Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà vẫn vô cùng yên ắng chưa có dấu hiệu của ai quay về vào giờ này cả. Takemichi đứng trước cửa nhà khịt mũi bỗng dưng hắt xì một cái, đầu đau ong ong đến độ quên luôn cả việc đưa tay đóng cả cửa nhà sau lưng mình, một đường lững thững đi đến cái sô pha ngã người xuống nằm dài lên trên nó.

Cổ họng có chút khô rát, người cũng nhức mỏi hơn bình thường nữa.

Đặt tay lên trán của mình để xem thử thế nào, quả nhiên là cậu đã bị sốt thật rồi hèn chi cả người cứ thấy uể oải kiểu gì ấy.

Chợt chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, Takemichi mơ hồ cho tay vào lấy ra cố gắng nhìn thử là ai gọi đến thì không nghĩ rằng đó lại là Kakuchou.

- Vâng, tôi Takemichi đây.

- [ Takemichi này hôm nay phiền cậu ở nhà làm một phần lẩu to được hay không? Tại vì hôm nay chúng tôi tính mở một bữa tiệc nho nhỏ để mừng Kokonoi về ấy mà. Không biết trong nhà còn nguyên liệu hay không để tôi đặt siêu thị giao về, cậu không cần phải đi ra ngoài đâu.]

Kakuchou ở đầu dây bên kia, một bên để điện thoại trên bàn mở loa ngoài để tiện hơn, một bên dán mắt vào đống nguyên liệu đang hiện lên trên màn hình từ một trang siêu thị nào đó, ngồi ở phía sô pha dành cho khách là Kokonoi đang điềm nhiên ngồi bấm điện thoại.

Nghe đến tên mình được nhắc, Kokonoi hơi ngẩng đầu lên một chút nhưng vẫn là không đưa mắt nhìn sang mà vẫn chăm chú vào việc của mình, hắn chỉ là muốn nghe thử xem chuyện gì mà lại gọi hồn mình thôi.

Kakuchou không muốn Takemichi phải ôm đồm cả đống đồ đi lại ngoài đường quá nhiều nữa, người bệnh thì cần phải tránh làm việc nặng. Bác sĩ cũng có nói rằng cần để cho cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, có lẽ anh sẽ lựa một hôm nào đó để bàn bạc với những người trong nhà về phân chia công việc và tất nhiên, Kakuchou anh vẫn sẽ không nói về chuyện kia nửa lời nào.

Nhưng không có gì là đảm bảo cả.

Nhiều lúc nhìn cậu cứ khăng khăng giặt đồ bằng tay thay vì bằng máy giặt ở nhà bởi vì bảo rằng giặt tay sẽ sạch và kĩ hơn, Kakuchou thật sự rất khó chịu chỉ muốn ném đại đống đồ đó qua sang một bên, ép người kia nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nhưng nếu như làm quá thì sẽ khiến Takemichi nghi ngờ.

Takemichi là người không thích nhận sự thương hại của người khác, thà rằng âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng còn hơn nói ra. Nếu như bí mật về sức khỏe của bản thân bị người khác biết được, Kakuchou anh nghĩ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì bản thân sẽ chẳng còn nhìn thấy cậu ở bên cạnh mình nữa.

Lập tức bỏ chạy đến một nơi nào đó mãi mãi không xuất hiện cho đến khi từ từ chết đi.

Takemichi bên kia đầu cũng sắp như vỡ tới nơi chỉ có thể ậm ừ cố tỏ ra bình thường nhất nhưng với cái chất giọng khàn đặc do đau họng lại chẳng thể nào che giấu được, ngay lập tức liền bị Kakuchou hỏi.

-[ Này Takemichi, nãy giờ cậu vẫn còn nghe tôi nói chuyện không hả? Có phải cậu không khỏe có đúng không? Có chuyện gì rồi sao?]

- Khụ...anh yên tâm đi, trời chuyển lạnh nên bị cảm là chuyện bình thường thôi. Để tôi nghỉ ngơi một chút rồi tôi sẽ chuẩn bị thức ăn nha, giờ tôi cần phải nghỉ ngơi một chút đã.

Nghe thấy vậy Kakuchou cũng giục cậu mau mau đi nghỉ rồi cúp máy thế nhưng tâm trạng lại cứ thấp thỏm khô g thôi. Anh hết đứng lên rồi lại ngồi xuống khiến Kokonoi nhìn ngứa cả mắt.

- Ê mày bị trĩ hay sao mà không ngồi yên được vậy hả?

- Trĩ bà nội cha mày, Takemichi bị cảm mà ở nhà chỉ có một mình ở nhà nên tao tính đi về một chuyến xem sao.

- Mày đi rồi cái đống hổ lốn trên bàn ai sẽ xử lí đây? Mày cứ ở đây đi, tao cũng đang rảnh nên sẽ chạy về đó xem thử cho.

-----------------------------------------------------

Takemichi ngủ mê trên sô pha đến mụ mị đầu óc, ly nước ấm rót để trên bàn vốn ban đầu còn tỏa khói lờ mờ mà bản thân cố gắng lết vào bếp để rót nay đã nguội ngắt cả rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa khe khẽ, cậu nghĩ rằng chắc là có thể ai đó về nhà rồi chăng nên định bụng ngồi dậy. Tuy nhiên khi vừa mới ngẩng đầu lên thì đã bị bàn tay chặn lại ngăn cậu.

- Nghỉ ngơi thêm chút xíu nữa đi.

Giọng nói từ tốn như vỗ trẻ con, nghe người kia không phàn nàn gì về bản thân nên Takemichi cũng yên lòng nhắm mắt lại thiếp đi thêm lần nữa.

Đến gần 2 giờ khi Kokonoi về đến nhà, khi hắn bước vào bên trong thì thấy Takemichi trên trán đã được đắp sẵn khăn, bên cạnh còn có thêm thuốc cùng cháo liền vô cùng ngạc nhiên.

Chẳng lẽ đã có ai về nhà chăm sóc cho cậu ta hay sao? Nhưng ở phía trước đâu có giày dép của ai đâu?

Kokonoi tiến lại bên chiếc sô pha gỡ chiếc khăn đang chườm trên trán rồi đưa tay sờ thử trán của cậu, thật may là nhiệt độ cũng không quá nóng nữa, uống thêm một cử thuốc chắc sẽ khỏe thôi.

- Hanagaki dậy! Trời lạnh không nên nằm dưới đây, để tôi dìu cậu lên phòng nghỉ.

Đôi mắt xanh nặng trĩu từ từ mở ra, cơn đau đầu dữ dội ban đầu giờ đây chỉ còn âm ỉ đôi chút nhưng cũng đủ để cho cậu tỉnh táo phần nào. Nhìn thấy trước mặt mình là Kokonoi, Takemichi nghĩ rằng chắc bản thân đã vô tình phiền anh chăm sóc cho mình cả buổi trời rồi nên liền vội cảm ơn.

- Cậu đang nói gì vậy? Tôi vừa mới từ công ty trở về thôi mà, làm gì có việc nấu cháo hay gì? Tôi chỉ vừa mới mua nó kèm thuốc cảm vì Kakuchou nhờ tôi đây này.

Nói rồi để chứng minh cho lời nói của mình, Kokonoi còn giơ lên hộp cháo cùng túi thuốc cho cậu xem. Lúc này đây Takemichi cảm thấy có chút mông lung khó hiểu rồi.

Dù cậu có sốt đến ngu người ra luôn nhưng cậu chắc chắn rằng ban nãy đã có người chăm sóc cho cậu kia mà? Người đó lau mồ hôi rồi còn cho cậu uống thuốc cùng đắp khăn ấm nữa kìa.

Nhìn thấy Takemichi ngẩn thừ người trên ghế, Kokonoi cứ nghĩ rằng chẳng lẽ cậu đã bị sốt đến ngốc luô rồi hay sao. Tâm tình liền có chút lo lắng thế là liền nhanh chóng đuổi người kia lên trên phòng nghỉ đi còn mấy thứ bày bừa trên bàn khách này thì hắn sẽ dọn dẹp thay.

Lâu nay chẳng đụng vào việc nhà khiến cho tay chân liền lóng ngóng không thôi. Hai tay bưng lấy thau nước ấm, Kokonoi không ngờ dưới chân mình lại là chiếc điện thoại mà cậu vô tình làm rớt khiến cho cả người ngã nhào ra đất, sàn nhà văng nước khắp nơi.

- Con mẹ nó chứ....

Lầm bầm chửi một câu, hắn đi kiếm khăn lau sạch hết nước trên sàn nhà rồi mới nhớ tới cái điện thoại cùi bắp của tên ngốc Takemichi cầm lên xem coi có hỏng hay không để còn biết mà đền cho cái mới. Thời này ai lại đi dùng điện thoại nắp gập kia chứ? Tiến hóa không muốn lại muốn đi làm người tối cổ hay gì?

Lạ lùng thiệt sự, chẳng hiểu nổi.

Kokonoi mở điện thoại lên xem thử bên trong có dính nước hay không nhưng khi bấm bấm vài nút để kiểm tra, màn hình vừa sáng lên thì đã khiến cho Kokonoi không khỏi hơi lạnh gáy.

[ Buổi sáng, 10 giờ 15 phút.

Từ: X

Nội dung: Takemichi giờ này mới về hay sao? Mà đi bên cạnh anh là ai vậy? Trông lạ quá.]

[ Buổi sáng, 10 giờ 30 phút.

Từ: X

Nội dung: Tại sao tên khốn ấy lại dám chạm vào Takemichi chứ? Anh mau đi tắm rửa đi, bẩn lắm đấy. À mà trời đang lạnh nên anh nhớ dùng nước nóng nhé, trước giờ Takemichi luôn yếu ớt dễ bệnh mà.]

[ Buổi sáng, 11 giờ 5 phút.

Từ: X.

Nội dung: Takemichi ngốc quá đi mất, tính lơ là chẳng cảnh giác từ bé đến giờ rồi. Sao anh vào nhà mà không khóa cửa vậy? Mà thôi, vậy thì em cũng chẳng cần phải phá ổ khóa làm chi nữa. Hay anh cố tình mở sẵn cho em hả? ^^ Đùa thôi,  nhưng anh không phiền nếu như em chỉ vào nhìn một chút thôi chứ? Chờ em một chút nha. ]

[ Buổi trưa, 12 giờ.]

Từ: X

Nội dung: Đấy em nói rồi mà Michi không thèm nghe, giờ bị bệnh rồi đấy thấy chưa? Mà thôi có em rồi, em sẽ chăm sóc cho anh nha.]

[ Buổi trưa, 1 giờ 30 phút]

Từ: X

Nội dung: Lát nếu như có dậy thì anh nhớ ăn cháo với uống thuốc nha. Nhớ phải khỏe lại đấy không thôi em sẽ lo chết mất. Em phải đi trước đây. ]

Kokonoi đọc xong một tràng tin nhắn này, cả người như rơi vào chiều không gian ảo diệu nào đó, miệng cũng không nhịn được mà thốt lên một câu.

- Cái quần què gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro