nhiều vì sợ rằng dù người kia có đang ngủ đi chăng nữa nhưng vẫn biết đau thì phải làm sao đây.

- Về sau sẽ bắt cậu ta không giặt đồ bằng tay nữa mới được.

Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Kokonoi liền cảm nhận như ngón tay mà mình đang nắm lấy bỗng nhiên động đậy, hắn hoảng hốt ngẩng mặt lên thì thấy mí mắt của cậu run run rồi từ từ mở ra, vừa mơ màng nhìn xung quanh.

- Hanagaki! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!

Hắn cũng chẳng biết bản thân biểu hiện ra có bao nhiêu là vui mừng xuất hiện bên trên khuôn mặt, chỉ biết mình đã ngồi bật dậy khiến cái ghế cạnh giường ngã mạnh xuống đất mà đến gần cậu hơn.

Đây đã là ngày thứ ba và cuối cùng tên ngốc này cũng đã tỉnh lại!

Tuy nhiên niềm vui ập tới chưa được bao lâu thì Kokonoi liền cảm thấy như có gì đó không được bình thường ở cậu trai đang nằm trên giường bệnh này. Đôi mắt xanh của Takemichi hệt như bị bao phủ một màn sương mờ, nó cứ dại ra, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà chứ không phải là cái màu xanh trong vắt lấp lánh như thuở ban đầu.

-Này, có nghe tôi nói gì không? Hanagaki, nếu như có nghe thì hãy trả lời tôi đi chứ?

Dường như nghe ra được giọng nói quen thuộc đang văng vẳng bên tai, Takemichi yếu ớt nương theo tiếng động ấy mà xoay mặt về phía Kokonoi, bàn tay nặng nề sờ loạn một lúc mới nắm được tay của người kia.

- Ko...konoi...là anh đúng không?

- Ừm, là tôi. Đồ ngốc này, cậu cũng ngủ quá lâu rồi đấy. Có biết mọi người đã rất lo cho cậu hay không hả?

Takemichi mệt mỏi cố gắng nở nụ cười trấn an, sự yếu ớt qua câu xin lỗi kia càng khiến cho hắn có muốn cằn nhằn về một người bệnh vừa mới tỉnh lại như cậu cũng chẳng được.

- Cậu sốt li bì hai hôm đầu, tôi cứ tưởng là cậu sẽ chết vì cơn sốt đó luôn nhưng thật may là chiều hôm đó cơn sốt đã thuyên giảm đấy. Thật tình, lo cho cậu mà tôi cũng sắp bệnh theo luôn rồi đây.

Cảm thấy có lỗi chính là cảm giác lúc này của cậu, Takemichi thật sự chẳng hề muốn vì bản thân mà làm liên luỵ đến một ai đó chút nào, họ sẽ lại nghĩ cậu chính là một đứa luôn chỉ biết gây phiền phức mà thôi.

- Tôi...tôi xin lỗi vì đã khiến cho anh phải bận tâm. Giờ thì tôi cũng đã tỉnh rồi, cũng đã cảm thấy khoẻ hơn nên...anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ xuất viện sớm thôi, còn viện phí thì...tôi hứa sẽ sớm trả lại cho mọi người mà.

Kokonoi chính thức tức điên lên rồi nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn đến cả cơ thể run lên.

Từ nãy giờ hắn có nhắc gì tới tiền bạc hay không? Còn cả cái kiểu đuổi khéo kia là thế nào? Khoẻ cái con khỉ khô, ông đây mà tin thì hắn chính là cái đầu heo! Một đầu heo ngu ngốc bị một con gà bệnh lùa về chuồng cùng với bầy heo bị bệnh ngu còn lại!

Nhưng trước khi kịp để cho Kokonoi mở miệng quở trách thì Takemichi lại giật nhẹ lấy ống tay áo của anh.

- Sao? Lại muốn nói vớ vẩn gì nữa à? Nói trước là tôi sẽ không về đâu nên khỏi đuổi!

Takemichi nghe xong liền nghẹn lại, cậu ngơ ngác ngẩn người một lúc rồi cũng khẽ gật đầu.

- Ừm....vậy thì anh hãy đi nghỉ ngơi chút đi, chắc là anh cũng mệt rồi nhỉ? Nhưng mà Kokonoi nè...anh đã mở rèm cửa ra chưa vậy? Tại sao lại tối như thế này làm tôi phải nương theo giọng nói mà tìm thấy anh luôn đó.

Hả? Tối quá?

Kokonoi khó hiểu nhìn ra khung cảnh ngoài trời thông qua khung cửa sổ, bây giờ vẫn đang còn là ban ngày kia mà, sáng bừng luôn kia kìa. Giờ có phải buổi đêm đâu mà tối kia chứ?

- Takemichi! Cậu có thấy tôi đang giơ số mấy hay không?

Giơ bốn ngón tay lên để ở phía trước mặt cậu, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc vì Kokonoi giờ đang cầu mong rằng điều mà hắn nghĩ tới sẽ không phải là sự thật. Nhưng tất cả những gì mà hắn nhận lại chỉ là cái nghiêng đầu của cậu.

- Đừng đùa nữa mà Kokonoi, anh không bật đèn hay kéo rèm thì sao tôi có thể thấy được chứ?

- Chết tiệt!

Hắn liền nhanh chóng bấm số trên chiếc điện thoại bàn được đặt ở cạnh giường, chưa đầy 3 giây đã có người ở phòng phụ trách chăm sóc nghe máy. Không dài dòng, Kokonoi gằn giọng với người ở đầu dây bên kia.

- Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro