Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana dạo này thường hay gặp ác mộng, tất cả giấc mơ đều không giống nhau một chút nào. Chúng lộn xộn đến một cách ngớ ngẩn.

Đầu tiên chính là những kí ức khi bản thân đã trải qua lúc còn nhỏ. Mỗi lần mơ thấy nó, Izana đều hối hận và không ngừng tự trách mình.

Hình ảnh anh trai Shinichirou ôm chặt hắn, cả người đầy máu, chân bị đá nặng đè lên và bất tỉnh. Nước mưa lạnh lẽo ẩm ướt bên ngoài tạt vào xuyên qua lớp cửa kính vỡ vụn. Mùi động cơ hỏng hóc tỏa ra làn khói đen xì nghi ngút nơi đầu xe đã mất đi hình dạng ban đầu.

Hình ảnh Shinichirou sau tai nạn vì bảo vệ cho mình mà đã phải chật vật tập vật lý trị liệu, dù cho có đau đớn khổ sở biết nhường nào nhưng vẫn an ủi hắn. Chỉ vì bản thân ngang bướng muốn được đi ra khu vui chơi trong khi trời đổ mưa nặng hạt, bỏ ngoài tai lời can ngăn của ông cùng Emma mà Shinichirou đã phải đánh đổi tận 4 năm để có thể chữa trị.

Izana mỗi khi mơ về nó thì lại một lần chẳng còn dũng khí để gọi điện hỏi thăm Shinichirou, không thể mở miệng nói chuyện tự nhiên  với Emma hay thậm chí là chẳng biết phải như thế nào mỗi khi chạm mặt với Mikey mặc dù mọi người đều bảo rằng mọi chuyện đã qua rồi nhưng hắn biết, cái cảm giác tội lỗi ấy sẽ  luôn đeo bám hắn đến lúc chết thì thôi.

Nhưng không đơn giản chỉ là giấc mơ chứa đựng kí ức thuở nhỏ.

Một chuỗi các giấc mơ kì lạ cứ tiếp diễn hàng đêm liền. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn sắp phát điên lên đây này. 

Izana hắn mỗi lần xuất hiện trong giấc mơ đều trong tình trạng đuổi chết sống theo một ai đó, gào tên ai đó đến khàn cả giọng. Hắn không biết sao nhưng dường như đó là một người mà hắn nhất định phải níu lấy trở lại, không thể để người nọ rời khỏi tầm mắt của mình.

Một lần khác, giấc mơ lại chuyển cảnh thành hắn cùng người nọ đang đứng ngay phần rìa của vách núi. Hắn thấy người đó một thân đầy thương tích, máu chảy từ phần trán trở xuống đầy cả góc mặt nhưng Izana vẫn không tài nào nhìn ra người đó trông như thế nào, tay thì đau đớn ôm vết thương đang rỉ máu nơi vai. Khi mà hắn cố gắng tiến đến hòng kéo lấy người này thì cậu ta liền ngăn lại, đôi môi khô ráp mấp máy điều gì đó nhưng sau bao lần thì hắn vẫn chỉ có thể nghe được những từ ngữ đứt quãng bằng chất giọng nghẹn ngào tựa như đang khóc.

- Hãy...sống...tôi...đừng nhớ....đừng yêu....

Izana nghe được bao nhiêu đó và luôn cố gắng để có thể hiểu được ý nghĩa phía sau của những từ ngữ ấy, sắp xếp chúng lại thành một câu hoàn chỉnh  nhưng mãi vẫn không thể. Đến cuối cùng, bản thân chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người ấy gieo mình xuống thẳng vách núi sâu hun hút phía sau lưng.

Lần nào cũng vậy, cũng đều là câu nói.

- Hãy quên tôi.

Được! Cậu muốn tôi quên được cậu nhưng thế quái nào đêm nào cũng mò vào trong giấc mơ rồi hành hạ giấc ngủ ngàn vàng của tôi kia chứ?! Tuy nhiên, càng chìm sâu vào nó, Izana không biết từ khi nào lại càng muốn được nhìn thấy người đó, muốn dùng chính môi mình chặn lại tất cả những câu vớ vẩn đến đau lòng ấy, muốn chạy thật nhanh để người đó không còn tự gieo mình xuống vách núi kia.

Mỗi một lần thức dậy, cả khuôn mặt hắn đều đã đầm đìa nước mắt lúc nào không hay, hắn cố gắng dùng tay lau chúng đi nhưng dường như tất cả đều vô ích. Giấc mơ kết thúc khi kim đồng hồ vừa điểm đúng một giờ sáng, và cứ thế Izana lại mơ màng ngồi thừ người ra trên giường nhìn chăm chăm vào bức tường phía trước mắt mình.

Tại sao những giấc mơ ấy đêm nào cũng xuất hiện kia chứ? Người trong giấc mộng ấy là ai? Tại sao hắn trong mơ lại luôn cố chấp muốn cứu lấy người ấy bằng mọi giá?

- Chết tiệt, mình sẽ điên mất thôi.....

Đã liên tiếp mấy ngày Izana không thể ngủ ngon giấc, quầng thâm mắt ngày một đậm hơn, thân hình cũng ốm hẳn một vòng trông không khác gì mấy con cương thi trong phim Hồng Kông.

Bởi vì không còn cách nào khác nên hắn đã tìm đến men rượu mong trong cơn say bản thân có thể chợp mắt được đôi chút cũng tốt. Hắn không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, làm sao có thể đi lên phòng mà ngủ nhưng có một điều mà Izana nhớ nhất đó là khi bước vào căn phòng ấy, hắn ngửi được một mùi thảo mộc nhè nhẹ thế mà lại có thể khiến cho sự đau nhức âm ỉ nơi vùng đầu bấy lâu nay tựa như bay biến.

Sau bao nhiêu ngày tinh thần rệu rã, hắn cứ thế loạng choạng mò mẫm đường đi để đến bên giường ngủ rồi chui tọt vào trong chăn. Tuy nhiên khi nằm xuống, thay vì là chiếc giường rộng mênh mông như thường ngày thì lúc đó, ngay bên cạnh mình Izana cảm nhận như có một thứ gì đó nhỏ nhắn ấm áp kèm theo hương thảo mộc mà bản thân vừa ngửi ban nãy thế là không tự giác lại càng vùi mặt vào sâu hơn trong chỗ ấm áp kia.

Thoải mái quá đi mất....

Izana cứ nghĩ rằng có lẽ do say rượu nên tự tạo ra ảo giác nhưng cũng mặc kệ, miễn sao có thể ngủ là được rồi. Thế nhưng đến sáng hôm sau, thay vì là cái cảm giác êm dịu mềm mại thì thứ mà hắn nhận được lại là tiếng lưng kêu răng rắc, cổ thì bị trẹo một bên hệt như đã bị ai đó nhét vào trong hốc trong kẹt nào đó rồi lôi ra bên ngoài vậy.

Nhưng cái mà hắn để tâm nhất ấy là bản thân sau bao nhiêu ngày lại có thể ngủ một giấc ngon lành mà không mơ thấy bất cứ điều gì đến tận sáng hôm sau.

- Mày cuối cùng cũng dậy rồi hả? Uống cho lắm vào có ngày rơi xuống ống cống nào đó thì phiền lắm đó. Nè, chanh mật ong đấy.

Kakuchou bên ngoài thở dài một hơi sau khi thấy Izana đang ngồi ngẩn người trên giường. Nhận lấy ly nước của Kakuchou, hắn chỉ uống có một hớp thôi liền nhíu mày nhè ra vì dù sao bản thân cũng đã tỉnh rượu rồi.

- Thật là, đêm qua mày cân luôn nguyên cái quán của người ta hay sao thế? Uống say bí tỉ đến nỗi chui nhầm vô phòng của người hầu, tỉnh bơ trèo lên giường rồi ngáy khò khò. Hên là cậu ta biết đường chạy đi kiếm tao để tao khiêng mày về phòng đấy, gặp chuyện này mà lọt vô tai thằng Ran chắc nó túm hai chân mày lôi xềnh xệch trên hành lang rồi ném mày ra trước cổng nhà rồi.

Kakuchou mở tủ quần áo ném lên giường của Izana một bộ đồ sạch để chuẩn bị di làm cùng mọi người.

- Nhầm phòng người hầu? Chẳng phải thằng Mikey đã đuổi hết đám đó rồi hay sao? Ở đâu ra lòi thêm một đứa nữa vậy?

- Người mới thêm vào đêm qua, tên Hanagaki Takemichi, nhìn khờ lắm nên mày cũng tích đức đừng làm khó làm dễ người ta đấy. Đêm qua mày dọa cậu ta sợ mất mật luôn đấy.

Anh sẽ không kể ra việc Izana bị Takemichi nhầm thành ăn trộm đem nhốt vô trong tủ quần áo đâu.

Izana nghe vậy cũng không nói gì nữa nhưng cả ngày hôm đó hắn cứ đắn đo suy nghĩ mãi, chẳng lẽ là do mùi hương ở trong phòng tên người hầu kia giúp hắn có thể ngủ ngon hay sao? Thế là ngay hôm đó hắn đã sai người đi mua cho mình một lọ tinh dầu thảo mộc để sử dụng thử. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà nguyên đêm dù cho bản thân có thể chết ngạt luôn trong đống hương thơm đó nhưng con mắt vẫn mở to làm bạn với cái trần nhà trên cao.

Mẹ kiếp! Vẫn đéo ngủ được là thế quái nào?!

Đôi mắt nai cha cha cha của Izana nhìn đắm đuối bốn bức tường trong căn phòng đến nỗi còn có thể nhìn thấy tơ máu hằn lên bên trong con ngươi.

Gần 1 giờ sáng, căn nhà im phăng phắc không một tiếng động có một bóng người cao gầy với mái tóc trắng lắc lư đi trên hành lang, trên tay cầm theo cái gối kéo xềnh xệch đi về một hướng, nếu thứ trên tay mà biến thành một cây búa thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn chuẩn bị cho tên nào xanh cỏ mất.

Izana không biết vì lý do gì nhưng hắn vẫn muốn đến thử phòng của tên người hầu tên Hanagaki Takemichi gì đó để chợp mắt xem thử.

Đứng trước đầu giường nhìn người tóc đen say giấc bên trong chiếc chăn bông chắp vá một mảng vải to tướng, Izana chẹp miệng một cái mò mẫm một góc trên giường nằm đại xuống nhắm mắt thử và thật không ngờ, thế mà hắn lại có thể ngủ được mới hay. Dù là vậy nhưng Izana vẫn tranh thủ lúc gần 4 giờ hơn để rời đi tránh cho người kia phát hiện.

Cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, Izana cứ canh đúng 1 giờ sáng là lại xách gối lóc cóc đi sang phòng Takemichi ngủ ké. Do chất lượng căn phòng cũ kĩ của cậu cũng kém hơn so với những căn phòng khác, Izana lại bắt đầu hình thành một thói quen đó là tay chân tự nhiên quấn lấy người của Takemichi, thoải mái biến người nọ thành cái gối ôm chạy bằng cơm. Riêng Takemichi do tác dụng của thuốc ngủ vì cậu không muốn bản thân cứ bị thức giấc giữa đêm nên hoàn toàn không hay có một tên ngày ngày chiếm tiện nghi của mình.

Quay trở về hiện tại, mấy hôm nay Izana cứ dùng bữa tối xong thì lại quay về công ty xử lý công việc tồn đọng. Từ lúc ăn đồ ăn mà Takemichi nấu ở nhà, hắn không tài nào nuốt trôi nổi mấy món bán bên ngoài nữa rồi, muốn cậu đích thân đem lên tận chỗ cho mình nhưng lại sợ làm phiền người ta, Izana không còn cách nào bèn chỉ có thể chạy về nhà ăn xong rồi đi. Và cũng chính vì lý do này mà Izana ba hôm không tài nào ngủ được.

Ký xong tờ giấy cuối cùng, hắn tức tốc chạy xe thẳng về nhà để nghỉ ngơi đàng hoàng, có thể còn sẽ bắt Takemichi nấu cho mình một bát canh bò hầm cũng nên?

Trời bên ngoài bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa càng khi ho con đường về nhà của Izana càng thêm mỏi mệt. Chỉ khi đã đến được trước cửa nhà rồi thì hắn mới có thể nhẹ nhõm thở một hơi.

- Ah! Hôm nay Izana về sớm thế? Tôi vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nữa.

Takemichi đang ngồi xếp đồ trên ghế sô pha, thấy hắn hôm nay về sớm hơn mọi khi liền ngạc nhiên không thôi.

- Khỏi cần, tôi chưa đói nên đừng gấp. Mà cậu cứ ngồi im tại chỗ đi.

- Vâng???

Izana nới lỏng cà vạt trên cổ ra, giờ hắn chẳng cần để ý biểu cảm của Takemichi ra sao nữa, chỉ biết bản thân sắp vì thiếu ngủ mà chết đến nơi rồi. Và cứ thế trong sự ngỡ ngàng của cậu, Izana thản nhiên tiến đến rồi cứ vậy mà nằm dài ra trên ghế sô pha, đầu lấy đùi của cậu làm gối, khuôn mặt thì xoay về phía phần bụng của Takemichi để tránh ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.

- Ơ? K-Khoan đã, anh đang làm gì v-

- Im lặng đi, chỉ 10 phút thôi rồi tôi sẽ rời đi. Cậu cứ làm tiếp công việc của mình coi như không thấy tôi đi.

Cầm chiếc áo đang xếp dở trên tay, Takemichi cả người đổ mồ hôi lạnh, cơ thể cứ thế mà gượng gạo cứng ngắc lại. Hơi thở của Izana ngay phần bụng khiến cho Takemichi không tự nhiên nay càng thêm khó xử.

Tại sao lại không về phòng của mình mà ngủ đi chứ? Mắc cái gì mà lại nằm ở đây trên người của cậu?

Nửa muốn rời đi để kiếm cái gối lót đầu cho Izana nhưng khi chỉ vừa mới nhúc nhích thì Izana lại dùng tay ôm lấy eo của cậu khiến Takemichi giật nảy mình suýt chút đã cắn trúng lưỡi bản thân.

Trời ơi kiểu này sao cậu làm công chuyện nhà đây?! Kiểu hành hạ mới của ông chủ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro