Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu kéo đi cả một đoạn, gã mở toang cánh cửa dẫn đến cầu thang thoát hiểm trong khu mua sắm kéo cậu vào trong đó rồi ép cậu vào một góc.

Takemichi cổ tay đau nhói vì lực nắm quá mạnh nhưng vẫn điềm nhiên xoa lấy vài cái, cậu nhàn nhạt hỏi.

- Kéo tôi vào chỗ này làm gì, tôi đâu có quen biết gì anh đâu?

- Takemichi nghe tôi này, tôi không phải là cố ý muốn nói dối cậu hay gì đâu, chỉ là-

- Chỉ là?

Cậu cắt ngang giọng của Hanma, đôi chân mày cau lại đôi chút.

- Anh nói dối cũng giỏi thật đấy làm tôi cứ tưởng là thật thôi. Gì mà hoàn cảnh khó khăn, gì mà chạy xe kiếm tiền sống qua ngày. Có cái cù lôi ấy!  Còn gì nữa thôi thì bây giờ cứ nói ra hết luôn đi.

Cậu không phải là muốn làm cho mọi chuyện phức tạp lên hay gì, nhưng mà cái cảm giác bị người khác lừa dối lòng tin của mình là thứ mà cậu ghét nhất, đặc biệt là người cậu quan tâm.

- Tôi xin lỗi, không phải là tôi muốn nói dối gì nhóc đâu chẳng qua là do tình hình lúc hai ta gặp nhau có hơi khó xử, tôi không biết phải giải thích như thế nào nên mới tìm một lý do nào đó để trả lời cậu thôi. Tin tôi đi Takemichi, tôi chỉ nói dối cậu có một lần duy nhất đó thôi nhưng cậu cũng biết là tôi...

- Anh thì sao?

Là tôi thật lòng với cậu.

-.....Là tôi luôn quan tâm cậu nhất, thật ra nhiều lần tôi muốn nói ra chuyện của mình nhưng mà liên tiếp mấy việc lộn xộn từ đâu kéo đến mãi thành ra không có thời điểm thích hợp để giải thích. Nhưng Takemichi này, tôi thật lòng không muốn làm cậu buồn.

Bị đứng ép ở trong góc, cơ thể của Takemichi bị bóng dáng cao lớn của người kia bao trùm lấy mình. Gã cứ thế cúi đầu, tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu mãi không buông. Cậu biết Hanma là người tốt, có lẽ đúng như lời gã nói, ngay từ đầu một phần cũng do cậu hiểu lầm mà ra. Giờ có đổ hết lỗi cho người ta thì cũng không đúng cho lắm.

Mỗi lần gặp khó khăn, người này luôn xuất hiện đúng lúc để giúp cho cậu, an ủi cậu. Thật tình thì có muốn giận thêm cũng chẳng được gì cả.

- Phù....thôi được rồi, coi như tôi tin anh lần này đi nhưng từ giờ đừng có lừa dối tôi bất cứ chuyện gì nữa hoặc là tôi sẽ không nhìn mặt Hanma nữa đâu đấy.

Tội lỗi của bản thân được xí xóa, Hanma tâm tình như ngồi trên đoạn đầu đài chờ án tử bỗng chốc được tha mạng liền vui vẻ không thôi. Mặc dù Takemichi vẫn không thèm nhìn thẳng vào gã nhưng cậu cũng không còn lạnh lùng như ban đầu, Hanma mừng rỡ ôm chầm lấy cậu làm cậu hoảng hồn đưa tay kéo người ra.

- Nè nè! Tự nhiên lại đi ôm tôi làm gì vậy kia chứ?! Buông ra coi nào!!!

- Ôm một chút là sẽ buông thôi mà, Takemichi keo kiệt quá đó nha.

- Hả?!

Hanma làm loạn trên mái tóc của Takemichi, miệng cười mãi không khép. Gã ban nãy thật sự đã vô cùng hoảng loạn rằng lỡ như người này không thèm quan tâm đến mình, không nói chuyện, thậm chí còn không liếc mắt nhìn một cái, tâm tình rối bời vô cùng.

Takemichi luôn như vậy, luôn tốt bụng đến mức đáng yêu chết đi được!

- Tôi thích nhóc nhất đấy!

Takemichi nghe ra thì cứ tưởng Hanma đang đùa với mình, cậu nghĩ người này to xác như vậy không ngờ lại trẻ con đến thế này.

- Tôi thì không thích Hanma đâu, tên nói dối xấu xa.

Mọi chuyện cứ vậy được giải quyết êm xuôi, Hanma cười tủm tỉm đi theo sau lưng Takemichi mà liên mồm lải nhải đủ điều.

Chợt cơn buồn nôn dâng lên, Takemichi vội vã đưa tay che miệng của mình lại tránh để cho Hanma nghe ra nhưng cơn đau rút từ vùng bụng cứ thế mà dồn dập kéo đến khiến cậu đứng không vững, bản thân phải dùng tay chống lên bức tường bên cạnh để trụ vững thân thể này.

- Takemichi? Nhóc làm sao vậy, tự nhiên đổ mồ hôi dữ vậy?

Đột nhiên nhìn thấy Takemichi loạng choạng người ôm lấy bụng của mình, gã nhanh chóng nhìn xem tình hình của cậu thế nào.

- K-Không, không sao đâu, là do đau bao tử đấy nên anh đừng lo. Hanma này giờ tôi phải về nhà trước đây, có gì chúng ta nói chuyện sau đi.

- Khoan đã Takemichi!!

Hanma nắm lấy tay cậu nhưng Takemichi lại dùng sức mà giằng ra, thân thể nhỏ bé cố gắng chạy nhanh chen vào dòng người đông đúc trong khu mua sắm rộng lớn này. Hanma dù cố gắng đuổi theo nhưng khi thoát ra khỏi dòng người đông đúc thì Takemichi cũng đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

- Thật sự là có ổn không vậy, lo quá đi mất....

Riêng về Takemichi, cậu nhanh chóng chạy vào khi vệ sinh chọn bừa một phòng mở cửa sau đó là một tràng nôn thốc nôn tháo, nôn đến độ trong bụng đã chẳng còn gì nữa mà xụi lơ mệt lã cả người. Khu vệ sinh giờ bên trong không có một ai cả, Takemichi ngồi bệt trên mặt sàn thở dốc liên tục.

Sáng nay vội quá nên quên dùng thuốc rồi...

Takemichi mím chặt môi cố hít từng ngụm không khí, đôi môi tái đi vì cơn đau. Cậu thật sự chưa muốn chết ngay lúc này đâu, vẫn còn sớm lắm.

Run rẩy lấy điện thoại ra, Takemichi khó khăn tìm đến số điện thoại mà cậu nghĩ đây là người hiện tại duy nhất có thể giúp cậu lúc bấy giờ.

- Taiju...hộc...giúp tôi với....tôi đau quá....

Taiju bên đầu dây bên kia đang ngồi trong phòng làm việc nhận được cuộc gọi bất ngờ của Takemichi, tâm trạng vui vẻ ngay lập tức như bị rớt xuống 18 tầng địa ngục khi nghe thấy giọng nói ngắt quãng của cậu. Thân hình to lớn lập tức ngồi bật dậy khiến chiếc ghế ngã mạnh xuống sàn tạo nên tiếng động lớn.

- Takemichi hiện tại cậu đang ở đâu?!

-[ Trung....trung tâm mua sắm....nhà vệ sinh tầng hai...]

- Được rồi tôi đến đó ngay đây, cậu nhớ phải giữ máy có biết chưa? Alo Takemichi? Takemichi?!

Không nghe thấy tiếng đáp lại nhưng điện thoại vẫn chưa bị đối phương ngắt máy, Taiju nhận ra tình hình thật sự không ổn rồi liền gấp rút rời khỏi nhà phóng xe một đường chạy đến khu mua sắm.

Đợi tôi một chút Takemichi, tôi sẽ nhanh chóng đến bên cậu ngay đây!

Takemichi ở trong buồng vệ sinh dù có muốn trả lời điện thoại nhưng cậu đã chẳng còn sức nữa rồi. Cơn đau dần chiếm lấy ý thức, tựa như chiếc cầu dao bị ngắt ngang, Takemichi liền ngất lịm đi tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro