Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc....Emma này, rốt cuộc là em đã mua đồ xong rồi chưa vậy hả? Anh mệt muốn le lưỡi luôn rồi đây nè cái con bé kia! Bộ em tính rinh luôn nguyên cái trung tâm mua sắm của người khác hay gì vậy hả?

Mikey hai tay hai túi, trên cổ treo thêm túi đồ đi bên cạnh Draken tình trạng cũng không khác là bao, chỉ là hắn cầm nhiều hơn Mikey hai ba túi gì đó thôi.

- Nè!!!!! Anh đói bụng lắm rồi đó nha, ép người cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

Emma nghe thấy lời kêu gào của ông anh nhà mình, toàn bộ lời nói đều từ tai này lọt sang tai kia, một tay cầm cốc trà sữa vừa mua ở quầy phía sau lưng vừa đi dạo xem quần áo trong niềm vui sướng.

- Nè nè Takemichi, cậu xem coi cái nón kia có đẹp hay không?

Takemichi từ đầu đến giờ đi theo chỉ có nhiệm vụ là đi mua đồ uống cho Emma, còn lại thì toàn là trả lời mấy câu hỏi của cô rằng mình có hợp với mấy món đồ kia không.

Nhìn thấy hai ông chủ của mình tay xách nách mang, phận người hầu như cậu thế mà lại không cần mang vác thứ gì liền cảm thấy hơi có lỗi. Khi đi ngang qua quầy bán bánh hình gà con nhân kem sữa, Takemichi liền đi qua đó mua một phần lớn rồi đem trở về.

Cả người mệt lã mà cho người ta có miếng nước, Mikey với Draken đã nháy mắt ra hiệu là sẽ bỏ trốn để đi ăn không biết bao nhiêu lần nhưng khi bị Emma liếc mắt một cái thì liền tịt ngòi. Tâm trạng của cả hai 10 phần mệt mỏi lắm rồi.

- Draken, Mikey, hai anh đói không? Tôi có mua cái này cho hai người nè nên ăn một ít đi, khi nào về tôi sẽ nấu cho cả hai chút gì đó.

Nhìn Takemichi tay cầm hộp bánh gà con đáng yêu vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi cộng thêm dáng vẻ ngoan ngoãn quan tâm lo lắng cho họ, Mikey với Draken cảm tưởng như bản thân nhìn thấy được hào quang với đôi cánh thiên thần phía sau lưng Takemichi, nhưng khi nhìn về phía Emma thì chỉ thấy cái đuôi của ác ma đang ngoe nguẩy liền sụt sùi rưng rưng nước mắt.

Chỉ có Takemichi là tốt bụng với họ nhất thôi! Emma cái con bé xấu xa chỉ biết bắt nạt anh trai yếu đuối!

- Nhưng mà tôi không thể ăn bây giờ được rồi, như cậu thấy đó....

Draken cười méo xệch, hai tay giơ lên với những chiếc túi quần áo hàng hiệu to tướng chẳng còn tay cầm thêm bất cứ thứ gì nữa nên rất khó có thể ăn.

-......Cũng đúng, thật sự rất khó. Thôi thì vậy đi.

Takemichi lấy que ghim một miếng bánh nhỏ rồi giơ lên.

- Anh cúi thấp xuống chút đi, tôi đút cho anh.

Hể? Đút cho hắn hay sao???

Draken nghe đến sững người, hắn hết nhìn cậu rồi lại liếc mắt nhìn dáo dác xung quanh. Trung tâm mua sắm đông đúc nhiều người thế này thì có hơi...

- Anh không muốn ăn hay sao? Chẳng phải ban nãy anh bảo đói à? Túi đồ cũng chẳng thể đặt bừa chỗ nào mà Emma trông có vẻ sẽ rất lâu mới mua sắm xong đấy, sẽ rất lâu để có thể lấp đầy bụng đói.

Lời nói vô cùng có lý, đương lúc Draken còn đang lưỡng lự thì bên đây Mikey đã ngứa mắt với thằng bạn của mình từ nãy giờ rồi.

- Mày không ăn thì để tao ăn, mắc cái ôn gì mà thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi trong cái thân hình to xác đó chứ?! Takemicchi đút cho tôi nè, mặc kệ thằng này đi.

Mikey vừa há miệng ra tính ăn miếng bánh thì Draken liền nhanh chóng đớp gọn lẹ miếng bánh vào miệng mình rồi.

Vớ va vớ vẩn! Takemichi chính là đút cho hắn đầu tiên, thằng lùn này không được chiếm miếng ăn đầu tiên của hắn.

- Draken, que...que ghim...

Takemichi run rẩy cầm que ghim trên tay đã mất đi phần đầu giọng run run, đến lúc này Draken mới cảm thấy trong miệng mình hình như có miếng gì đó giống như que ghim tre kia liền đen mặt phun cái phẹp ra mặt đất.

- Phụt....Há há há!!!!! Má, mày cắn luôn que ghim thiệt luôn hả Kenchin? Bộ mày chết đói lâu năm hay sao mà cắn đứt nó luôn để nhai vậy hả?!

Mikey trông thấy liền ngoác mồm cười không ngớt, Takemichi cũng vì vậy mà bị buồn cười lây, khóe môi run run nhưng sợ hắn thẹn quá hóa giận nên đành phải đau khổ nhịn lại. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy một người có thể ăn mà cắn gãy luôn que ghim tre luôn đấy.

- Mày đừng có cười nữa coi cái thằng này! Lụm cái nết vô duyên của mày rớt dưới đất lên kia kìa!

- Không thích đấy! Takemicchi cũng mau đút cho tôi đi, đảm bảo sẽ không giống như cái hàm cá mập của Kenchin đâu.

- Vâng vâng....bó tay với cả hai luôn.

Và thế là vừa đi dạo một vòng khu mua sắm, Takemichi vừa nhận mệnh đút đồ ăn cho hai ông chủ nhà mình. Emma đi phía trước đôi khi cũng xoay người ra phía sau lén nhìn thử, thấy cậu bị kẹp giữa cả hai người kia liên tục đút đồ ăn liền khéo léo che giấu nụ cười của mình, tay bấm bấm điện thoại gửi tin nhắn.

[ Từ: Sano Emma.
  
Gửi đến: Anh Shin.

Nội dung: Anh Shinichirou, nhà mình sắp chuẩn bị có thêm anh dâu mới rồi đấy nên chuẩn bị đi nha.]

+++++++++++++++++++++++++++

- Mẹ bà mày Hanma, cuối tuần không nghỉ ngơi thì đã đành, mắc con mẹ gì mày kéo tao vô mấy chỗ mua sắm thế hả?

- Tao chính là cần sự tư vấn của mày nên mới kéo mày đi theo đó Kisaki! Tao muốn mày giúp tao coi có món nào hợp với Takemichi làm quà tặng hay không, tao muốn tặng cậu ta thứ gì đó.

Người được gọi là Kisaki khó chịu tặc lưỡi một cái, tay đẩy gọng kính của mình lên, đôi mắt đầy khó chịu liếc Hanma đang ngu ngốc cười khi đi ngang qua mấy quầy trang sức. Hể chỗ nào từ nãy giờ thấy hợp ý thì lại ghé vào coi.

Ngày nào cũng Takemichi này Takemichi nọ, sao mày không đem cậu ta cột ngay bên hông luôn đi?! Phiền chết mất.

Con mẹ nó hôm nay là cuối tuần mà cũng phải lết xác theo cái thằng trời đánh thánh đâm này. Yêu đương là việc của mày, mắc cái giống gì lại kéo tao theo chứ tên Hanma chết tiệt kia?!

- Ê mày! Mày nghĩ Takemichi có thích cái đồng hồ này không hả?

Nhìn chiếc đồng hồ được đính kim cương trưng bày trong tủ, Kisaki ngao ngán với sự thẩm mĩ tệ hại của Hanma vô hạn.

- Quá phô trương, mày bảo cậu ta ăn mặc giản dị không thích xa hoa gì kia mà? Nếu mua thứ này thì chẳng phải sẽ khiến cho cậu ta khó xử hay sao?

- Cũng đúng....thế giờ tao nên chọn gì đây? Khó quá đi mất.

Kisaki tùy ý nhìn xung quanh một chút, chợt hắn vươn tay chỉ vì phía tủ trưng bày sản phẩm có hơi kém bắt mắt hơn những chỗ còn lại.

- Chiếc vòng này khá được, đơn giản nhưng tinh tế, không cần gắn thêm đá quý nhưng hoa văn bên trên vẫn khiến người ta cảm thấy rất đẹp.

Hanma nhìn thử chiếc vòng tay, bên trên được trang trí thêm bằng một chiếc chuông nho nhỏ trông rất đáng yêu, tâm trạng chán chường liền phất lên ngay lập tức.

- Quả nhiên mắt nhìn của Kisaki mày là tốt nhất! Xách mày theo đúng là một quyết định đúng đắn.

- Hả? Xách? Mày tưởng tao là cái túi hay con chó hay sao mà xách chứ?!

Hanma không quan tâm việc Kisaki đang léo nhéo bên tai mình mà chỉ chuyên tâm việc kêu nhân viên lấy chiếc vòng tay ra cho mình đem gói lại rồi đi đến quầy để thanh toán. Lấy ra trong túi chiếc thẻ đen, Hanma dùng gương mặt với giọng điệu thiếu đòn của mình mà nói với Kisaki.

- Lát nữa về tao bao mày chầu nhậu có chịu không?

- Hanma? Là anh hả?

Đang lúc vui vẻ thì không khí bỗng chốc trầm xuống hẳn, giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau lưng khiến Hanma tay đang cầm thẻ ngân hàng liền cứng đơ lại, cô nhân viên muốn lấy thẻ để quẹt thanh toán hóa đơn mãi nhưng cũng không được.

- Thưa ngài?

- Thật sự là anh sao Hanma?

Chết toi rồi...

Chết thiệt rồi.....

Chết cái chắc rồi!!!!

Ở đâu không gặp lại đi chạm mặt ở đây! Sao xui quá vậy nè?!

Hanma nhanh chóng nhét lại thẻ ngân hàng vào túi quần của mình, cả người cứng đờ từ từ xoay lại thì liền chạm phải đôi mắt xanh của Takemichi đang không tin nhìn mình, khuôn mặt cố nặn ra nụ cười mà gã cho là tự nhiên nhất.

- Ha ha ha...lâu rồi không gặp Takemichi....

- Ủa? Là Hanna với Kisaki nè? Hai thằng bây ở đâu suốt cả tháng trời vậy hả hay mới kí được xong vài cái hợp đồng liền đã tung tăng bay nhảy ăn chơi rồi?

Mikey từ đằng sau đi đến, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép miếng bánh nhìn thấy hai thằng bạn của mình liền vô tư chào hỏi mà không thèm để ý đến sắc mặt xanh như tàu lá chuối của Hanma.

Takemichi điềm tĩnh nhìn người kia ăn mặc sang trọng bước ra từ cửa hàng trang sức hàng hiệu, ban nãy trong tay còn cầm theo thẻ đen qúy hiếm liền mỉm cười một cái khẽ khàng lắc đầu.

Thì ra là vậy, đó giờ cậu luôn có cảm giác kì lạ giờ thì cũng đã có đáp án rồi.

- Mình đi tiếp thôi.

- Ừm, đi thôi nào Kenchin, Emma.

Thấy Takemichi bộ dạng không thèm nhìn đến mình, Hanma lòng nóng như lửa đốt vội vã chạy đến chỗ ba người kia hòng để có thể nói chuyện với Takemichi mà vô tâm bỏ lại Kisaki phía sau.

Nhìn cái tình hình ban nãy, Kisaki hắn dám chắc rằng kì này cái kèo cua người thương của Hanma tiêu tùng rồi. Nhưng người tóc đen mắt xanh ban nãy là Takemichi mà gã hay nhắc đến đó sao?

Công nhận người kia cũng có chút dễ nhìn đấy. Nhưng tại sao lại đi mặc váy hầu gái???

Riêng Hanma thì đã chạy đến kịp chỗ của Takemichi đang đi, gã không để ý đến ba người kia mà cứ thế với lấy tay của cậu nắm lấy.

- Takemichi-

- Ai là Takemichi hả? Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi!

Takemichi lạnh lùng hất tay của gã ra, trần đời này cậu ghét nhất là phải nghe và tin lấy những lời nói dối. Cậu cứ nghĩ rằng Hanma là một người trung thực tốt bụng đáng để cậu chia sẻ nhiều điều nhưng không ngờ người này cũng cùng một dạng lừa dối cậu.

Chạy xe ôm công nghệ sao? Có cái con khỉ khô ấy!

Thấy cậu tin sái cổ một cách ngu ngốc chắc gã hả hê dữ lắm cũng không chừng.

Nhìn thấy thái độ cương quyết của cậu, Hanma trong tim khó chịu cực kỳ, gã không muốn bị chính người này ghét bỏ mình một chút nào cả. Thế là trong phút nhất thời, Hanma liền kéo tay Takemichi đi ngược lại về sau bỏ lại tiếng giận dữ của Mikey đang giãy đành đạch vì không thể chạy theo hai người được, tức đến độ xì khói.

- Takemichi quen biết với Hanma từ bao giờ thế không biết?

Nhìn theo hướng hai người kia rời đi, Draken cũng vô cùng khó chịu muốn chạy theo nhưng ban nãy anh có vô tình chạm phải cái lắc đầu của cậu, ngụ ý mình sẽ ổn thôi liền khựng lại không đuổi theo nữa nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.

Giữa hai người đó là thế nào vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro