Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã kí tên vào giấy cam kết và nhìn lại toàn bộ số giấy tờ bản thân được đưa từ nãy giờ một lần nữa, Takemichi ngồi dậy và đi theo bác sĩ đến phòng bệnh của mình bắt đầu chuỗi ngày quan sát tiến trình chuẩn bị.

Nằm ở đó một đêm, sáng hôm sau thì người bác sĩ hôm trước đi theo phía sau là một nữ y tá, trên tay cầm theo một cái khay bạc đựng bên trong là ống tiêm chứa dung dịch gì đó. Anh cầm kim tiêm trên tay nhẹ mỉm cười trấn an người con trai đang nằm trên giường nhìn mình.

- Giờ tôi sẽ bắt đầu đây, đây là loại thuốc giúp gia tăng số lượng tế bào gốc trong máu, trong ba ngày đầu mỗi ngày cậu sẽ được tiêm một liều.

Nói đoạn, vị bác sĩ hơi trầm ngâm, anh siết chặt tay mình lại, trong lòng cảm thấy đôi chút nhói lên khi đối diện với đôi mắt màu trời của Takemichi.

- Cậu không hối hận?

- Phải, không hối hận.

Thở dài một hơi, vị bác sĩ chuẩn xác ghim kim tiêm lên vị trí mạch máu một cách nhanh gọn rồi rút nó ra.

- Thời gian đầu là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, cậu phải cố gắng chịu đựng nó. Nếu như có gì không ổn, lập tức bấm chiếc chuông ngay đầu giường và tôi sẽ đến đây liền.

Gật đầu đáp lại, cậu nằm xuống kéo chăn trùm kín cả người để yên ổn được ngủ một giấc.

Quả nhiên bác sĩ không hề nói sai, trong ngày hôm đó Takemichi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, cảm giác buồn nôn cứ chực chờ nơi cổ họng, nhịp thở của cậu cũng chậm đi một phần khiến cho cậu hít thở không thông.

Cạch.

Từ bên ngoài bước vào là một người hầu của nhà cậu, cô gái lễ phép cúi đầu chào Takemichi, trên tay là một cặp lồng đựng thức ăn.

- Thưa cậu chủ, đây là đồ ăn bà chủ đích thân dặn dò đầu bếp chuẩn bị riêng cho cậu. Xin cậu hãy ăn nó nhân lúc còn nóng.

Cô tiến tới bên giường của Takemichi, bên cạnh giường chính là một cái bàn ăn nhỏ gấp gọn được gắn liền với chiếc giường nên cô dễ dàng lấy ra cái bàn đó rồi bày đồ ăn ra trước mặt Takemichi.

Tất cả những món này, theo như hiểu biết của cậu thì chính là toàn đồ bổ máu, đặc biệt là có rất nhiều thịt bò, bên cạnh là một tô súp hầm xương khói nghi ngút chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cho con người ta cảm thấy thèm mà muốn ăn ngay lập tức.

- Cô có thể về được rồi.

- Vâng? Vậy cậu chủ không cần tôi giúp gì hay sao?

Takemichi lắc đầu.

- Tôi ổn, một mình tôi có thể tự lo liệu mọi chuyện.

Nữ hầu gái nghe cậu nói thế thì cũng không nói thêm điều gì, cô lẳng lặng lấy ra trong chiếc giỏ mà bản thân đem theo một vài quyển sách rồi đặt ngay chiếc tủ nơi đầu giường, đồng thời chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng.

- Tôi có đem theo một vài quyển sách, nếu chán thì cậu có thể đọc nó.

Takemichi ngạc nhiên tròn mắt nhìn mấy quyển sách đặt trên tủ, không ngờ rằng vẫn còn có người biết được cậu thích cái gì, vì vậy thái độ của cậu dành cho nữ hầu nhỏ này cũng nhẹ nhàng hơn một phần. Cậu mỉm cười với cô.

- Cảm ơn vì mấy quyển sách nhé. Cô tên gì? Trước giờ tôi chưa từng gặp khi ở nhà.

- Tôi là Miwari, tôi mới đến để làm việc cho gia đình cậu vừa được một tuần nên có lẽ cậu vẫn chưa biết. Giờ tôi xin phép được rời đi ạ.

Nói rồi Miwari xoay người rời đi, cả căn phòng một lần nữa lại chìm vào im lặng. Takemichi trên tay cầm lấy đôi đũa chọt chọt vài cái vào mấy miếng thịt bò trong hộp.

- Này là đang muốn bồi bổ mình để cho mình có sức để muốn rút bao nhiêu tủy cũng được đây mà. Từ trước tới giờ mình ăn uống ra sao có bao giờ quan tâm đâu?

Tự biến sự tủi thân thành động lực, Takemichi cố gắng ngồi ăn cho hết phần cơm được đem đến này.

Phải, cậu nhất định phải ăn cho thật nhiều, thật tốt thì mới có thể trụ vững được. Không thể để bản thân vừa làm xong phẫu thuật đã ốm yếu lết còn không xong, cậu còn phải giữ sức khỏe để rời khỏi cái nơi này nữa!

Tuy nhiên nói là nói thế nhưng đến ngày thứ tư, Takemichi đã chẳng thể đụng vào một hột cơm, cơ thể duy trì sức lực bằng những bịch dịch dinh dưỡng được truyền trực tiếp vào người.

Từ ngày thứ tư, các tác dụng phụ của thuốc gia tăng số lượng hồng cầu ngày một nhiều thêm. Giờ chỉ cần ăn bất cứ thứ gì thì Takemichi đều nôn mửa, cả thân thể đau nhức không thể cử động, sắc mặt ngày thêm một xanh xao, tóc cũng rụng đi một ít. Còn đêm đến thì cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cậu quằn quại gào lên đau đớn đến độ các bác sĩ bên phòng túc trực phải chạy qua và tiêm thêm cho cậu một liều thuốc an thần thì Takemichi mới có thể ngủ được.

- Tôi đã bảo là nó sẽ vô cùng đau đớn nhưng mà cậu vẫn cố chấp...

Vị bác sĩ nhìn Takemichi toàn thân đổ mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó cau mày lại chịu đựng cái đau trong cơ thể liền đau lòng không thôi.

Anh thật sự không biết rằng cậu trai trước mắt mình còn có thể chịu đựng đến bao giờ nữa đây..

Thật may mắn là sang hôm sau, Takemichi đã không còn những triệu chứng đó nữa, chứng tỏ đây chính là thời điểm thích hợp để thực hiện ca phẫu thuật này.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Takemichi được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật, nằm bên cạnh chính là Nanase đã nhắm mắt do tác dụng của thuốc mê. Cậu hít thở sâu một cái, tay siết chặt tự trấn an bản thân.

- Đừng lo, sẽ không đau.

Cậu gật đầu với vị bác sĩ vừa nói, mặt nạ chứa thuốc mê từ từ được đặt trên mặt cậu rồi đưa cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Con dao sắc lạnh được cầm trên tay im lặng di chuyển đến phía dưới rạch một đường nhỏ, ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Mọi thứ...đều sắp xong hết rồi. Chỉ thêm một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro