Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày làm xong công việc nhà, Takemichi cứ thế đều đặn nhân lúc mọi người trong nhà đều đi làm thì cậu sẽ gọi điện cho Akkun chở mình đi đến bệnh viện quan sát tình hình chuyển biến của bác sĩ Akira.

Đã được một tuần kể từ ngày hôm đó, cậu nghe các y tá chăm sóc bảo rằng Akira đang có dấu hiệu tốt hơn, cơ miệng cũng đã có thể cử động một chút nhưng chung quy vẫn là không thể phát ra được tiếng nói nào.

Khuôn mặt đầy rẫy những lớp băng che đi vết cắt chỉ chừa mỗi đôi mắt để nhìn xung quanh cùng đôi môi đã khô nứt nẻ. Mỗi lần Takemichi ngồi bên giường bệnh nói một vài chuyện linh tinh gì đó cho người kia nghe, những lúc đó bác sĩ Akira sẽ nhắm hờ mắt lại hệt như kiểu anh trai đang nghe em của mình kể về những chuyện lặt vặt của nó, đôi lúc còn vì ảnh hưởng cảm xúc vui buồn của cậu mà đôi mắt cũng hơi cong lại hoặc trùng xuống biểu hiện cho sự vui buồn của chủ nhân nó.

Tuy nhiên sau mỗi lần chuẩn bị ra về thì Akira như có động lực nào đó luôn cố gắng ra hiệu với cậu tiến đến gần mình. Ban đầu cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng rằng anh nằm trên giường bệnh nên sinh ra bức bối nhưng lần ba, lần bốn về sau lặp lại khiến cậu cảm thấy hình như Akira có điều gì đó muốn nói với mình.

Điển hình như hôm nay, Takemichi nhịn không được sự khó hiểu bèn tiến đến bên cạnh Akira giọng nhẹ nhàng cất lên.

- Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Người kia nằm trên giường bệnh ra sức chớp mắt như thể đồng ý với câu hỏi của cậu, đôi môi khô khốc từ từ mấp máy từng từ một làm Takemichi cũng chăm chú nhìn lấy để xem người kia muốn nói gì với mình.

- Hãy...cẩn thận...với em__

Cạch.

- Đã đến giờ bệnh nhân thay băng rồi nên xin người nhà hãy ra bên ngoài ạ.

Đương lúc đang chăm chú đoán khẩu hình miệng thì từ bên ngoài nữ y tá trên tay là chiếc khay kim loại đựng rất nhiều bông băng mở cửa bước vào. Thấy người ta mở sẵn cửa cho mình, Takemichi cũng vì vậy mà đành nói lời tạm biệt hứa hôm nào rảnh sẽ ghé sang thăm anh tiếp mà không hề nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết đang nhìn mình của bác sĩ Akira.

Takemichi cậu phải cẩn thận, cậu ta đang ở rất gần cậu đấy!

Akkun từ đầu đến giờ vẫn ngồi bên ngoài ghế đợi ở hành lang thấy Takemichi bước ra từ phòng bệnh liền vui vẻ ngồi bật dậy, từ trong túi lấy ra đôi găng tay len đeo vào cho cậu rồi cùng cậu từ từ ra về.

- Người bên trong rốt cuộc là ai mà cứ cách một hai hôm là mày lại đi thăm vậy Takemichi?

Đứng ngay quầy bán hàng tự động mua cho bản thân cùng Akkun mỗi người một lon nước đậu đỏ nóng, Takemichi uống một ngụm rồi cầm lấy cái lon đấy xoa xoa như thể muốn truyền hơi ấm của nó sang cho mình, chân thì chậm rì rì đi theo sau Akkun tay đang dắt xe ra khỏi cổng bệnh viện.

- Đó là người quen của tao, tao rất qúy anh ấy nhưng không ngờ một người đang khỏe mạnh bỗng chốc lại phải nằm một chỗ thế kia...

- Mày cũng quá thương người rồi đấy, dù sao cũng là một người xa lạ thôi mà. Nhưng cũng đúng, cái đứa hay lo lắng thái quá cho người ta dù chỉ mới quen biết thôi thì mới là Takemichi mà tao biết đó chứ! 

Takemichi nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, lon nước uống được một nửa liền cảm thấy trong bụng có chút nhộn nhạo, tựa như sự buồn nôn lại chực trào khiến cho cậu không muốn uống nữa nên đã nhanh chóng vứt nó vào sọt rác gần đó. Lon còn lại thì nhét vào túi áo khoác của Akkun.

- Takemichi mày có muốn ăn gì không?

Tuy nhiên gọi mãi mà chẳng thấy người sau lưng trả lời, chỉ có cảm giác như phần trán của người nọ đang dựa lên vai của mình, nhịp thở đều đều vang lên bên tai. Vòng tay vòng ngang eo cũng hơi buông lỏng một chút.

Có lẽ do mệt mỏi quá nên đã ngủ quên đây mà.

Akkun không nói gì thêm, khóe môi chỉ nhàn nhạt cong lên, bàn tay miết lấy đôi tay đang ôm lấy eo của mình hưởng thụ cảm giác ấm áp từ cơ thể đang áp trên lưng và hơi thở ngay bên vành tai của mình.

Dạo trước không nhìn thấy Takemichi, anh đã thực sự vô cùng buồn bã vì ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại người này bởi lúc trước, Takemichi khi còn làm ở cửa hàng tiện lợi có nói phong phanh về việc bản thân sẽ bị gia đình đưa ra nước ngoài du học. Vốn là bạn thân nên Akkun biết rất rõ hoàn cảnh của Takemichi, dù người này có phản đối cỡ nào thì cũng sẽ bị ép đi thôi.

Ngỡ rằng sẽ không còn cơ hội nào để nhìn mặt tên ngốc này nhưng ông trời đã không phụ lòng người, anh thế mà đã vô tình gặp lại được người mình thương, cảm giác hạnh phúc ấy cứ như là mơ vậy. Giờ được nắm lấy tay của người này thì anh cũng mãn nguyện rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự cũng là chuyện của nửa tiếng sau bởi Akkun đã cố tình chạy xe thật chậm để có thể được ở cạnh người này thêm chút nữa.

Nhìn ngắm khuôn mặt nhu hòa với chóp mũi do lạnh mà hơi đỏ lên, lúc Takemichi rục rịch, những sợi tóc đen cứ thế rũ xuống phần trán của gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi môi với màu hồng nhạt đã khiến cho chủ nhân của nó trong mắt Akkun lại vô cùng đáng yêu.

Từ nhỏ đã như vậy rồi, nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ của Takemichi là điều mà anh thích nhất.

Chạm nhẹ lên gò má của người kia rồi vỗ nhẹ lên nó, Takemichi vì động tĩnh mà đôi hàng mi run run lên rồi dần mở ra, sắc xanh mơ màng bên trong nó càng khiến cho tim của Akkun thổn thức không thôi, muốn môi mình áp lên trên khóe mắt của cậu nhưng lại sợ vì cái danh bạn thân, làm ra những chuyện như vậy sẽ khiến cho người nọ khinh sợ liền chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống ý định đó.

- Đã đến nơi rồi kìa con heo lười kia, dậy đi nào để tao coi mày có chảy nước miếng lên trên lưng áo của tao hay không coi.

Akkun giả vờ bình tĩnh cố tình buông câu trêu đùa thành công khiến cho Takemichi xùy một tiếng dùng mắt cá chết nhìn mình.

- Tao không có chảy nước miếng, đừng có làm ảnh hưởng đến sự sang trọng bên trong tao đấy nha thằng kia!

Cả hai vừa nói vừa cười không ngớt, Akkun cũng vô cùng tự nhiên đưa tay xoa loạn mái tóc đen kia, không thì sẽ véo đôi má mềm của Takemichi.

Chiếc hòm thư bên cạnh nhấp nháy thứ ánh sáng đỏ mờ nhạt nhỏ xíu, chiếc camera được giấu kín đã thu lại toàn bộ cảnh tượng vui vẻ cả hai mà không hề biết rằng người đang nhìn mình chằm chằm phía sau đó đang lạnh căm, bàn tay cầm lấy lon đồ uống bị bóp chặt đến méo mó hình thù bị vứt lăn lóc sang một bên.

Thả tay mày ra, ai cho mày chạm vào anh ấy....

Tại sao thứ dơ bẩn như mày lại dám làm vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy thế hả?

Anh ấy là của tao. Của một mình tao mà thôi!

- Thằng khốn nạn chết tiệt....

Akkun vẫn vui đùa cạnh cậu bạn qúy giá của mình mà không ngờ rằng một mối nguy hiểm tiềm tàng đang chuẩn bị tìm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro