Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà thì cũng đã là 8 giờ tối hơn rồi, Takemichi mệt mỏi lê thân vào phòng bếp để chuẩn bị rửa chén bát nhưng không ngờ là trong bồn rửa lại trống trơn, một cái thìa cũng chẳng có nữa kìa. 

- Con bé Emma rửa hết rồi nên cậu không cần làm gì nữa đâu.

- Emma sao?

Mikey gật đầu, thân hình tựa hẳn lên cánh cửa gần đó.

- Đi theo tôi, có cái này cho cậu nè.

Takemichi ngơ ngác ậm ừ rồi chậm rì rì đi theo Mikey vào bên trong phòng của anh. Bước vào bên trong, thay vì là căn phòng trắng toát nhạt nhẽo hồi đó, Mikey đã thay toàn bộ bằng những món đồ mà cậu thêu tay cho anh, tâm tình khi thấy người khác dùng đồ mà mình vất vả làm ra vui vẻ không nói nên lời.

- Thấy cái hộp to trên bàn không? Lại đó mở ra coi thử đi.

Nhanh chóng đi đến mở chiếc hộp được thắt dây ruy băng đỏ khá to trên bàn tiếp khách của Mikey, Takemichi ngạc nhiên khi trong đó hình như là vài bộ đồ gì đó thì phải.

Nhưng mà có gì đó hơi kì lạ thì phải....

Cẩn thận đem bộ đồ ra khỏi hộp, Takemichi lại càng khó hiểu hơn khi đây chẳng phải là một chiếc váy dài dành cho hầu gái hay sao?

Tại sao tự dưng lại đưa váy cho cậu chứ?

- Cho cậu đấy, đi vào mặc thử rồi ra đây cho tôi xem.

Mikey khuôn mặt vẫn lạnh tanh không biểu hiện ra một tia cảm xúc nào. Giờ đây cậu mới biết đây không phải là mua nhầm đồ mà chính cái váy này là dành cho cậu rồi.

Lần đầu tiên Takemichi cậu muốn chửi thề nhưng lại không thể.

- M-Mikey....nhưng mà...cái này, tôi là con trai, là con trai đấy....

Anh thừa biết rằng chắc chắn Takemichi sẽ trả lời như vậy mà. Để đối phó với con thỏ con nhát gan này thì bản thân phải tỏ ra thật hung dữ nhưng cũng phải thật đáng thương mới được!

- Tch, giờ mà cũng còn dạng người hầu cãi lời chủ nhân nữa hay sao? Tôi đã có lòng mua quà cho cậu rồi mà thái độ của cậu là như thế nào đây hả?

Từ đang hung dữ, Mikey trở mặt nhanh như lật bánh tráng, anh giả vờ ỉu xìu, khuôn mặt buồn thiu mà nhìn cậu.

-Ra Takemichi là người thích phủ nhận tấm lòng của người ta....buồn quá đi mất... Takemichi tặng gì tôi cũng nhận thế mà giờ tôi tặng quà thì cậu lại cố tình tỏ vẻ không vừa lòng...chê thành ý của tôi chứ gì?

- K-Không phải như vậy đâu! Chỉ là...

Nhưng Takemichi cậu thề, thà là tặng cậu cái bao bố quấn quanh người còn hơn là cái bộ đồ kì dị này nữa kìa!

Tuy nhiên có lẽ không mặc là không được rồi, làm người ở sao dám cãi lại chủ nhà đây?

Thế là cậu đành giơ cờ trắng đầu hàng trước cái con người kia, Takemichi lủi thủi ôm lấy bộ đồ đi vào trong nhà tắm bắt đầu đấu tranh làm sao để mặc được nó lên người. 

Chỉ đến khi Takemichi khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm thì lúc này Mikey mới lộ bản chất thật của mình, hai mắt sáng trưng tựa như một con mèo ranh mãnh. Mikey meow meow thích thú ngồi trên giường xếp bằng hai chân, tâm tình kích động muốn nhìn thấy thành quả đang ở trong nhà tắm kia bước ra bên ngoài, mơ hồ còn có thể thấy được cái đuôi đang lúc la lúc lắc ngoe nguẩy nữa kìa.

Tiếp xúc lâu ngày, anh thừa biết Takemichi là một tên ngốc dễ yếu lòng, chỉ cần giả bộ đáng thương một chút thì bản thân muốn gì cũng đều được.

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm chầm chậm mở ra, bàn chân với cổ chân nhỏ nhắn từng bước từng bước một bước ra bên ngoài.

Chiếc váy dài ngang mắt cá chân được điểm xuyết bằng một chiếc nơ to được cột phía sau lưng, phần ren trắng được may xung quanh chân váy càng thêm nổi bật.

Takemichi ngại ngùng đến nổi cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hết luôn rồi, bàn tay không chịu yên mà cứ xoa xoa cánh tay, không thì cứ níu lấy mãi phần vải váy mềm mại. Dù cho chiếc váy này không ngắn đi nữa thì việc bắt một thằng con trai như cậu mặc thứ này....Takemichi cậu đỡ không nổi.

- Đừng đứng mãi ở đó chứ, lại gần đây chút nào.

Mikey hai vành tai đã đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng nghiêm giọng. Nghe lời yêu cầu kia, Takemichi trong lòng thầm mong rằng bản thân phải mau mau thay bộ đồ này thật sớm nếu không thì cậu chết mất.

Phần lưng áo có vẻ hơi rộng một chút, Mikey anh cũng không ngờ rằng tên nhóc trước mặt mình lại gầy đến thế này, hệt như kiểu có cho ăn bao nhiêu cũng không lên kí nào luôn ấy. Duỗi tay ra tính thắt lại chiếc nơ ngay lưng của Takemichi, cậu cảm giác có bàn tay đột nhiên chạm ngay sống lưng của mình thì giật nảy mình một cái.

Rầm!

- Anh Mikey, anh Shinichirou tìm anh----

Emma bên ngoài đột nhiên mở cửa bước vào, cô nàng dường như đang gọi video call cho một người nào đó tên là Shinichirou tức cũng là anh cả của gia đình này.

Trước mắt mình giờ đây là cảnh tượng ông anh ngốc nghếch nhà mình tay đang đặt lên thắt lưng của Takemichi, còn Takemichi thì cả khuôn mặt đỏ bừng cúi rạp xuống im lặng chịu đựng mặc ông chủ muốn làm gì thì làm. Không nói gì thêm, cô nàng lập tức chuyển thẳng camera về phía Mikey đang ngơ ngác chưa kịp load não.

- Anh Shinichirou, anh thấy tác hại của việc bỏ bê em trai mình hay chưa? Giờ thì hay rồi, anh ấy còn đang bắt con trai nhà lành người ta mặc đầm mặc váy thỏa thú tính luôn rồi kìa. Em nhớ ông có cất trong tủ cây roi mây gia truyền đúng không? Anh mau vận chuyển đường hàng không qua giúp em để em thay trời hành đạo.

Emma liếc nhìn Mikey bằng nửa con mắt rồi nhanh chóng bỏ đi, nhận thấy tình hình hình như hơi sai sai rồi nên anh ngay lập tức chạy theo phía sau em gái mình nhưng đồng thời cũng không quên nói một câu với Takemichi đang đứng trong phòng.

- Đồ này tôi mua là dành cho cậu, từ nay về sau phải mặc nó có biết chưa?! Nếu dám cãi lời thì đừng trách đó. Emma!!!!! Chờ anh một chút coi cái con bé này!!!

Đã vậy trước khi bỏ đi còn không quên mặt dày rút điện thoại ra chụp vội một tấm nữa, Takemichi chính thức khóc không nên lời.

Chắc cậu chết sớm mất thôi....

Nước mắt lưng tròng, giờ này thì mọi người đã về phòng hết rồi nên cũng không còn ai trông thấy bộ dạng kì quái này của cậu nhưng từ mai về sau...nghĩ đến thôi Takemichi cũng thấy xấu hổ rồi.

Như hành động mỗi ngày đã được dặn dò từ trước, cậu đi pha một ấm trà rồi cẩn thận mang lên cho Mitsuya kèm theo một ít thuốc tiêu. Ban chiều cậu làm có hơi nhiều đồ dầu mỡ, dù không biết Mitsuya có ăn nhiều hay không nhưng người kia lại hơi yếu bụng nên cậu đem phòng hờ vẫn hơn.

Đành mặc bộ đồ này đi luôn vậy.

Cốc Cốc!

- Ai đấy?

- Là tôi, Takemichi đây! Tôi có thể vào được không?

- Cứ vào tự nhiên đi.

Khi bước vào trong, Takemichi thấy Mitsuya trong bộ dạng đeo kính, mái tóc vừa mới gội được vuốt cao lên trông vô cùng đẹp trai. Dù cũng là con trai với nhau nhưng cái nhan sắc này quả thực, cậu nhìn mà vẫn còn ngỡ ngàng luôn ấy. Mitsuya ngồi ngay bàn làm việc, dường như là đang nói chuyện với ai đấy thông qua màn hình laptop, giọng nói cũng phi thường vui vẻ hơn thường ngày nhiều.

- Tôi có đem trà cùng một ít thuốc tiêu cho anh này Mitsuya, nhớ dùng chúng nhé.

- Cảm ơn cậu nhiều, mà khoan, bộ dạng đó là sao vậy Takemichi?

Rồi xong, tới câu hỏi là tới công chuyện luôn.

Takemichi bất lực cười cười, ngón tay ngại ngùng đưa lên gãi gãi má.

- À thì...này là Mikey bảo tôi mặc ấy mà...tôi trông chắc là kì quặc lắm có đúng không?

Mitsuya nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy. Là một dân chuyên về thời trang, Mitsuya nhìn ngay ra được chiếc đầm hầu gái mà cậu đang mặc hình như có chút rộng, nhưng mà Mitsuya không phủ nhận việc rằng Takemichi thật sự rất hợp với nó.

Đầu của thằng Mikey này nảy số nhanh thiệt, thế mà không nói với anh tiếng nào!

-[ Anh Takashi ơi! Là ai vậy anh?]

Phía bên kia màn hình vang lên giọng nói mới khiến cho Mitsuya giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Anh cười dịu dàng vừa ngoắc ngoắc tay ý đồ bảo Takemichi đến gần chỗ mình hơn.

- Để anh giới thiệu với em nha, đây là Hanagaki Takemichi, người đang sống cùng nhà với anh đó. Takemichi này, hai cô bé này là em gái của tôi, Runa và Mana.

Nhìn thấy hai cô bé xinh xắn bên kia màn hình tròn xoe mắt nhìn mình, là một người dễ yếu lòng với những sinh vật dễ thương, đặc biệt là con nít, tim Takemichi mềm nhũn tươi cười vẫy tay chào hai đứa trẻ.

- Chào hai đứa, anh là Takemichi, rất vui vì được gặp tụi em.

Thấy cậu trai nhỏ vui vẻ khi gặp em gái mình, trong lòng Mitsuya không khỏi cảm thấy rạo rực nôn nao tựa như đang dắt người yêu về ra mắt người thân vậy, cả người phấn khích đến độ môi cong lên vui vẻ khi thấy cả ba nói chuyện hòa hợp với nhau.

Thật may vì Takemichi thích em gái của anh.

- Takemichi này, cậu xuống bếp lấy cho tôi một ít bánh quy có được không? Tôi muốn ăn vặt một chút.

- À vâng, được thôi!

Lập tức đồng ý với lời nhờ vả của anh, Takemichi chào hai đứa trẻ một tiếng rồi dần dần rời khỏi phòng.

- Hai đứa thấy Takemichi là người thế nào hả?

Muốn hỏi một điều gì đó mà có thể nhận được một câu trả lời thật lòng nhất thì con nít chính là lựa chọn số một.

- [ Em thấy anh ấy là người tốt!]

- [ Phải phải! Runa cũng thích anh ấy lắm luôn! Anh Takemichi cười lên thật đẹp!]

Hai cô bé chị một câu, em một câu nói chen lên nhau thành một đoàn lộn xộn nhưng đa phần đều khen cậu hầu nhỏ của mình. Mitsuya chống cằm thỏa mãn nghe mấy lời khen hồn nhiên từ hai cô em nhà mình một lát rồi chợt bâng quơ hỏi.

- Thế...hai đứa có muốn anh cưới Takemichi về làm anh dâu của hai đứa không?

Nghe đến đây, hai đứa nhỏ to mắt nhìn nhau rồi đồng lòng trả lời một tiếng thật to.

- [ DẠ MUỐN!!!]

Được sự đồng ý từ người nhà, Mitsuya vui vẻ mãn nguyện cười một tràng thật thoải mái đến độ khi Takemichi đã đem bánh lên, đứng bên ngoài nghe anh cười mà ngỡ ngàng không biết có chuyện gì khiến cho người này cao hứng đến vậy.

Có chuyện gì mà bản thân đã bỏ lỡ hay sao?

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau quả nhiên như Takemichi đoán trước, mấy người trong nhà trừ Mikey cùng Mitsuya đã biết từ trước thì còn lại không méo xệch mặt thì cũng là cười muốn lệch cả quai hàm.

Trước khi đi làm, Ran không biết thì thầm to nhỏ bên tai Rindou gì đó, gã trong lúc Takemichi không kịp hiểu chuyện gì thì gã đã bất ngờ vén cái váy của cậu lên vừa huýt sáo.

- Không biết nội thất bên trong như thế nào ta?

- K-Khoan đã Ran! Đừng như vậy mà!

Bỏ lại Takemichi khuôn mặt tựa như trái cà chua, gã thỏa mãn thú trêu chọc của mình mà cười ha hả.

Aghhh!!!!!!! Rốt cuộc thì không biết mấy người trong nhà này nghĩ cái quái gì nữa.

Hôm may là ngày hẹn trả đồ, Takemichi nhân lúc không còn ai ở nhà, Emma thì đi mua sắm nên đã nhanh chóng thay lại bộ đồ người làm cũ, đem theo một ít bánh ngọt để đem tặng sau đó khóa cửa cẩn thận tranh thủ chút thời gian mà rời đi.

Hôm nay tiết trời se lạnh thế mà khi đến cửa nhà thờ, Takemichi đã thấy thân hình cao lớn của Taiju đứng sừng sững một góc tựa như không điều gì có thể tác động tới gã cả.

Chà, nhìn chẳng khác gì mấy con gấu Bắc Cực vậy...ấy chết! Tội lỗi, tội lỗi.

- Anh Shiba!

Taiju đứng đó nghe thấy tiếng gọi liền từ từ mở mắt ra dõi theo bóng dáng nhỏ đang vẫy tay chạy đến chỗ mình, tâm tình yên ổn bỗng chốc cũng khẽ dao động.

- Tới rồi đấy à?

- Thì đã hẹn với anh vào ngày hôm qua mà chẳng phải sao? Nè, trả cho anh, có quà tặng kèm luôn đây!

Lấy trong túi ra chiếc khăn tay đã được giặt sạch còn thơm cả mùi nước xả vải, Taiju từ từ cầm lấy nó liền biết người này đã có tâm với cái khăn nhỏ xíu này biết nhường nào. Vả lại khi nhìn vào trong túi nhỏ mà Takemichi đưa, Taiju xám mặt cầm lên mấy cái bánh quy hình con thỏ, con rùa gì đấy trông hết sức đáng yêu mà nói không nên lời.

Tôi là trò đùa của nhóc hay sao?

Tuy nhiên nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, Taiju cũng chỉ có thể ậm ừ cắn một miếng, mặt hơi nhăn lại vì bản thân ghét đồ ngọt nhưng cũng phải khen một tiếng ngon lắm.

Tính là cả hai hôm nay sẽ cùng nhau dọn dẹp sảnh Nhà thờ thì Takemichi nhận được một cuộc gọi từ số lạ đành nhấc máy nghe thử.

- Alo? Cho hỏi là ai vậy?

- [ À xin chào, tôi là cảnh sát đây, hiện tại cậu có thể đến bệnh viện  X có được hay không? Có một người mà cậu cần gặp và tôi cũng muốn hỏi cậu một số câu hỏi nữa.]

Cảnh sát? Bệnh viện?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Takemichi lúc này cũng hoang mang không thôi, dù không biết là người nào nhưng cậu vẫn quyết định sẽ đi đến bệnh viện này.

- Muốn đi đâu sao? Để tôi chở nhóc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro