Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju chở cậu cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đi theo hướng dẫn mà cảnh sát đã nói qua để tìm được phòng bệnh, Takemichi ngạc nhiên khi bên ngoài ấy thế mà cũng có hai viên cảnh sát đứng canh ngoài cửa, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cậu hiểu phần nào tính nghiêm trọng của sự việc lần này.

Là ai đang ở trong đó mà còn có liên quan đến cậu đây? 

Taiju chỉ im lặng đứng sau lưng Takemichi, gã cũng muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với người này tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của cậu, gã quyết định giữ im lặng tránh làm phiền đến người này.

Bước vào bên trong phòng bệnh, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào cánh mũi khiến Takemichi khó chịu nhíu mày. Đây là căn phòng VIP nên chỉ có một giường bệnh duy nhất.

Người nằm trên giường bệnh cả người quấn băng đầy mình, chân bó bột được treo lên trên, khuôn mặt thì bị quấn băng vải trắng toát nhìn không ra hình dạng.

Nói chung là toàn bộ cơ thể không còn chỗ nào là lành lặn cả, thảm không nỡ nhìn.

- Cậu là Hanagaki sao?

Vị cảnh sát đang ngồi gần đó khi thấy cánh cửa mở ra liền tiến lại hỏi cậu.

- Vâng, chính là tôi. Không biết có chuyện gì mà anh cảnh sát kêu tôi đến phòng bệnh này và...người đang nằm trên giường là ai vậy?

Vị cảnh sát cầm một quyển sổ tay nhỏ, đôi mắt cứ như đang quan sát nhất cử nhất động của cậu vừa ghi chép gì đó khiến cho Takemichi có chút không thoải mái.

- Cậu có quan hệ gì với Kobayashi Akira vậy?

- Tôi là người quen của anh ấy, không biết anh hỏi về chuyện này có việc gì không?

- Cậu có thể cụ thể hơn được không?

Takemichi đảo mắt một vòng có chút lưỡng lự nhưng cũng quyết định trả lời.

- Là bệnh nhân, tôi là bệnh nhân của bác sĩ Akira.

Người cảnh sát nghe xong cũng gật gù rồi lại hỏi tiếp.

- Cho tôi hỏi đêm qua cậu và anh ta gặp nhau có chuyện gì hay không?

Đến lúc này thì Takemichi mới bắt đầu thấy có sự kì lạ ở đây rồi. Tại sao người cảnh sát này lại biết cậu cùng bác sĩ đêm qua có hẹn gặp riêng nhau kia chứ?

- Tôi không điều trị ở bệnh viện nên mỗi tuần bác sĩ đều đến để kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên hôm qua tôi có việc ra ngoài tình cờ lại đúng ngày hẹn nên bác sĩ đã gọi tôi ra điểm hẹn luôn cho tiện.

Viên cảnh sát đứng nghiêng sang một bên, đầu bút mực hướng thẳng về phía người đang nằm trên giường mà chỉ.

- Đây chính là anh ta, đêm qua có người dân trong khu vực gần đó phát hiện ra anh ta trong tình trạng đa chấn thương nằm bên trong một khu chế xuất cũ gần đó. Nếu như không phát hiện kịp thời thì đã có chuyện lớn rồi.

- Không chỉ đơn giản là chuyện lớn thôi đâu, về suối vàng thì đúng hơn đấy cậu cảnh sát à.

Ông bác sĩ đang đứng gần đó quan sát tình hình của người đang nằm trên giường, ông đưa tay tháo cặp kính của mình xuống đưa tay xoa nhẹ mắt cho đỡ mỏi. Từ đêm qua tới giờ ông già này chưa có được ngủ đâu.

- Tình hình của bệnh nhân cực kỳ xấu, phần chân dường như đã bị một vật giống thanh sắt đập đến gãy, và kinh khủng nhất chính là khuôn mặt. Dường như hung thủ đã dùng một lưỡi dao cực mảnh rạch từng nhát lên cả khuôn mặt của cậu ta, cổ họng thì do tác động của axit khiến cho dây thanh quản tổn thương nặng nề, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục được. Lúc được đưa đến bệnh viện, miệng của cậu ta....cũng đã bị khâu lại...

Vị bác sĩ cũng chẳng phải là người chưa bao giờ gặp mấy cái trường hợp đa chấn thương nặng nề, có thể nói đến sống dở chết dở. Tuy nhiên cái trường hợp rạch mặt đổ axit vào miệng rồi may lại kiểu này...quá sức rợn người khiến ông có dám cũng chẳng muốn tưởng tượng ra.

Chẳng biết cậu thanh niên này đã đắc tội với tên tâm thần nào nữa.

Takemichi nghe tình hình của bác sĩ Akira mà cứ ngỡ như máu trong người mình đã đông lại. Cả cơ thể lung lay vô thức lùi lại vài bước thậm chí có thể ngã ra sàn nhà cứng cáp này bất cứ lúc nào nếu như không có đôi tay của Taiju giữ lấy thân thể của cậu.

- Bình tĩnh lại đi, đừng hoảng.

Gã nhanh chóng trấn an tinh thần của Takemichi nhưng đồng thời cũng không ngờ trên đời này lại có dạng người độc ác thế kia, tại sao có thể làm ra mấy chuyện vô nhân tính đến vậy kia chứ?

Rốt cuộc đầu óc tên đó có còn bình thường nữa hay không vậy?!

Nhìn nữ y tá thay băng vải trên mặt của Akira, Takemichi lờ mờ nhìn thấy những đường rạch nhỏ chi chít đỏ chói mắt vẫn còn rướm máu trên gò má của anh, cả hô hấp của cậu tựa như muốn đình trệ lại.

Chẳng phải đêm qua cả hai vẫn còn nói chuyện với nhau hay sao? Tại sao bây giờ người này lại lâm vào tình trạng này kia chứ?!

Đêm qua đến tận cùng là đã xảy ra chuyện gì?

-Là ai làm ra cái chuyện tồi tệ này kia chứ?

Hai mắt của cậu tựa như mất đi tiêu cự mà nhìn về phía viên cảnh sát, đổi lại cho cậu chỉ là một cái lắc đầu.

- Vẫn chưa điều tra ra được, tất cả những gì chúng tôi biết là tên đó sau khi hành động xong thì ở nơi xảy ra sự việc không còn sót lại bất cứ manh mối nào.

Lấy từ trong chiếc cặp đem theo là một cái chiếc điện thoại, vị cảnh sát bấm bấm một chút rồi chìa màn hình ra cho cậu xem.

-Chúng tôi liên lạc với cậu vì cuộc gọi cuối cùng của Kobayashi đêm qua là gọi cho cậu, vì vậy chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem đêm qua hai người gặp nhau vì lý do gì. Với những vết thương như thế này thì sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để có thể hồi phục lại. Nay cổ họng của anh ta cũng đã có vấn đề nên chúng tôi cũng chẳng thể nào tìm ra thêm manh mối nào cả.

Vị cảnh sát mở cửa phòng bệnh đi ra  bên ngoài rồi dẫn Takemichi đi đến một văn phòng nhỏ trong bệnh viện, Taiju vì sợ cậu có thể sẽ không giữ được bình tĩnh như ban nãy nên vẫn luôn âm thầm đi theo sau lưng người này. Khi đến nơi, anh ta lấy ra trong túi một chiếc laptop tìm kiếm gì đó rồi bất ngờ xoay màn hình về phía cậu.

- Đây chính là đoạn băng ghi hình được thu lại vào đêm đó. Cậu có nhớ khoảng thời gian cả hai rời đi là tầm mấy giờ không?

Cố gắng nhớ lại một chút, thời gian đêm qua cậu về đến nhà là tầm 8 giờ 50 phút, từ đó đi bộ về chắc cũng mất khoảng 15-20 phút gì đấy.

- Tôi nghĩ là khoảng 8 giờ 20 phút.

- Đoạn băng ghi hình này có vào lúc 9 giờ 7 phút, tôi nghĩ cậu cũng nên xem qua.

Đoạn băng mở đầu bằng cảnh trống vắng của một khu chế xuất cũ, bên trong vẫn chứa một số máy móc cùng một vài thùng hàng to. Takemichi cố gắng quan sát màn hình thì tầm 5 phút sau, một bóng người đội mũ, đeo khẩu trang nhìn không ra gương mặt, bên dưới đất lôi theo một chiếc túi đen dài trông khá nặng nề vì nhìn tên này có vẻ mất khá nhiều sức để lôi nó. Takemichi chẳng phải là thằng nhóc lên 3, cậu ngay lập tức biết rằng bên trong đó chính là bác sĩ Akira.

Tên khốn ấy trói vị bác sĩ vào một góc cột, tên này bắt đầu lôi ra một thứ gì đó giống như kim tiêm rồi đâm vào tay Akira.

- Cái cậu vừa thấy là thuốc gây tê liệt thần kinh, có vẻ như tên hung thủ muốn cho nạn nhân của mình không có sức chống cự khi bị tra tấn nên đã tiêm thuốc vào.

Đoạn băng ghi hình tiếp tục với những cảnh tượng ghê rợn hơn, tên đấy đầu tiên đã dùng gậy kim loại đánh gãy chân của Akira sau đó còn bẻ nó ra phía sau.

Nếu như mọi chuyện dừng lại ở đây thì đã không có gì rồi, nhưng nó lại chẳng như những gì mà cậu mong muốn.

Tiếp đến, hắn lôi ra từ trong túi áo một cái lưỡi lam, dùng hộp quẹt bắt đầu hơ nóng nó lên rồi cứ thế  chậm rãi từng nhát từng nhát một cắt lên phần da mặt của vị bác sĩ, ngay cả môi cũng bị tên ghê tởm này rạch từng đường một.

- Ư....

Takemichi nhìn vào bên trong màn hình mà cơn buồn nôn đã dâng lên đến tận cổ họng, cảm giác đau nhói từ phía bên kia màn hình như được truyền đến đại não của cậu khiến cả cơ thể từ từ co rúm lại. Bất ngờ một bàn tay to lớn từ phía sau nhẹ nhàng che lại đôi mắt của cậu, phần đầu cũng được người đó nhẹ nhàng đặt tựa lên lồng ngực của mình.

- Đừng xem tiếp nữa, đừng gượng ép chính mình.

Những hình ảnh cuối cùng gồm cách tên hung thủ tàn nhẫn đổ axit lỏng vào miệng của Akira hay là dùng kim khâu lại phần miệng, Taiju đều xem không sót một phút nào. Đến gã còn buồn nôn nữa nói cho cái tên nhóc đang ở trong lòng mình này, tay chân vã mồ hôi cứng đờ cả ra rồi đây này. Đến khi đoạn băng ghi hình kết thúc thì Taiju mới từ từ thả tay ra cho cậu nhìn thấy.

Lòng bàn tay có cảm giác hơi ươn ướt, Taiju liền biết rằng người kia đã phải nhẫn nhịn cảm xúc biết chừng nào, không hiểu vì lý do gì nhưng gã không thích phải nhìn thấy cảnh Takemichi rơi nước mắt một chút nào, dù chỉ là trong chốc lát.

Hình ảnh tươi cười hồn nhiên hợp với tên nhóc này hơn là khi sợ một điều gì đó.

- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được kẻ tình nghi còn cậu Hanagaki lại là người cuối cùng gặp gỡ nạn nhân nên vẫn còn đang ở trong diện tình nghi, tuy nhiên hiện tại cậu có thể về và chúng tôi có thể sẽ mời cậu lên phối hợp điều tra bất cứ lúc nào đấy.

Sau khi tra hỏi thêm một số thông tin nữa thì Takemichi cũng được vị cảnh sát cho ra về. Khi đi ngang qua phòng bệnh nơi Akira đang nằm, cậu tự hỏi rằng bị thương nghiêm trọng đến thế này không biết bao giờ mới bình phục được nữa.

Đi đến trước cửa bệnh viện, Taiju đã dừng xe máy chờ sẵn cậu rồi. Thấy cậu cả người như người mất hồn, gã biết rằng cảm giác nhìn người quen thành ra bộ dạng thế kia chắc chắn chẳng dễ chịu gì cả. .

- Lại đây nào.

Thở dài một hơi, gã nhẹ nhàng đưa tay vuốt gọn mái tóc đen lòa xòa của Takemichi rồi đội cái mũ bảo hiểm lên trên đầu cậu, tay chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ sau đó bảo cậu nhanh chóng leo lên xe đi để còn chở cậu về.

Suốt cả một quá trình, Takemichi chỉ ậm ừ gật đầu rồi làm theo cho đến khi ngồi sau lưng hai tay vịn lấy eo của Taiju thì mới sực tỉnh.

- Hôm nay phiền anh quá rồi anh Shiba.

- Cứ gọi là Taiju đi, tôi không phiền gì cả nên đừng để ý đến. Mà giờ đã thấy bình tĩnh hơn chưa?

- Có lẽ là một chút chăng? Lúc nãy nếu như không nhờ Taiju che mắt tôi lại thì có thể tôi sẽ chịu không nổi nữa rồi.

Takemichi không biết từ khi nào đã xem bác sĩ Akira như một người anh thân thiết của mình. Nay nhìn thấy người này rơi vào trạng thái sống dở chết dở thế kia, thú thật thì cậu chẳng còn tâm trạng gì nữa rồi.

- Ban nãy cậu bảo người trên giường là bác sĩ điều trị cho cậu có đúng không? Cậu đang bị bệnh gì à?

Đang chạy xe thì Taiju bất chợt nhớ lại đoạn hội thoại giữa cậu cùng viên cảnh sát, không nhịn được tò mò cùng lo lắng mà cứ thế hỏi ra.

Gió lạnh thổi lất phất phía trước nhưng tất cả đều được cản lại nhờ vào thân hình to lớn của Taiju. Những bông tuyết trắng muốt như lông ngỗng bắt đầu chầm chậm rơi xuống báo hiệu mùa đông lạnh lẽo thấu xương đã đến rồi, nhưng khi ngồi ở sau lưng người đàn ông này, cái cảm giác đó đều bay biến đi đâu cả.

Không một giọng nói nào cất lên trả lời cho câu hỏi ban nãy, Taiju thầm nghĩ rằng chắc cậu cũng không muốn nói về chuyện cũng cá nhân mình cho một người xa lạ mới gặp được hai hôm nên cũng thôi không nghĩ tới nữa.

-....Nếu như tôi nói tôi có thể sẽ chết thì anh có tin không?

Tiếng nói nhỏ xíu cất lên như có như không, có vẻ người cất giọng không muốn cho Taiju nghe rõ được giọng nói của mình nên đã cố tình nói nhỏ hơn.

- Cái gì cơ?!

- Ha ha, không có gì đâu,  chỉ đơn giản là đau dạ dày thôi, ăn uống khó khăn mà thôi.

Rồi lại cứ thế tiếp tục rơi vào một màn im lặng, Takemichi bảo Taiju chỉ cần chở mình đến cổng nhà thờ rồi để cậu đi bộ về là được rồi. Dù cho gã có phản đối cỡ nào thì cậu cũng cười xòa bảo không sao rồi cứ thế rời đi.

Một nụ cười gượng ép biết bao, như thể xin người khác đừng lo lắng cho mình, bản thân sẽ ổn thôi.

Hôm đấy tuyết bắt đầu rơi.

Bầu trời xám xịt, cả không gian rộng lớn đều được bao trùm bởi một màn trắng xóa lạnh lẽo. Dáng người nhỏ nhắn của Takemichi trong mắt của Taiju dõi theo cứ thế từng chút xa dần, xa dần rồi khuất dạng.

" Nếu như tôi nói tôi sẽ chết thì anh có tin không? "

" Xin Chúa, xin Ngài hãy cho con được biến mất mãi mãi, sẽ không còn một ai nhớ đến sự tồn tại của con trên cõi đời này. "

- Takemichi....thực ra nhóc đang giấu giếm chuyện gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro