Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưmm....một giấc mơ đáng ghét, thật sự chẳng muốn nhớ lại một chút nào.

Takemichi mệt mỏi từ từ mở mắt, cậu đưa tay dụi dụi vài cái đưa tay chống người dậy định vươn vai một cái nhưng không biết thứ gì đó nặng nặng đè trên người mình khiến Takemichi muốn ngóc đầu dậy cũng không được.

- Cái quái gì vậy trời?!

Cậu càng cố ngồi dậy thì càng bị đè xuống ghì chặt lại, Takemichi thở phì phò hất tung cái chăn ra xem rốt cuộc cái thứ gì bên dưới nhưng một giây sau đó, cậu hận bản thân tại sao không mất đi luôn khả năng nhìn hiểu luôn đi.

Bên dưới lớp chăn là một người con trai với mái tóc trắng cùng nước da ngăm, nửa thân trên để trần, người này dường như cảm thấy chói mắt do chiếc chăn che mặt không còn nên liền cựa quậy áp mặt vào ngực của cậu, tay chân càng quấn chặt cậu hơn.

Takemichi nhìn một người xa lạ khi không vừa mở mắt ra đã thấy người ta ôm eo ngủ trên người mình ngon lành liền lắp bắp không thôi.

- Ai....ai vậy trời?! Không lẽ là đi nhầm phòng hả ta?

Takemichi cố gắng đẩy người này ra khỏi mình, cậu cần phải đi xuống dưới nhà làm việc nữa nếu như trễ sẽ bị mọi người đuổi ra khỏi đây mất. Dùng sức gỡ cánh tay người này ra, hắn "ưm" một tiếng nhưng không tỉnh dậy.

- Tính sao bây giờ đây ta....

Takemichi không biết đây là ai, sợ rằng đây là kẻ lạ đột nhập vào nhà nên cậu lấy tấm chăn phủ lên trên người tên này cuộn cả thân thể người này thành một cục sau đó đẩy lăn sang góc giường.

Bị người ta bắt trói cứng ngắt thế mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, cậu buồn cười giật giật khóe môi.

Ngủ gì mà như heo vậy? Này trời sập chắc cũng chẳng hay.

Nắm lấy cổ chân của người con trai tóc trắng này, Takemichi lôi 'cái xác' từ trên giường xuống rồi kéo người đến bên tủ đồ của mình, tạo bên trong một khoảng trống bên trong rồi nhét người vào sau đó khóa tủ lại.

- Phù...lát nữa nếu như có gặp ai phải báo thông báo một tiếng liền mới được.

Takemichi phủi tay sau đó đi thay bộ đồ cho người làm mà hôm qua Chifuyu chuẩn bị sẵn cho cậu. Nhìn bản thân trong gương một thân quần áo chỉnh tề, Takemichi đưa tay vỗ mặt hai cái cho tươi tỉnh.

- Được rồi! Phải cố gắng làm cho thật tốt mới được!

Giờ này vẫn còn hơi sớm nên có lẽ mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ, Takemichi đi xuống nhà dưới để xem xem bản thân nên quét dọn từ đâu nhưng khi nhìn thảm trạng của căn nhà này liền nuốt khan một cái.

Này cũng quá lộn xộn rồi đi...

Không biết lần cuối mà họ dọn dẹp nơi này là từ khi nào nữa vậy không biết.

Thảm thì bẩn, sàn nhà cùng mấy khung cửa sổ thì bám đầy bụi, sách cùng tạp chí thì vứt lung tung cả lên, mấy cái rèm treo cửa sổ cũng sờn cũ cả rồi.

Nói giảm nói tránh thì là bẩn, còn nói thô ra thì đây chẳng khác gì cái chuồng heo!

Mệt mỏi thở dài một hơi, Takemichi lên dây cót tinh thần xắn cao cổ tay áo của mình lên, miệng cười một cái.

- Haizz~ chuyện gì cũng phải tới tay của mình rồi! Thôi được! Lâu ngày không dùng skill dọn dẹp mang thương hiệu Hanagaki Takemichi giờ thì có đất trọng dụng rồi!

Thời gian trước bữa sáng là sáu giờ, bây giờ đồng hồ đã điểm 4 giờ 30 phút nghĩa là cậu còn có 1 tiếng hơn để hoàn thành cho xong tất cả công việc từ dọn dẹp nhà cửa cho đến nấu bữa sáng cho mọi người trong nhà.

Không để mất quá nhiều thời gian, Takemichi ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình.

Takemichi bắt tay vào công việc và đầu tiên là cậu sẽ lau dọn đi tất cả bụi bặm trong nhà trước cái đã. Các tấm thảm trong nhà được cậu đem đi phủi bụi sạch sẽ sau đó là dùng cây giẻ lau lau hết những lớp bụi trên mấy bậc thang. Lò sưởi cùng khung cửa sổ đều được Takemichi dùng khăn vắt khô nước lau hết toàn bộ. Tiếp đến là sàn nhà lâu ngày chưa được lau cũng được cậu dọn dẹp tất cả. Mấy tấm rèm cũ rích cũng được Takemichi gỡ xuống đem đi ngâm giặt.

Những cuốn sách cùng tạp chí và đĩa CD vứt lung tung khắp nơi đều được Takemichi ôm lấy sắp xếp từng thứ một vào từng chiếc kệ một cách ngăn nắp nhất.

Mất chưa được một tiếng thì cậu cũng đã hoàn thành công việc lau chùi của mình. Thở ra một hơi, Takemichi hài lòng nhìn thành quả là căn nhà sáng bóng, bản thân không khỏi tự hào.

Đợi đến khi mọi người đều rời khỏi nhà để đi làm, mấy tấm chăn trong phòng cậu sẽ đều ôm ra bên ngoài phơi nắng một lần luôn!

Tiếp theo chính là làm bữa sáng, bình thường không biết mọi người trong nhà sẽ ăn sáng theo kiểu gì nên cậu quyết định nấu mấy món truyền thống đơn giản thôi, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho họ.

- Chà~ đây là người làm mới hay sao?

Takemichi đang đứng khuấy nồi súp nghe có giọng nói sau lưng liền khẽ giật mình, lúc định xoay người ra phía sau nhìn là ai thì đã thấy người đó áp sát lấy mình rồi.

- Nấu gì mà thơm quá vậy?

- L-Là canh thịt bò...

Mái tóc đen dài lõa xõa trên vai cậu khiến cho Takemichi có chút nhột, cậu len lén cách xa người này ra một chút.

- Rảnh thì làm cho tôi một ly cà phê đi. À mà tôi là Baji Keisuke, cứ thoải mái là được rồi không cần phải tỏ ra sợ hãi khi đứng trước mặt tôi đâu, trông ngứa mắt lắm.

Nhìn ra thằng nhóc nhỏ con này có vẻ hơi sợ mình, Baji nhếch mép đi đến bên bàn ngồi xuống nhìn Takemichi luống cuống gật đầu như gà mổ thóc lật đật đi làm cốc cà phê cho mình.

Gã đã dậy từ sáng sớm rồi, tính là sẽ ra ngoài chạy bộ vài vòng nhưng không ngờ lại có người còn thức sớm hơn cả mình. Gã không khỏi thắc mắc rằng mới giờ này mà con heo ngủ nào đã thức thì không ngờ lại là thằng nhóc mấy hôm trước tạt đầu xe hơi được đem về đây mà Chifuyu đã kể.

Suốt một tiếng đồng hồ, Baji đứng trong một góc khoanh tay im lặng quan sát mọi hành động của Takemichi, trong lòng không khỏi tán dương thằng nhóc siêng năng này. Vốn cái căn nhà như cái chuồng heo thế mà chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ đã dọn dẹp đâu ra đó hết cả, muốn không khen cũng không được.

Nhưng điều làm Baji cảm thấy thích thú ở đây lại là khuôn mặt đầy tự hào của Takemichi khi cậu đã dọn dẹp xong kia kìa, cứ như là vừa đạt được chiến công nào hiển hách lắm không bằng.

Tên nhóc này, cũng có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro