Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người không cần căng thẳng quá đâu, do cậu ấy bị thiếu máu, máu lưu thông không đủ lên não nên đã vô tình gây ra chứng mất thị lực tạm thời mà thôi. Chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, tôi cũng sẽ kê thêm thuốc bổ sung sắt vào trong thuốc điều trị hằng ngày của cậu ấy. Tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu, tầm vài giờ hoặc lâu lắm là một ngày là sẽ trở lại bình thường. Nhưng đây cũng là dấu hiệu chuyển biến xấu của bệnh tình đấy, vẫn nên cho cậu ấy đi điều trị sớm đi.

Vị bác sĩ sau khi kiểm tra tình hình của Takemichi thì cũng rời đi. Ban nãy nhận được cuộc gọi của Kokonoi về việc Takemichi đã tỉnh lại, ai cũng vô cùng mừng rỡ nhưng khi nghe đến vế sau về chuyện thị lực đột ngột biến mất của cậu thì liền gấp gáp ném hết mọi việc ra sau đầu mà phi thẳng xe đến bệnh viện.

Có lẽ sau vụ này, mỗi người cũng sẽ đều cầm trên tay mình biên bản vi phạm về việc vượt quá tốc độ cho phép nhưng nó đối với họ cũng chỉ là tờ giấy viết phong long bùa chú gì đó chẳng đáng để tâm mà thôi.

Takemichi ngồi trên giường, đôi mắt do mất thị giác tạm thời mà có hơi dại ra một chút nhưng nó vẫn là đôi mắt xanh to tròn ngày nào mà thôi. Inui nhìn cậu như vậy, trong lòng không khỏi nhói lên, anh đưa tay chạm lên khóe mắt của cậu, dùng đầu ngón tay của mình chạm nhẹ vào đuôi mắt của Takemichi.

Vì chẳng thể nhìn thấy gì lại tự nhiên có người chạm vào khuôn mặt của mình, cậu vô thức hơi e dè rụt cổ né tránh đi nhưng khuôn mặt thế nhưng lại bị giữ lại không cho xoay đi chỗ khác. Không còn cách nào, bởi vì biết giờ trong phòng này toàn là những người mà bản thân thân quen nên cậu cũng đành ngồi im cho người kia sờ loạn trên mặt mình.

Đầu ngón tay của Inui ấm áp vô cùng, anh chẳng dám dùng lấy chút sức nào, chỉ có thể dùng thái độ nâng niu vô bờ mà chạm vào đuôi mắt của cậu, khóe mắt của anh cũng không biết có phải vì cậu trai nhỏ này không mà cũng hơi cay cay.

-Đừng lo, tôi không sao đâu mà, đừng lo cho tôi nữa nhé. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Takemichi luôn miệng nhỏ nhẹ nói câu " Không sao đâu" hệt như đang ra sức vỗ về một đứa trẻ.

Trong cái không gian yên tĩnh giờ đây chỉ còn vang lên tiếng nói thủ thỉ của cậu mà thôi, bởi vì ai cũng ôm trong mình một nỗi lòng riêng. Cái vị đắng chát dần lan toả, không biết liệu nó có phải bắt nguồn từ cõi lòng hay không.

Dù không biết là ai nhưng do chẳng thể nhìn được gì, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ thông qua sự tiếp xúc này. Không biết có phải là do bản thân nên người kia mới vậy hay không, Takemichi do dự đôi chút nhưng rồi lại từ từ mò mẫm tìm lấy bàn tay đang chạm trên khuôn mặt mình mà nắm lấy, đôi môi nhợt nhạt hơi cong lên như thể vừa an ủi người kia, lại cũng vừa an ủi chính bản thân mình.

Không sao, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Chuyển biến xấu cũng được, không còn thở cũng chẳng sao bởi...mọi thứ cậu đều lường trước cả rồi.

Chỉ là không ngờ nó lại đau đớn thế này....

Nếu như một ngày nào đó cậu chết đi thật rồi cùng với đôi mắt chẳng còn nhìn thấy được gì thì cũng chẳng là gì. Nhưng nếu được thì cậu vẫn mong mình sẽ được chôn cùng những bông hoa tươi đẹp nhất, để khi mất rồi và đi qua thế giới bên kia thì cậu sẽ được ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ nhất- thứ mà đời này cậu không dám chạm vào.

Mọi người đều bảo rằng cậu là một đứa trẻ kinh khủng, là một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn vì vậy nên chẳng có một ai yêu thương. Bao năm trời phải nghe lấy những điều đó, ban đầu cậu vốn không tin nhưng thời gian càng lâu cậu càng cảm thấy chúng thật sự rất đúng. Cậu là một vũng bùn đen và vì là bùn nên chẳng có một ai dám đến gần. Mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này dù chỉ là thứ vô cùng nhỏ bé nhưng cậu sợ bản thân sẽ làm ô uế chúng.

Vì vậy khi cậu chết đi, xin người nào đó hãy tặng tôi một cành hoa thì tôi cũng đã vô cùng biết ơn rồi.

Nhưng trong những giây phút mơ mộng về một cái chết lạnh lẽo không một ai kia thì cậu lại mơ thấy bản thân vậy mà được những bàn tay kì lạ níu lấy, nắm cậu thật chặt. Dù cậu có cố vùng vẫy giằng ra nhưng chúng vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay này. Dần dà, sự trốn tránh lại biến thành sự cầu cứu một cách bất chấp trong vô vọng.

Ấm áp hệt như những gì đôi tay đang chạm trên làn da của cậu mang đến.

Takemichi tựa như một con mèo nhỏ yếu ớt áp má của mình vào lòng bàn tay của Inui khiến anh giật mình vì không nghĩ rằng cậu sẽ làm thế này. Người nọ ban đầu còn hơi rục rịch ngọ nguậy một hồi bỗng nhiên lại bất động, anh hoảng hồn tưởng rằng cậu lại xảy ra chuyện gì thì không ngờ Takemichi một lần nữa lại thiếp đi, bàn tay nhỏ vẫn chung thủy nắm lấy ngón tay của anh như sợ Inui anh sẽ bỏ mặc cậu vậy.

Nhìn thấy Takemichi đã chìm sâu vào giấc ngủ, Draken liền nhẹ dùng tay gỡ tay cậu ra khỏi Inui rồi đặt người nằm ngay ngắn lại trên giường, cẩn thận kéo cao chăn lên để giữ ấm.

- Takemichi chắc chắn đã vô cùng mệt mỏi rồi.

Chỉnh lại mấy sợi tóc con loà xoà trên gương mặt đã có phần hốc hác của cậu, Ran thở dài một hơi não nề.

Gã thật sự rất muốn người này mau chóng khoẻ lại và cùng gã về nhà của họ. Ran rất muốn nghe giọng nói cằn nhằn của cậu mỗi khi gã vứt đồ lung tung, mỗi lần người này dọn dẹp đều mang theo một bài ca cằn nhằn khiến gã rất vui. Và Ran còn muốn cùng một lần giặt đồ ngoài trời cùng cậu, vừa giúp cậu và rồi cả hai sẽ cùng nhau nghịch bong bóng xà phòng ở sân sau. Đó là một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào mà cả đời một người khô khan và vô tâm như gã sẽ không bao giờ mơ đến nhưng chính người này đã mang đến cho gã sự mộng mơ ấy.

Bởi vì thế, dù cho có tốn bao nhiêu tiền thì gã đều sẽ đem hết để điều trị cho cậu. Chính cái sự sợ bản thân sẽ khiến người khác phiền lòng của Takemichi nên mới giấu giếm mọi thứ, gã cũng biết chắc chắn bản thân chẳng quan trọng là bao trong lòng cậu nhưng gã cũng chẳng quan tâm. Nếu như cậu từ chối điều trị thì gã sẽ dùng mọi cách để ép buộc người này, kể cả có phải động thủ.

Hanagaki Takemichi nhất định phải sống.

- Mà tụi bây làm sao để tống thằng già kia vô tù vậy hả?

Vì không có mặt ở nhà của Takemichi lúc đó đêt chứng kiến cái khoảnh khắc hả hê kia, Baji không khỏi có chút tiếc nuối.

Nếu gã mà ở đấy thì trước khi lão ta bị lôi đến viện kiểm soát, Baji gã nhất định sẽ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết sau đó mới cho người đem lão đi.

Mỗi lần nhớ đến những gì mà cái nhà đó đã làm đối với cậu thì máu điên của gã liền sùng sục sôi lên.

Gã tuy là trẻ mồ côi, cũng rất muốn có một gia đình nhưng nếu như gia đình gã mà như của cậu thì miễn đi. Có hai đứa con thì phải yêu cả hai đi chứ, ở đâu cái thể loại một đứa ăn sung mặc sướng, đứa còn lại khác đéo gì ăn mày hay không? Hai mươi mấy tuổi đầu mà ốm nhom ốm nhách nhìn không khác gì 17-18 tuổi cả. Nói cậu đã 25 tuổi thì đến con chó ngoài đường nghe cũng phải cười luôn kìa.

Mấy người không nuôi nổi thì ông đây nuôi!

- Tao chỉ là nhờ thằng Kazutora hack điện thoại của lão rồi chuyển một mớ tiền vào thôi. Mấy chuyện này thằng đấy làm dễ như trở bàn tay ấy mà.

Nghe đến tên của mình, Kazutora cười toe toét giơ tay chữ V biểu thị cho chiến thắng của mình.

Hắn phải giúp đỡ cho quả bí ngô xấu xí chứ! Giờ Kazutora hắn rất nhớ cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi hôm nào của cậu lắm luôn.

- Và mọi chuyện còn lại thì đều là nhờ thằng Kisaki hết. Nó quen biết rộng về mấy thứ liên quan đến pháp luật mà. Chỉ cần nó nhúng tay vào thì thằng già đó...lần này chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro