Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đùa vui cũng có mức độ thôi Shiba Taiju.

Takemichi nghiêm mặt nhưng vì vẫn còn đau đầu nên vẫn cố gắng để lồm cồm ngồi dậy sau khi đã bình tĩnh lại tâm trạng, cậu bắt đầu ngó quanh phòng xem bộ đồ hôm qua của mình mặc được treo ở đâu để thay ra chuẩn bị đi về.

- Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn hay gì cả, cậu cứ thử nhìn thẳng vào mắt của tôi đi.

Gã to con đứng chắn trước cái giá nhỏ treo quần áo bên trong phòng bệnh, thân hình to lớn ấy ban đầu khiến cho Takemichi luôn có cảm giác an tâm giờ đây lại thấy nặng nề một cách lạ lùng.

Đôi mắt màu cát vàng tĩnh lặng không một chút dao động nào như thể đang muốn được người đối diện nhìn xoáy thẳng vào trong linh hồn, như muốn được khẳng định rằng những lời mà chủ nhân của nó vừa nói ban nãy tất cả đều là sự thật, không hề có một chút giả dối nào cả.

Takemichi nhẹ mím môi một cái, trong lòng cậu là một mảng xao động ngổn ngang không ra hình thù, ánh nhìn ấy cứ như thể đang từng chút từng chút một âm thầm phá vỡ cái lớp phòng ngự trong tim mà cậu đã xây nên bao năm qua. Tuy nhiên trước khi để cho bản thân mất đi hoàn toàn lớp phòng ngự ấy, Takemichi đã lén dùng tay bấu lấy cánh tay của mình thật mạnh để thoát ra khỏi sự thôi miên trong cái sắc vàng ấy.

- Chúng ta hãy nói về chuyện này sau đi.

Cậu cứ vậy mà vòng ra sau lưng gã cầm lấy bộ đồ rồi mặc lên chuẩn bị ra về. Đã nằm trong viện một đêm rồi mà không nói với ai trong nhà tiếng nào, giờ cậu đang suy nghĩ làm sao để có thể trả lời câu hỏi nếu như bọn họ hỏi đây này.

- Để tôi đưa cậu về, ít nhất là tôi muốn tận mắt thấy cậu vào tận nhà thì tôi mới yên tâm.

Nhìn thấy Takemichi khuôn mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi, gã thật sự chẳng muốn nếu như để cho Takemichi tự đi về nhà thì biết đâu cậu lại ngất xỉu ở vệ đường nào đó nữa. Nhưng khi gã vừa mới chộp lấy cánh tay của Takemichi thì đã bị cậu kéo ra.

- Taiju, tôi ổn, hoàn toàn ổn. Nếu như anh lo lắng cho việc tôi bị bệnh mà có xảy ra chuyện gì đó dọc đường thì cứ yên tâm đi bởi vì tôi hiểu sức khỏe của mình hơn ai hết.

Cậu cứ thế mở cửa phòng bước ra ngoài, bản thân cố gắng không quan tâm đến Taiju mà bước chân có phần vội vã tiến đến thang máy bấm nút xuống tầng. Trước khi cửa thang máy mở ra, Takemichi chỉ xoay người nhàn nhạt nở nụ cười trước khi bước vào bên trong.

- Có lẽ những lời nói ban nãy là do anh thương hại hoặc là một cảm xúc đồng cảm bất chợt bộc phát nên mới nói như vậy, và tôi sẽ quyết định rằng bản thân chưa từng nghe thấy chúng. Taiju, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ, những lời kia không thể trở thành những lời bông đùa bộc phát được đâu. Và khi lần tới nếu như có cơ hội gặp lại, xin hãy nói cho tôi biết lời nói thật lòng và rõ ràng nhất, tôi sẽ đợi anh trong thời gian đó.

Cánh cửa thang máy chậm rì rì đóng lại, trước khi đóng hẳn thì cậu vẫn nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Taiju, môi mở ra như muốn nói gì đó mà lại thôi để rồi chỉ có thể đứng chôn chân tại một chỗ nhìn cậu biến mất sau cánh cửa kia.

Đừng khiến cho trái tim của cậu phải chịu thêm vết thương nào nữa, đã quá đủ rồi. Nếu như những lời Taiju nói chỉ là một lời buộc miệng thì cậu sẽ không buồn suy nghĩ thêm nữa.

Nhưng...

- Nếu như đó là sự thật...không, không thể đâu.

Từ nhỏ cậu đã chẳng thể cảm nhận bất cứ thứ gì được gọi là tình yêu. Bên cạnh gia đình nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh băng chẳng khác gì người dưng. Cậu biết cha mẹ không hề yêu thương mình, cậu biết hết chứ, nhưng vì bản thân chỉ là đứa trẻ thôi nên có thể làm được gì đây? Cậu còn nhớ rất rõ câu nói của bà dì ở bên nhà ngoại rằng:

- Takemichi, mày chính là thứ dòng giống khác loài, là đứa không nên xuất hiện. Vì mày mà chị tao đã sống trong đau khổ bao năm nay, đáng lẽ mày không nên có mặt trên cuộc đời này bởi mày chính là đứa đem lại xui xẻo.

Mỗi lần được sang nhà ngoại, Takemichi không hiểu rằng bản thân đã làm gì khiến mọi người tức giận ở mình hay sao? Nhưng khi lớn lên rồi thì cậu mới biết.

Rằng mọi người đã luôn ghét bỏ cậu từ phút ban đầu, rằng cậu chính là đứa trẻ được sinh ra không xứng đáng có được tình yêu, là đứa trẻ đáng xấu hổ và xui xẻo nhất trong cuộc đời này.

Cái khoảnh khắc nghe được một chữ "thích" từ Taiju, cảm giác tim như đập loạn nhịp cứ như đang bị ai đó dùng tay bóp nghẹt lấy hơi thở là thứ mà cậu nhận được.

Rốt cuộc thì tình cảm là thứ gì kia chứ? Cậu...không thể hiểu được nó.

Cánh cửa thang máy mở ra dừng lại ở tầng G của bệnh viện, bên ngoài trời đang mưa nhưng cũng không quá lớn, nếu như đi bộ từ đây đến bến xe buýt cũng mất tầm 10 phút chắc cũng chẳng sao đâu.

Takemichi đi nép bên những mái hiên nhà xung quanh, những vũng nước còn đọng bên dưới khiến cho đôi giày của cậu ướt một góc mất rồi. Trời này mà đi phơi đồ chắc sẽ không kịp khô mất thôi.

Chợt nhớ ra chiếc điện thoại bản thân đã bỏ quên ở đâu, cậu vội vàng cho tay vào trong túi của chiếc váy đang mặc, may mắn là đã tìm thấy nó nhưng cậu không ngờ là điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ.

Mở nguồn cho điện thoại, giờ đây cái cảm giác lành lạnh của gió thổi ùa vào trong lớp váy bên dưới khiến hai chân cậu run lập cập vì lạnh cũng chẳng bằng cái lạnh do đổ mồ hôi hột khi nhìn vào trong chính điện thoại của mình.

Tận 103 cuộc gọi và mấy chục cái tin nhắn.

Khiếp! Tính gọi hồn cậu hay sao mà gọi lắm thế này kia chứ? Này có tính là cậu đang bị người khác khủng bố hay không?

Chợt điện thoại rung lên, Takemichi hoảng hốt khi thấy người gọi mình lại là Baji. Giờ mà cậu có bắt máy hay không thì đến lúc về cũng sẽ chết chắc thôi.

-A-Alo?

-[ Con mẹ nó cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi hay sao hả Hanagaki Takemichi?! Rốt cuộc là từ đêm qua tới giờ cậu đã đi đâu thế hả? Có biết mọi người trong nhà đã đi tìm cậu không hả? Chúng tôi còn tính báo cảnh sát tìm trẻ lạc luôn đây này!]

Thông báo....tìm trẻ lạc?

Mấy người bọn họ tính làm cái gì vậy trời?

- [ MÀY ĐANG Ở CÁI XÓ NÀO THÌ MAU XÁCH MÔNG VỀ ĐÂY CHO TAO NGAY, ĐỪNG ĐỂ TAO ĐIÊN LÊN ĐI KIẾM ĐỒ XÍCH MÀY LẠI ĐẤY!]

Giọng nói the thé của Sanzu vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho cậu có chút ù lỗ tai, bản thân chỉ có thể bất lực thở dài một hơi.

Rồi xong, về tới nhà kia là cậu tới công chuyện luôn rồi.

Takemichi đứng ngay bến xe buýt đợi mãi nhưng vẫn không có chiếc xe nào chạy ngang đây, tiền trong túi cũng chẳng còn đủ để cậu bắt taxi nữa.

Bởi vậy đừng ai nói cậu sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn ham làm nô lệ tư bản bởi không có tiền trong người thì chỉ có nước ăn cám mà thôi.

- Ê, là mày phải không Takemichi? Lâu quá rồi không thấy mày ở cửa hàng tiện lợi vậy? Tao kiếm mày suốt cả thời gian qua luôn đấy có biết không hả thằng nhóc vô tâm kia?!

Chiếc xe máy xa lạ từ phía sau chạy đến rồi dừng ở trước mặt cậu, khuôn mặt quen thuộc bao ngày không gặp lại khiến cậu có chút vui mừng khôn xiết.

- Akkun! Là mày đấy sao? Sao giờ này mày lại ở ngoài đường vậy hả?

- Mới chở đứa em họ từ trường mẫu giáo về giùm cho mẹ nó, chỉ gần đây thôi. Còn mày? Sao trời mưa thế này lại ngồi ngoài đường thế kia hả?

Takemichi cười xòa, chân đạp đạp vũng nước nhỏ dưới chân.

- Tao đang đợi xe buýt nhưng đợi nãy giờ vẫn không có chuyến nào chạy ngang đây, lạnh chết mất thôi.

Đến lúc này Akkun mới để ý đến bộ dạng kì quặc của cậu nhưng vì thấy Takemichi đang lạnh run cả người rồi nên đã nhanh chóng khuyên người kia lên xe để mình chở về cho nhanh mà không biết rằng Taiju nãy giờ cũng đang đứng một góc quan sát cậu từ ban đầu, chiếc áo bông đang cầm trên tay cũng đành phải khoác trở ngược lại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro