Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc hôm nay cũng thật nhẹ nhàng, tiếc là Akkun anh thế mà lại lỡ làm phật lòng một vị khách mới đau chứ, cũng may là người ta rộng lượng không quỡ trách gì đấy.

[ Gửi: Tên ngốc Takemichi.

Nội dung: Ê Takemichi, hôm nay mày không biết tao gặp phải chuyện gì đâu, tao thế mà lỡ tay cắt nhầm kiểu tóc cho người ta luôn, hên là không bị mắng vốn chứ không thôi là tao dẹp phăng tiệm luôn rồi.]

Akkun nhấn nút gửi, đôi mắt chăm chú quan sát chiếc điện thoại nhưng mãi không thấy động tĩnh gì liền ỉu xìu nhét nó trở lại vào túi quần của mình.

Thật là, anh còn mơ mộng gì về việc một người bận rộn bù đầu bù cổ như cậu trả lời tin nhắn kia chứ? Người ta công chuyện còn cả đống để làm thì lấy đâu ra thời gian để trả lời anh đây?

Nhưng nói không buồn thì chính là nói dối rồi.

- Giá như gọi điện được một chút cũng được....

Phụt!

Tất cả nguồn sáng trong cửa tiệm đột nhiên biến mất để lại một mảng đen chẳng thể nhìn thấy gì, Akkun đang cầm chổi quét dọn cửa tiệm chán nản thở dài một hơi. Chỗ thuê này cũng quá tệ đi, nước thì hay bị nghẹt, cầu dao điện vui cũng tắt mà buồn cũng tắt báo hại anh phải đi bật lại nó mỗi ngày muốn tám chục lần luôn.

Akkun nheo mắt cố gắng để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tìm chỗ đặt bừa cây chổi xuống rồi bắt đầu mò mẫm xung quanh để đi ra cửa sau của cửa tiệm để bật lại cái cầu dao điện.

Ở phía sau cửa tiệm không khác gì một bãi chứa rác nhỏ, lon nhựa, chai nước, hộp đồ ăn.... tất cả cộng hưởng lại tạo nên cái mùi ẩm mốc từ rác cuốn theo gió xộc lên thẳng cánh mũi khiến Akkun xanh mặt muốn nôn ra hết hộp ramen mới cho vào bụng 10 phút trước.

Chết tiệt, nếu không phải giá cho thuê chỗ này rẻ thì có cái cù lôi anh mới đi thuê chỗ này đấy, mấy người sống trong khu này thấy phía sau lưng vắng lặng không ai chú ý đến nên có rác gì toàn vứt bừa ở đây thôi, mất vệ sinh thật sự!

-....Mà có nói cũng chẳng được gì.

Dùng chân gạt phăng đi mớ rác bên dưới, Akkun từng bước đi đến chỗ thùng điện toan bật cầu dao lên thì ở phía sau lưng, bàn chân lạ của ai đó dần dần tiếp cận lấy anh. Do không hề hay biết có người ở đây từ bao giờ, Akkun chẳng thể tự vệ cho chính mình liền bất ngờ ăn trọn một cú đập mạnh từ thanh sắt ở vùng phía sau đầu, âm thanh va đập đến rợn người vang lên trong con hẻm không một bóng người.  Akkun chẳng thể làm gì chỉ có thể mơ hồ ôm đầu lảo đảo rồi cứ vậy ngã nhào ra đất hoàn toàn bất tỉnh.

Chất lỏng màu đỏ sền sệt từ đầu của anh chầm chậm chảy lan đến mũi giày của người trùm kín mặt đang trơ mắt nhìn Akkun đang vật vã năm dưới mặt đường bẩn thỉu kia.

- Tch, biết thế này thì mình đã mang một đôi giày khác rồi, mình khá thích đôi này mà...

Người nọ kéo khẩu trang xuống thì đó không phải ai khác chính là Nanase. Nó nhíu mày ghét bỏ ra mặt mà tặc lưỡi một tiếng nhưng cũng không nói câu nào nữa mà chỉ dùng miếng vải lau sạch máu ở đầu thành sắt. Tiếp đến nó lặng lặng lấy ra một cái bao tải đã được chuẩn bị từ trước, cẩn thận nhét Akkun đang bất tỉnh vào bên trong, dọn dẹp xung quanh một chút rồi cứ thế lôi người đi đến một ngôi nhà bỏ hoang mà nó mới phát hiện được trong lúc đang theo dõi Akkun.

Nhà này được người dân trong khu đồn thổi là có ma, hồn ma là của một công nhân từng làm việc cho công trình ở phía sau lưng căn nhà. Tuy nhiên hôm đang thi công công trình thì thời tiết lại vô cùng xấu, trời mưa như trút nước, người công nhân đó không may trượt chân xuống miệng cống gần đó nên đã bỏ mạng. Rồi kể từ đó sau cái chết của người công  nhân xấu số kia mà công trình liên tiếp xảy ra nhiều chuyện khó giải thích, căn nhà người này ở cũng chẳng ai dám mua lại vì bị đồn thổi có quỷ ám nên thành ra riết rồi lại trở thành nhà hoang.

Và cũng nhờ cái câu chuyện vớ vẩn ấy mà nó đã tìm ra được một nơi thích hợp để xử lí chuyện riêng của mình rồi này, đúng là vô cùng tiện lợi.

- Để xem xem mình có đem theo đầy đủ đồ đạc hay không trước đã....

Nanase ngâm nga trong miệng khúc nhạc nào đó, nó bắt đầu lấy ra từ trong túi đồ một cuộn ni lông đen bảng to rồi trải ra khắp nơi trên nền sàn gỗ cũ kĩ, nó lo rằng nếu như trong lúc hành sự, máu bắn tung tóe khắp nơi thì lại rất phiền, dọn dẹp cũng vô cùng cực khổ.

Tiếp theo nó choàng lên người một chiếc áo mưa, trùm sẵn mũ lên trên đầu, đeo cả kính lẫn khẩu trang để khi cắt bỏ phần nào đó, máu có phun ra thì cũng sẽ không bắn lên người. Nó muốn bản thân dù có làm gì thì vẫn sẽ luôn trong tình trạng sạch sẽ nhất vì Takemichi là người rất sạch sẽ, lỡ như khi ôm Takemichi phát hiện ra có thứ dơ bẩn dính trên người nó thì chắc chắn sẽ ghét bỏ nó cho mà coi. 

Thô bạo mở cái bao tải hất thân thể của Akkun ra bên ngoài, nó cầm lấy vài sợi dây chuẩn bị cột chặt tay chân của người kia thì không ngờ Akkun cư nhiên tỉnh lại từ bao giờ nhưng vẫn chỉ là hơi hé mở mắt thôi, cả người dùng sức vùng vẫy trong vô vọng mặc cho vết thương trên đầu vẫn còn chảy máu. Anh rên rỉ trong cơn đau, đôi mắt tựa như không còn tiêu cụ cố gắng nhìn về phía Nanase, bàn tay run rẩy vươn ra nắm lầy ống quần của nó, vài âm thanh ư ử nơi cổ họng phát ra như đang muốn nói điều gì đó.

Tiếc là mọi điều mà Akkun muốn nói ra, Nanase nó không thể hiểu và cùng chẳng muốn hiểu. Nhưng nó đoán rằng chắc mấy câu nói kia có thể giống như trong các bộ phim được chiếu trên tivi khi mà nạn nhân sắp bị giết chết sẽ hỏi rằng :" Cậu là ai? Tại sao lại làm vậy với tôi?" hoặc là " Làm ơn, xin đừng giết tôi. Tôi còn một vợ hai con, còn mẹ già đang bệnh nặng" gì đó nhỉ?

Nhìn con người đáng thương đang cố gắng tìm kiếm tia hy vọng sống mong manh, máu nóng trong người nó lại không tự chủ sôi lên trong sự phấn khích tột độ. Lấy ra từ trong chiếc túi mang theo là một cây dao cùng một chiếc cưa máy tròn cầm tay, những âm thanh đâm chọc liên tục cứ thế trong màn đêm u tối vang lên. Cái âm thanh cắt xẻ bén ngót, những chất lỏng ấm nóng văng tung tóe lên những miếng ni lông được trải bên dưới tạo nên một khung cảnh man rợ rợn người. Nhưng tất cả những điều đó được kết thúc lại chỉ còn là một tiếng thở dài chán nản của tên sát nhân vừa làm xong một việc nào đó mà nó coi là nhẹ nhàng của mình.

- Lại phải thu dọn rồi, mệt quá đi thôi.

Từng túi ni lông được chia nhỏ từng cái từng cái từng cái một được lôi ra trút hết tất cả những gì đã được chia nhỏ ban nãy xuống cái miệng cống mà năm xưa người công nhân xấu số đã mất mạng. Sẽ không một ai tìm ra cả bởi thấy vì nếu để nguyên vẹn xác thì chắc chắn sẽ bị kẹt lại nhưng nếu chia nhỏ chúng ra thì tất cả đều sẽ trôi ra ngoài biển cả thôi.

- Còn với mớ hỗn độn này thì....

Nanase ôm hết số quần áo dính máu đi ra phía xa châm lửa đốt trụi hết mọi thứ rồi thay cho mình một bộ đồ mới. Ánh lửa đỏ lập lòe hoà vào sắc đỏ lạnh lẽo nơi đáy mắt của tên máu lạnh, Nanase chỉ đứng im nhìn mọi thứ đang dần bị thiêu rụi chỉ còn lại mở tro tàn rồi mới xoay người rời đi.

Nó đã biết mình nên tìm đến ai tiếp theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro