Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẢ CON RA!! MẸ MAU CHO CON RA BÊN NGOÀI NHANH LÊN, MAU LÊN!!!! KHÔNG MỘT AI CÓ QUYỀN NHỐT TÔI NHƯ THẾ NÀY, THẢ RA MAU! AAAAAA!!!!!!!

Tiếng đập cửa dữ dội phát ra từ bên trong căn phòng đã được khóa chặt lại, Nanase dùng mọi thứ mà bản thân nhìn thấy trong tầm mắt của mình đều cầm lên ném nó thẳng vào cánh cửa gỗ. Cầm trên tay lọ cắm hoa bằng thủy tinh, nó vừa la lối làm loạn rồi ném thẳng chiếc lọ lên tường khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi nhưng nó lại không chú ý đến điều đó, thậm chí còn dùng chân không dẫm lên những mảnh vỡ dưới đất khiến bàn chân rướm máu.

Tiếng ồn ào bỗng nhiên tắt lịm đi, bên trong không còn nghe thấy tiếng động nào phát ra nữa, bà Hanagaki đứng phía ngoài lắng nghe động tĩnh nãy giờ ở trong phòng không khỏi lo lắng cho đứa con trai nhỏ của mình không thôi. Vốn là sẽ định bụng nhốt nó lại để răn đe về sau không được tự ý bỏ trốn nhưng từ lúc đưa Nanase về nhà, thằng bé như một người điên mất trí, không ăn không uống gì mà chỉ biết luôn mồm gào thét đòi ra cho bằng được để đi kiếm Takemichi mà thôi.

Thằng dã chủng đó! Ở cũng phiền phức mà đi rồi lại còn khiến cho người khác cảm thấy đau đầu. Nếu như ban đầu lão già kia không đón nó từ trại mồ côi về thì sự tình đã không đến ngày hôm nay rồi.

Sai người mở cửa, bản thân cẩn thận bước vào xem xét tình hình bên trong thì bà liền tá hỏa tâm tinh khi thấy con trai mình đang gục trên nền đất, tay chân chỗ nào cũng trầy trụa chảy máu. La hét đập đồ cả buổi cộng với sức khỏe cũng chẳng tốt là bao thì nó còn sức lực mới lạ, bà Hanagaki hoảng hốt sai người dọn dẹp xung quanh, yêu cầu cất hết những món có thể gây nguy hiểm đi rồi đưa Nanase nằm trên giường băng bó vết thương.

Nhìn thấy con trai mình thành ra thế này, ý nghĩ căm phẫn về Takemichi lại càng dâng cao. Bà vừa băng bó vết thương cho Nanase vừa uất hận lầm bầm nguyền rủa cả đứa con không do mình sinh ra kia cùng người chồng vô dụng của mình không thôi.

Còn về phía ông Hanagaki, sau khi nghe quản gia kể lại toàn bộ sự việc bên trên phòng của Nanase thì liền vô cùng mệt mỏi . Riết rồi cái nhà này lại loạn thành một đoàn cả lên.

Điên rồi. Điên hết rồi.

Cốc Cốc!

- Là ai?

Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, ông liền cao giọng hỏi. Bước vào bên trong là cô hầu gái cung kính cuối đầu chào ông rồi nói.

- Dạ thưa ông chủ, có cậu Sano yêu cầu được gặp.

Sano? Là Sano Manjiro sao?! Chủ tịch công ty đầu tư vốn Touman? 

Nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt trên bàn làm việc của mình, ông tự hỏi không biết tại sao một nhân vật lớn trong giới đầu tư lại đến tìm ông vào buổi tối thế này. 

- Mau! Mau mời cậu ấy vào trong nhà nhanh đi!

Ông ta đứng dậy vội vã chỉnh lại quần áo của mình sao cho chỉnh chu nhất rồi liền nhanh chân đi gặp khách quý. Mikey đã ngồi chờ sẵn ở ghế sô pha trong phòng khách, bên cạnh còn có Izana càng khiến cho ông thêm phần căng thẳng. 

Rốt cuộc hai con cọp hung tợn này đêm hôm thế này đến nhà ông là có chuyện chi đây chứ?

- Vâng, xin chào, đã để cho hai cậu phải chờ rồi.

Mikey nhẹ nâng tầm mắt lên nhưng cũng chỉ trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn mà bản thân thường dùng để xã giao với người ngoài, chỉ có Izana vẫn mặt lạnh như tiền nhưng cũng phải buông câu chào một tiếng.

Nhìn thấy thái độ thế kia, ông Hanagaki càng khó hiểu hơn vì không biết là cả hai đến cùng là đến nhà làm chi nhưng chưa kịp hỏi thì Mikey đã lấy ra một chiếc hộp to đẩy đến trước mặt ông.

- Xin lỗi vì đã làm phiền ông vào đêm khuya nhưng khi bước vào chuyện chính thì tôi có món quà nhỏ tặng cho ông coi như chào hỏi đi. Đây là chai rượu quý mà tôi đã may mắn có được trong một lần đấu giá đấy, mong ông sẽ thích nó.

Cầm trên tay chai rượu đắt tiền mà bản thân lần đầu mới được thấy thế này, hai mắt ông ta sáng rực lên ríu rít cảm ơn rồi cười một cách hào sảng, tay nhanh chóng ra hiệu kêu người đem ly lên để rót rượu tiếp khách. Màu rượu vàng óng ánh bắt mắt, hương trái cây ngọt dịu được ủ lâu năm càng khiến cho người đàn ông có niềm say mê về rượu như ông Hanagaki đây càng thêm phấn khích muốn được mau chóng thưởng thúc nó.

- Thế là quà cũng đã nhận, rượu cũng đã uống, giờ thì ta bàn vào chuyện chính đi, Izana.

Izana lúc này mới trong điệu bộ chán chươfng nhấc mắt lên quan sát người đàn ông trước mặt.

Nhìn chỗ nào cũng chỉ là một tên khọm già vô dụng.

Hắn ném lên trên bàn một tập tài liệu gì đó rồi bảo ông ta mở ra xem đi. Bán tín bán nghi, ông cũng mở ra theo yêu cầu thì liền giật mình khi thấy nó thế mà lại là dự án đấu thầu của công trình SunHolding mà bản thân đã cố gắng để có được bằng mọi giá trong thời gian qua. Nhưng bởi vì công ty đối thủ tranh giành dự án này với ông quá mạnh, họ có nhiều nguồn lực kinh tế mà ông không nắm trong tay nên ông cũng đã đưa ra quyết định bỏ nó đi nhưng không ngờ....

- Này là...

- Thứ mà ông muốn không phải sao? Tôi sẽ cho ông dự án này nhưng kèm theo đó là một điều kiện thôi, không phải quá lời cho ông rồi sao?

Ông Hanagaki mở to mắt nhìn Mikey đầy khó hiểu, tuy nhiên dù gì cũng chỉ là một điều kiện đổi lấy dự án cả tỉ yên này thì quá là tốt rồi.

- Hanagaki Takemichi, ông hãy đưa cậu ấy cho chúng tôi và ông phải cam kết rằng sẽ không bao giờ tìm kiếm hay cố gắng để tiếp cận với cậu ấy nữa. Điều kiện quá đơn giản mà có phải không?

Sắc đen âm trầm cũng sắc tím huyền bí, hai đôi mắt hệt như kẻ săn mồi đang rình rập một cách đầy nguy hiểm thế kia. Ông ta tin chắc rằng nếu bản thân nếu có nói điều gì chỉ cần sai lệch một milimet thôi thì chắc chắn sẽ bị chúng nghiền nát, cơ thể không tự chủ liền đổ mồ hôi lạnh chạy dọc cả sống lưng.

Nhưng nói gì thì nói, một dự án cả tỉ bạc và một thằng con ốm yếu bệnh tật không thèm nghe lời của mình có thể chết bất cứ lúc nào, bên nào nặng bên nào nhẹ liền sẽ biết ngay. Vốn ban đầu sẽ cố gắng tìm kiếm Takemichi về và đưa cậu  sang nước ngoài để chữa trị tuy nhiên bây giờ chắc cũng không cần thiết nữa rồi đi, mà cậu cũng chẳng phải là con ruột của ông nên ông ta càng không quan tâm tới.

- Tôi đồng ý. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi đó là cậu Sano và cậu Kurokawa đây biết đến con trai của tôi hồi nào vậy sao tôi không nghe thằng bé nói gì cả?

Mikey lắc nhẹ ly rượu trên tay.

- Đó không phải là chuyện của ông, chỉ cần biết ông đã đưa ra quyết định không thể thay đổi được rồi.

Trả lời thế kia nghĩa là đã quen biết từ lâu rồi hay sao?! Thằng con vô ơn này! Biết cha của mình làm ăn khó khăn thế mà lại không nói ra bản thân quen biết được một nhân vật lớn thế này để còn giúp đỡ cho gia đình.

Ông ta tin chắc là giờ Takemichi đang ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ ở nhà của cậu Sano đây cũng không chừng, bảo sao lại không chịu về nhà.

- Nhưng ông vừa chọn đúng, và cũng vừa chọn sai rồi đấy ông già à. Mau vào đi!

Tôi đã cho ông một cơ hội để suy nghĩ thật nghiêm túc nhưng đến cùng ông vẫn khiến cho tôi thật thất vọng. Đánh đổi con trai mình chỉ vì món tiền kếch xù kia, thế thì ông hãy ôm hết chúng theo mà xuống dưới đáy vực thẳm luôn đi!

Ông Hanagaki chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía bên ngoài cửa chính vang vọng tiếng la hét cãi cọ, một đoàn người lạ mặt từ bên ngoài hùng hổ bước vào, dẫn đầu là Draken cùng Kisaki. Kisaki vốn đang ăn tối ở khách sạn liền bị cuộc gọi của Hanma khủng bố muốn điên đầu, vốn ban đầu là sẽ không quan tâm nhưng do ồn ào quá nên đành phải nhấc máy nhưng khi hắn nghe được giọng phát ra từ trong điện thoại liền ngỡ ngàng không thôi.

Lần đầu tiên Hanma nhờ hắn hãy dùng sức mạnh của mình để giúp cho gã, à không, phải là giúp cho cậu trai tên Hanagaki Takemichi kia mới phải. Gã nhờ hắn hãy dùng mối quan hệ bên ngoài của Kisaki giúp đỡ cho Takemichi lần này, dù không muốn lo chuyện bao đồng nhưng lần nào dính dáng đến cậu trai kia, Hanma đều như mất đi bình tĩnh nhưng nó lại càng khiến cho Kisaki tò mò về người này hơn bao giờ hết nên hắn đã quyết định giúp.

- Ông Hanagaki, chúng tôi có lệnh bắt giữ ông khẩn cấp về tội tham ô.

Viên thanh tra cầm trên tay lệnh bắt giữ ngay trước mặt ông Hanagaki khiến ông ta ngỡ ngàng không hiểu được những gì mà bản thân vừa nghe thấy, chỉ biết chiếc còng số tám lạnh lẽo cứ thế được tra vào tay của mình.

- Gì cơ? Gì mà tham ô cơ chứ? Các người bắt nhầm người rồi! Tôi không phạm tội gì cả!

- Ông có quyền tìm luật sư hoặc là tự biện hộ cho mình, ngoài ra ông cũng có thể yêu cầu xem xét lại bản án bắt giữ mà chúng tôi đưa ra. Giờ thì mau đưa ông ta đi đi. Những người còn lại mau chóng lục soát nơi ở của ông ta nhanh lên.

Ông Hanagaki cố gắng chống cự nhưng không thể nào làm gì chỉ có thể bất lực đi theo viên thanh tra, khuôn mặt vẫn không thể nào tin được những gì đang xảy ra.

Chuyện quái gì đang diễn ra với ông thế này? Tại sao trong một đêm bản thân lại trở thành tội phạm tham ô như vậy kia chứ? Rốt cuộc là tại sao....

Chắc chắn là đã có người ghen ghét hãm hại ông! Nhưng rốt cuộc là ông đã đắc tội với ai kia chứ?!

Tuy nhiên ông ta không hề nhìn thấy được nụ cười nhếch mép đang hiện hữu trên gương mặt của những người còn lại. Izana như tự thưởng cho bản thân mà rót ra một ly rượu rồi nhấp một ngụm. 

Những uất ức mà Takemichi không nỡ tính sổ lên đầu đám người này thì bọn hắn sẽ thay cậu làm hết tất cả, sẽ không để cho cậu phải chịu thiệt thòi thêm nữa.

Mọi thứ ở đây, hắn sẽ giúp cậu lấy lại hết không sót thứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro