Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một quãng đường chở Takemichi về, cậu trong lòng thầm đếm xem tên Akkun bạn mình đã lải nhải không biết bao nhiêu câu hỏi rồi nữa. Có những chuyện cậu sẵn lòng kể ra nhưng đến khi gặp những câu về tình hình bản thân, Takemichi cũng chỉ ậm ừ đánh trống lảng cho qua chuyện. Biết tính tình thằng bạn mình từ nhỏ đến giờ không muốn nhiều lời, đặc biệt là cái tính hay lo sợ người khác sẽ lo lắng cho mình, không muốn mọi người vì bản thân mà bị làm phiền nên vì vậy Akkun cũng không cố gắng gặng hỏi nữa.

Đợi một ngày nào đó đến khi Takemichi chịu mở lòng ra thì anh sẽ sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ mọi thứ.

Chở Takemichi về đến nhà, anh cũng có chút ngỡ ngàng trước độ hoành tráng từ bên ngoài của căn biệt thự này, hai mắt sáng rực xoay người nhìn về phía Takemichi khiến cậu giật thót tim.

- Ê mày làm việc ở đây chắc cũng kiếm được nhiêu đó lắm hả? Hay mày vô trong đó hỏi xem coi mấy người trong kia có còn thuê người làm hay không đi!

Takemichi bó tay với cái tên ngốc này mà đưa tay gõ nhẹ lên trán của Akkun một cái.

- Mày bớt nói xàm đi, mày vào đây làm chung với tao thì cái tiệm cắt tóc ai lo? Chưa kể mày vào đây thì có thể làm được gì? Một đứa lơ ngơ tới cái áo màu đi ngâm thuốc tẩy chung với chiếc áo trắng để rồi cả đống quần áo đều bị loang màu như mày thì không ai mướn đâu.

Hồi trước cậu từng sống chung căn hộ của Akkun một thời gian nên cậu biết rõ tên này hậu đậu đến mức nào, bạn từ nhỏ của cậu đích thực là một tên ngốc chính hiệu, không thể làm nổi mấy công việc nhà lặt vặt đâu, phải chỉ mãi mới biết đó.

Akkun nghe vậy cũng cười hì hì vài tiếng, sẵn tiện vừa làu bàu vì không có cách nào để liên lạc với cậu nên đã tranh thủ xin số điện thoại, không những vậy còn bảo bản thân dạo này sống nhàn lắm nên chắc sẽ thường xuyên tìm gặp Takemichi nữa rồi mới ra về.

Nhìn cậu bạn thân đã khuất dạng về phía xa, Takemichi đang mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt liền nhanh chóng ỉu xìu xuống, trong lòng bắt đầu có hơi sợ khi phải đi vào bên trong nhà. Cậu sợ rằng không biết bản thân sẽ phải gặp dạng câu hỏi nào, phải trả lời ra sao mà đầu cũng sắp quay vòng vòng rồi.

- Này! Có thể tránh ra cho tôi đi vào trong hay không? Cậu đứng giữa đường đi thế này có biết phiền lắm không hả?

Người đàn ông nào đó lạ hoắc bỗng dưng xuất hiện sau lưng của cậu, trên tay ôm cả túi thức ăn nhưng nhiều nhất là bánh mì, cổ đeo khăn choàng khoác trên mình chiếc áo khoác đan len trông vô cùng thời thượng. Người ấy thấy Takemichi cứ đứng ngẩn người ra liền tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến cậu rụt cổ rồi nhanh chóng nhích người sang một bên nhường đường cho người này đi vào.

Mà khoan đã?! Này là ai mà lại đi vào trong đây kia chứ?

Tuy nhiên chưa kịp để cho cậu hỏi câu gì thì người kia trên tay cầm theo túi bánh mì Pháp vẫn còn nóng hổi cùng vài hộp sữa bò nhét vào tay của Takemichi, khuôn mặt nửa nghiêng nhìn cậu.

- Hanagaki Takemichi đúng chứ? Nếu đúng thì xách đồ vào trong nhanh lên đi, làm bữa sáng cho tôi.

Người nọ quay đi một đường không thèm để ý đến cậu nữa nên không thể bắt gặp được biểu cảm có bao nhiêu ngơ ngác đang hiện ra trên gương mặt của cậu.

Người này là ai? Sao lại biết tên cậu kia chứ?

Takemichi vừa làm cái đuôi nhỏ theo sau người đàn ông tóc đen kia vừa suy nghĩ xem bản thân có từng được chủ nhà nhắc nhở là sẽ có ai đến hay không. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu mới nhớ ra rằng hình như từ bữa đến giờ cậu được dặn là sẽ có ba người đến, cặp anh em cùng một người mà Inui nói là bạn anh ta và nhờ cậu quét dọn sẵn phòng. Vậy thì người đàn ông trước mặt cậu này chỉ có thể nằm trong những trường hợp đó mà thôi. Đến khi thoát khỏi suy nghĩ thì đã thấy người kia mở sẵn cửa, hai tay khoanh lại đặt ngay trước ngực, khuôn mặt có chút hơi nghiêm.

- Còn không mau vào trong? Muốn bị đóng băng bên ngoài đến chết hay sao?

Nghe thấy vậy Takemichi liền đưa tay phủi sạch đi lớp tuyết mỏng rơi trên vai mình rồi chạy vội vào trong nhà, miệng cứ xin lỗi vì nghĩ bản thân đã làm cho người ta cảm thấy mình là đứa phiền phức.

- Mày về rồi hả Kokonoi? Mày có mua__Takemichi?! Sao đến giờ này cậu mới về vậy hả?! Rốt cuộc là cậu đã đi đâu cả đêm vậy kia chứ?

Inui đang xem tivi trong phòng khách nghe tiếng mở cửa liền biết Kokonoi về định bụng sẽ ra giúp hắn đem đồ vào trong nhưng không nghĩ rằng Takemichi sẽ đi cùng Kokonoi vào nhà. Miệng thì lên tiếng quở trách nhưng chân đã nhanh chóng chạy đi đến bàn trà trong nhà vội vã rót một chén trà nóng cho cậu mà hoàn toàn quên mất Kokonoi đang chết trăng nhìn mình.

Ê thằng kia? Mày không thấy tao cũng lạnh teo người rồi hay sao vậy hả? Trong mắt mày thì tao là người tàng hình hay sao?

Có trai bỏ bạn hả?

Coi bộ mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy.

Chén trà nóng được Inui cẩn thận đặt trên tay, anh dường như còn sợ cậu làm đổ nên còn cố tình đặt hờ lòng bàn tay của mình dưới tay của cậu nữa.

Nhìn cảnh tượng như vậy, Kokonoi có chút ngứa răng muốn chửi người nhưng cũng cố gắng nhịn lại.

Được ông chủ quan tâm một cách kì lạ, Takemichi có chút không thoải mái cho lắm vì vẫn chưa thể nào tiếp nhận hết được lòng tốt từ người ngoài nhưng cũng lí nhí mở miệng cảm ơn trước.

Tưởng rằng cậu sẽ uống nó nhưng không, Takemichi thế mà lại đi đến cạnh người tên Kokonoi kia lấy hết toàn bộ đồ đạc trên tay của hắn rồi cứ thế cẩn thận đưa chén trà nóng sang cho. 

- Tôi không thấy lạnh nên anh hãy uống đi, mấy món này để tôi đem vào bếp hết cho. Chắc sáng giờ mọi người cũng chưa ăn gì nhỉ? Để tôi vào trong tranh thủ nấu gì đó để mọi người dùng bữa.

Kokonoi ngạc nhiên nhìn Takemichi ôm hết đồ đạc đi vào trong bếp, trên tay là chén trà nóng vẫn còn nghi ngút khói.

- Ê, tên đó bị ngốc hay sao vậy? Cả người lạnh run lập cập như con cầy sấy mà lại tỏ vẻ không sao là sao vậy?

Inui nhìn thấy cũng có chút không biết nói gì mà chỉ thở dài.

- Ừ, cậu ta chính là đồ ngốc đấy nhưng lại là đồ ngốc khiến cho người khác càng muốn quan tâm nhiều hơn.

Lại thêm một câu đi vào lòng người, Kokonoi chính thức mắng thằng bạn trong lòng là từ khi nào đã thành thứ u mê không lối thoát thế kia.

Ngón tay miết nhẹ miệng tách trà, tai lắng nghe tiếng lách cách nho nhỏ phát ra từ căn bếp vốn ngày nào lạnh lẽo giờ đây lại vô cùng ấm cúng, cảm giác như đây đã trở thành một ngôi nhà thật sự. Lúc trước cũng có rất nhiều gia nhân người làm ra vào nhưng lại chẳng hề đem đến cảm giác như thế này . Người luôn thiếu thốn cảm giác gia đình như hắn cùng Inui thì đây thật sự chính là một điều gì đó vô cùng ấm áp nhưng cũng chỉ dừng lại như thế thôi.

-.... Mà giờ tao cũng có chút hiểu ra vì sao mày luôn mồm nhắc về tên Hanagaki kia rồi đấy.

Một tên ngốc nhưng không khiến người ta ghét được.

Đúng như những gì Takemichi nghĩ trước trong đầu, nguyên ngày hôm đó bên tai cậu toàn là những lời cằn nhằn lèm bèm không ngớt với chủ đề là vì sao cậu lại bỏ đi nguyên đêm không nói ai tiếng nào, và cũng không hiểu vì sao mà Mikey lại luôn bám dính lấy cậu
Từ lúc ăn cơm đến khi đi rửa chén giặt đồ, cậu luôn có cảm giác rằng bản thân luôn bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau lưng khiến lông tóc của cậu cũng dựng hết lên luôn.

Đặc biệt là Kakuchou.

Người này như thể muốn nuốt chửng cậu bằng ánh nhìn chăm chú của chính mình, Takemichi nhìn thấy thiếu điều muốn qùy xuống thành tâm tạ lỗi với từng người một rồi hứa từ giờ mỗi khi đi đâu đều sẽ nói hoặc gọi điện trước cho từng người thông báo về mình.

Thân thể nhỏ bé mỗi lần đi ngang qua đều vô thức co rúm khép nép  chẳng dám hó hé tiếng nào, Kakuchou trong lòng chẳng rõ tư vị chỉ cảm thấy sự đắng chát trong miệng, muốn gọi tên người kia để rặn hỏi hết mọi chuyện nhưng anh lại không đủ can đảm để hỏi.

Biết được một chuyện không nên biết, nếu như nói ra thì người kia sẽ như thế nào đây?

- Takemichi này!

Kakuchou nhìn cậu ôm đống quần áo đi ngang qua mình liền không suy nghĩ gì đã vội nắm lấy vạt áo của cậu, trong một khoảnh khắc, Takemichi cứ ngỡ mình sẽ bị đứng tim luôn rồi.

- Cậu...vẫn ổn chứ?

Takemichi khó hiểu trước câu hỏi không rõ ý này nên chỉ chậm chạp gật đầu.

- À vâng, tôi vẫn như bình thường thôi mà. Anh cần tôi làm việc gì sao?

Kakuchou liền nhanh chóng lắc đầu, nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh kia đang cầm lấy giỏ đồ đã được phơi khô to muốn gần nửa người, anh nhanh chóng giật lấy nó về phía mình.

- Từ nay cậu đừng làm những việc nặng nữa, cần gì cứ tìm tôi. Người gì đâu ốm nhom ốm nhách như con gà bệnh vậy nên phải chăm sóc bản thân thật tốt có biết chưa?

Nói rồi Kakuchou vội vã rời đi để lại một cậu trai tóc đen nghệch mặt nhìn theo bóng lưng của mình đầy khó hiểu.

Hôm nay Kakuchou thật sự rất kì lạ luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro