Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng phẫu thuật báo hiệu tắt đi, một đoàn người gồm 5 y bác sĩ phụ trách từ bên trong bước ra. Vị bác sĩ hôm nọ trao đổi riêng với Takemichi vừa mới chỉ đặt chân ra cánh cửa thì liền bị một người phụ nữ khuôn mặt tràn ngập lo lắng hai tay kéo anh lại.

- Con trai tôi....con trai Nanase bé bỏng của tôi thế nào rồi thưa bác sĩ? Ca phẫu thuật không gặp khó khăn gì chứ?

Nhìn người phụ nữ trước mặt này anh liền đoán ra đây chắc chắn là mẹ của bệnh nhân. Người nhà lo lắng cho bệnh nhân là chuyện thường tình nhưng thứ khiến anh cảm thấy bức xúc đó là tại sao chỉ hỏi một người mà không là hỏi cả hai?

Bộ Hanagaki Takemichi không phải  là con trai của bà ta à?

- Ca phẫu thuật đã thành công. Ít nhất trong ngày hôm nay Hanagaki Nanase sẽ tỉnh lại còn Hanagaki Takemichi vì tác dụng của thuốc mê nên có lẽ trong 1-2 ngày sau mới tỉnh.

Vị bác sĩ cúi chào gia đình bệnh nhân rồi bước đi, phía sau lưng anh vẫn nghe được rằng người chồng đang an ủi vợ của mình, trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu " Nanase thằng bé không sao nữa rồi". Càng nghe, anh càng cảm thấy nặng lòng thay cho Takemichi, đến lúc này anh mới hiểu lý do vì sao mà cậu thiếu niên kia cứ khăng khăng đòi làm ca phẫu thuật này.

Bởi, dù cậu có chết trên bàn mổ thì điều mà gia đình lo lắng vẫn chỉ độc nhất là đứa con trai nhỏ kia thôi.

Trở về phòng nghỉ ngơi của mình thay một bộ đồ thoải mái rồi khoác lên trên chiếc áo blouse trắng, anh cầm trên tay chiếc chìa khóa mà trước khi phẫu thuật thì Takemichi đã giao nó cho anh. Tìm đúng hộc tủ rồi mở khóa, anh lấy ra từ bên trong chiếc balo nhỏ của cậu rồi rời đi, thẳng một đường đến phòng bệnh nhân của Takemichi.

Trước lúc phẫu thuật, Takemichi đã nhờ anh rằng hãy lấy giúp cậu cái balo này, khi nào phẫu thuật xong thì đem nó để vào bên trong tủ đồ của phòng cậu là được.

Dù không biết bên trong này có gì nhưng anh chắc chắn rằng nó là thứ rất quan trọng đối với Takemichi. Vì vậy, nếu giúp được chuyện gì thì anh nhất định sẽ giúp hết sức mình cho cậu trai trẻ này.

Mở cửa phòng rồi lặng lẽ đi vào, anh làm theo lời Takemichi đã dặn mà cất ngay ngắn chiếc túi vào một góc. Nhìn Takemichi yên ổn nằm trên giường từng nhịp hít thở nhẹ nhàng thế này, anh càng cảm thấy giận dữ hơn khi nhớ về cha mẹ của cậu.

- Hanagaki, cậu nhất định phải khỏe lại có biết chưa?

-------------------------------------------------

Đêm đến, trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu rọi cái ánh sáng vàng mờ nhạt lập lòe qua khung cửa sổ, tiếng máy điều hòa trong không gian tĩnh lặng phát ra những tiếng rì rì nho nhỏ.

Người trên giường ngón tay khẽ động, đôi mắt đang nhắm ban nãy yếu ớt từ từ hé mở.

Chà....cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện nồng nặc luôn nè...còn thấy được bệnh viện thế này nghĩa là cậu còn sống rồi.

Takemichi gắng gượng ngồi dậy, tiếng sột soạt do quần áo ma sát với mặt drap của giường bệnh vang lên, nhìn xuống phía tay của mình cậu thấy một kim tiêm đang truyền nước biển đang cắm thẳng trên cổ tay của cậu.

Nếu như đã tỉnh....vậy thì liền rời đi thôi.

Takemichi nghiến răng rút cây kim ra khiến cho cổ tay chảy một ít máu. Bước một chân xuống sàn nhà, Takemichi vô lực ngã nhoài ra đất nhăn nhó ôm phần hông của mình.

Chết tiệt! Chỗ này cùng chân cứ như bị tê liệt vậy, đứng mãi không được!

Cậu hít thở một hơi thật sâu cố gắng gượng người đứng dậy, tầm vài phút đã có thể đi được từng bước nhỏ.

Đi đến tủ quần áo, cậu kiếm một bộ đồ thoải mái thay ra, xếp gọn bộ đồ bệnh nhân lên trên tủ. Bên dưới góc tủ, cậu nhìn thấy được cái balo quen thuộc liền cười nhẹ một cái.

May quá, bác sĩ đã làm theo lời cậu.

Đeo chiếc túi lên trên vai, trong đây toàn là thuốc kèm theo đơn điều trị bệnh của cậu cùng với cuốn sổ tiết kiệm nên Takemichi xem nó như báu vật, cẩn thận từng chút một.

Nếu như cậu mà ngu ngốc làm mất cái balo này thì thôi, cho cậu xin slot để book một vé đi gặp diêm vương uống trà sớm luôn cho khỏe.

Mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, hành lang vắng tanh không một bóng người, Takemichi gấp rút đi nhanh nhất có thể vì cậu sợ rằng nếu chạm mặt mấy người trực đêm ở bệnh viện thì họ chắc chắn sẽ kéo cậu ngược trở về đó cho mà xem.

Theo trí nhớ của Takemichi, bệnh viện này có hai cổng và ưu tiên hiện tại là cổng thứ hai, đi qua cổng đó sẽ vào một khu rừng nhỏ, đi hết khu rừng nhỏ sẽ ra được đường quốc lộ.

Takemichi rón rén đi ra cửa phía sau, thật may là ở đây không có ai gác cổng cả, chắc là bảo vệ đã đi đâu mất rồi nên Takemichi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

1 giờ sáng, một bóng người trong đêm đen đứng thụt thò lấm lét ngay cổng phụ của bệnh viện khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng không được. Bác bảo vệ vừa mới đi giải quyết bầu tâm sự lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó đang lén lén lút lút ngay cánh cửa liền nhanh tay bật cây đèn pin lia ánh sáng về hướng đó.

- Ai đó?!

Takemichi đang nín thở cố gắng mở cửa để không phát ra tiếng động bất ngờ bị ánh sáng từ đâu chiếu đến mà hoảng hồn tá hỏa tâm tinh, một chân thẳng cẳng đạp luôn cánh cửa vừa mở gấp rút chạy ra ngoài.

Trời ơi tha cho cậu đi! Tự do là kia! Hạnh phúc là kia! Đừng dập tắt khi nó đang ở trước mặt cậu chứ!

Sao vận xui nó bám cậu cứ như cô hồn đòi cỗ vây?!

Takemichi ôm vết thương vừa khâu bên hông gấp rút chạy thẳng vào trong khu rừng, cậu hít từng hơi nặng nề cố giữ cho hô hấp ổn định nhịp thở lại. Đôi mắt mỏi mệt nhìn về phía trước chợt sáng bừng lên, chân tự giác di chuyển nhanh hơn lúc đầu.

Đường chính đây rồi! Chỉ cần cậu đi về hướng ngược lại sẽ có một thị trấn nhỏ, cậu có thể an ổn sống ở đó tới khi được lão diêm vương gọi hồn đi!

Bíp! Bíp!!!!

Takemichi mãi chạy về phía trước mà không để ý đến từ phía xa có một chiếc xe đang lao tới. Đến khi cậu ngoái đầu nhìn lại thì những gì nhìn thấy chỉ là ánh sáng của đèn pha ô tô đang mỗi lúc một gần mình.

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro