Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch với cánh tay đang được truyền dịch vẫn chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh lại.

Nhìn người trên giường an tĩnh nhẹ nhàng thở từng nhịp, Taiju thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa, tâm trạng vì tên ngốc đang nằm trên giường kia mà biến thành một mớ bòng bong cả rồi.

Gì mà ung thư? Gì mà sức khỏe đang ngày càng xuống dốc kia chứ? Gã chẳng thể nghe lọt được vào tai một chữ nào cả.

Chẳng phải mới vài ngày này Takemichi vẫn còn vui vẻ trồng cây cùng gã, cùng gã dọn dẹp Nhà thờ rồi còn tặng bánh cho gã hay sao? Một con người tràn trề sức sống thế kia mà lại bảo là đang mắc phải cái chứng bệnh quái ác đó?

- Theo như kết quả tổng quát cho thấy thì cậu ấy đã mắc phải bệnh ung thư gan tiến vào giai đoạn hai rồi. Tuy nhiên nếu như đưa bệnh nhân đi điều trị sớm thì vẫn còn có khả năng hồi phục, thế nhưng tại sao lại để bệnh nhân phải dùng thuốc giảm đau quá liều đến gây tác dụng phụ luôn kia chứ? Nếu không muốn cậu ta chết sớm, tốt nhất là nên cho cậu ta vào bệnh viện càng sớm càng tốt đi.

Nhớ lại những gì mà bác sĩ đã nói với mình, Taiju siết chặt nắm tay của mình, trán cũng vì vậy mà nhoi nhói. Chợt những lời nói hôm chở cậu về trên xe, cái cảm giác bất an của gã lại càng tăng lên chứ không hề giảm.

Ý cậu nói rằng cậu sẽ biến mất là như thế này phải không Takemichi?

Takemichi thì cứ thế nhắm mắt mà chẳng hề hay biết có một người cả đêm đã luôn túc trực bên cạnh mình, một bước cũng không hề rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Takemichi từ từ tỉnh dậy thì cũng vừa lúc Taiju đi xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn phòng trường hợp cậu tỉnh dậy, nếu đói liền có thể ăn. Nhìn thấy cái trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, cậu cũng chỉ cười lấy một cái.

Vậy là xong rồi, này chắc chắn là lúc đó cậu xỉu ngang cái đùng rồi được hốt thẳng luôn vào bệnh viện chứ gì.

Dù chỉ mới nằm một đêm thôi nhưng Takemichi cứ ngỡ bản thân đã ngất tận một tháng, cả cơ thể nhất là vùng bụng cứ đau âm ỉ mãi khiến đầu óc cũng chẳng thể hoạt động mà cứ mông lung làm cho cậu cũng vì vậy mà ngẩn người trên giường bệnh.

Từ hôm qua tới giờ Takemichi cậu vẫn chưa có thứ gì đàng hoàng cho vào bụng nên bây giờ nó cũng bắt đầu biểu tình mà sôi sùng sục lên luôn rồi. Cảm giác đói cùng cái buồn nôn cứ cuồn cuộn lên là một cảm giác khó nói, nhìn thấy dịch truyền trên tay đã hết nhẵn, cậu cứ vậy thản nhiên dùng tay giật phăng đi kim tiêm nhỏ nhưng do dùng lực hơi mạnh nên chỗ đó liền chảy máu.

- Con người sao lại phiền phức quá...tại sao lại cần phải ăn, tại sao lại phải chịu đau...

Câu hỏi bâng quơ chẳng có người đáp lại, cậu nặng nhọc đưa chân từ trên giường chạm xuống nền đất rồi chậm rãi bước đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Ngủ nhiều quá khiến cậu cũng muốn ngu ra rồi.

Tay chống đỡ thân thể bệnh tật mới một hôm nhưng đã muốn xuống lỗ này, Takemichi thở dài thườn thượt.

Cậu đói quá, không còn sức để lết rồi.

- NÀY! AI CHO PHÉP NHÓC RỜI GIƯỜNG BỆNH ĐẤY HẢ?!

Giọng nói đầy giận dữ đến độ long trời lở đất bất ngờ vang lên từ phía sau, Takemichi giật thót tim mà trượt chân một cái thành công nhoài người về phía trước đập đầu vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, nếu như nó mà mở thì chắc cậu đã trấn thương sọ não vì đập đầu xuống nền gạch luôn rồi.

Taiju đi mua cháo cho cậu từ căn tin trở về, vừa bước vào phòng thấy trên giường không có ai liền hoảng hồn thì khi nhìn qua phía đối diện, cái con gà bệnh chết tiệt kia thế mà lại dám trèo xuống giường đi lại lung tung. Nhìn thấy cảnh như vậy, máu trong người liền ngay tức khắc sôi sùng sục không kìm chế lại được mà quát một tiếng ai ngờ đâu lại khiến cho người kia giật mình té đập đầu luôn. Taiju hoảng hồn đặt hộp cháo đại qua một bên rồi nhanh chân đi đến chỗ đỡ cậu lên

- Takemichi!! Không sao chứ! Có đau chỗ nào không? Để tôi đi gọi bác sĩ xem cho nhóc.

- T-Tôi không sao, anh đỡ tôi lên giường lại đi Taiju...

Takemichi tay ôm trán choáng váng chậm rì trả lời.

Tuy nhiên Taiju thế mà lại chẳng hề đỡ cậu dậy mà thẳng thừng dùng tay bế thốc cậu lên, Takemichi ăn đau nên đầu óc cũng đình trệ theo vẫn chưa biết bản thân vừa nãy đã bị người ta bế công chúa, cậu mà biết chắc sẽ xấu hổ đến độn thổ luôn mất.

- Có đau chỗ nào không? Tôi sẽ gọi bác sĩ sang đây liền cho.

- Tôi thật sự không sao đâu mà, sao hôm nay Taiju anh lại nói nhiều quá vậy làm tôi cũng đau đầu theo. Có biết tôi bị yếu tim hay không, anh có gì cũng nhẹ nhàng mà nói thôi chứ.

Thấy người này đã là trong hoàn cảnh nào rồi mà còn đi làm kiểu mặt đùa giỡn thế kia, Taiju bất lực nhịn cơn tức giận của bản thân xuống. Hít thở sâu một hơi, gã đưa bàn tay to lớn của mình chạm nhẹ lên trán của cậu hơi xoa xoa.

- Chắc chắn là không sao đúng chứ? Sao tự dưng lại rời giường thế hả? Coi tay của nhóc kia kìa, thật là hết nói.

Takemichi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại trên giường bệnh, Taiju thấy vậy cũng yên tâm mà đi vào trong nhà vệ sinh lấy chiếc khăn tay ra làm ướt nó sau đó trở ra dùng nó lau sơ khuôn mặt của cậu. Hành động ân cần chăm sóc quá bất ngờ đến từ vị trí của Taiju khiến Takemichi cũng sững người đôi chút, cậu khó hiểu nhìn gã hỏi.

- Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy hả Taiju? Anh có thể đưa tôi vào bệnh viện rồi trở về kia mà, đâu nhất thiết phải ở cạnh chăm sóc cho tôi chứ?

Bàn tay đang cầm khăn của gã cũng vì câu hỏi của cậu mà ngưng lại, trong đầu cũng kéo theo một tràng câu hỏi tự hỏi chính bản thân.

Rốt cuộc tại sao gã lại phải đi đối tốt với người con trai này đến vậy kia chứ? Một người mà mình tiếp xúc chưa lâu.

Do ấn tượng tốt ban đầu?

Do sự kì lạ khó giải thích được ở cậu ta?

Do đồng cảm, thương xót khi biết được bệnh tình kia?

Không, hình như tất cả đều không phải...

Cái gọi là một lần gặp mặt, cả đời khắc ghi có thể là lời giải thích hợp lý nhất cho tình cảnh của Taiju gã.

-....Tôi chỉ là lo lắng cho người tên Takemichi thôi, không còn gì nữa đâu. Đói rồi đúng không? Tôi có mua cháo, để tôi đút cho.

- Anh thật sự rất kì lạ luôn đấy Taiju.

- Như nhau cả thôi, cậu cũng kì lạ không kém gì tôi đâu.

Taiju cầm thìa khuấy nhẹ vài cái vào hộp cháo cho mau nguội rồi đưa lên trước mặt bảo cậu mở miệng, Takemichi dù muốn từ chối nhưng nói thật là với cái sức yếu như sên này, cầm thìa cũng coi như đã quá sức với cậu nên cậu cũng đành nhận mệnh mở miệng để người kia đút cho mình.

- Anh không có gì muốn hỏi sao?

- Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi rằng theo như tôi thấy thì cậu đã biết trước bệnh của mình, vậy thì tại sao không đi chữa trị?

-....Chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi.

Nhìn qua khung cửa sổ đang đóng chặt cửa, thật kì lạ là giờ đã vào đông nhưng thế mà trời lại bắt đầu lất phất mưa. Tiếng tí tách từ những giọt nước bắn lên khung cửa sổ cũng khiến cho cậu lặng đi đôi chút.

Mưa rồi sao? Cậu không thích mưa chút nào cả, âm thanh của nó thật sự quá ồn ào.

- Tại sao lại không cần thiết?

- Taiju này, trên đời này có hai loại người. Loại đầu tiên, khi con người có động lực thì người ta sẽ muốn sống. Dù cuộc sống có khó khăn cách mấy, khi mà vẫn nhìn ra một tia sáng thì nhất định sẽ bất chấp để vẫy vùng tranh giành lấy sự sống cho chính bản thân. Còn loại thứ hai đó là không biết bản thân tồn tại vì ý nghĩa gì, có gì để luyến tiếc hay không, có động lực sống hay không, có ai cần mình hay không. Và tôi chính là loại thứ hai. Sống lâu trong đau khổ thà chết sớm hơn một chút cũng tốt, ít ra sẽ đỡ đi những phiền muộn trong lòng, biết đâu lại có thể đi đến nơi nào đó tốt đẹp hơn chăng?

Đôi tai đau nhức vì những tiếng tí tách bên ngoài nhưng khi nói ra những thứ mà bản thân đã phải chịu đựng một mình bấy lâu nay, Takemichi liền có cảm giác như đã được giải thoát một phần.

- Cậu không thể sống được sao?

- Không có lý do, không muốn. Taiju, đút thêm cháo đi chứ, tôi đói muốn chết luôn đây nè.

Trả lời ngay tắp lự không chút suy nghĩ rồi đột nhiên chuyển chủ đề, Taiju cảm nhận như cậu đang cố ý trốn tránh việc phải nói thêm bất cứ thứ gì. Takemichi nhìn Taiju bằng đôi mắt xanh ánh lên vẻ tinh nghịch cứ như cậu đang kể một câu chuyện đùa nhưng khi gã nhìn vào nụ cười của cậu, gã ước rằng thà người này cứ khóc đi thì trông còn dễ coi hơn nhiều.

Kẻ cô độc lại gặp được kẻ không muốn sống, buồn cười làm sao. Nhưng nếu như cả hai ở cùng nhau thì sẽ có cảm giác thế nào đây?

- Nếu tôi cho cậu một lý do thì liệu cậu có muốn sống hay không?

- Hả? Anh nói gì cơ?

Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, người này rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy nè?

- Từ từ, để tôi uống miếng nước cái đã, tự nhiên miếng thịt bằm mắc ở cổ khó chịu quá, căn tin làm đồ cũng thật khó ăn.

Taiju rót một ly nước đưa sang cho cậu, đương lúc đang im lặng thì Taiju lại bất ngờ phán một câu xanh rờn khiến cậu đang uống nước liền phun thẳng hết vào mặt của gã.

- Tôi thích cậu, hãy để tôi ở bên cạnh chăm sóc cho cậu đi.

- Phụt!

Tên thần kinh này đang nói cái quái gì vậy chứ?! Cậu không phải là người bệnh nữa rồi mà Taiju mới là người có bệnh đấy!!!

- Cái gì cơ???

- Tôi nói là tôi thích Hanagaki Takemichi.

Takemichi chính thức vì sốc tinh thần mà xỉu ngang cái đùng khiến Taiju hoảng hốt đi gọi bác sĩ đến phòng ngay lập tức. Thề với Chúa, gã đâu ngờ người kia vậy mà phản ứng dữ dội đến vậy đâu.

Chẳng lẽ vội vã quá sinh ra tác dụng ngược rồi sao?!

-------------------------------------------------

❄ Tôi vẫn đang vật vã ngoài thao trường đây, ngày ngày đi vặt lông vịt với chăn heo trồng rau, không biết có ai đã thi tốt nghiệp xong chưa ta? Thi tốt không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro