Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Izana hơi thở đều đều nhắm mắt gối đầu lên đùi của mình cũng đã sắp nửa tiếng đồng hồ rồi, Takemichi cả chân tê cứng, lưng mỏi nhừ ra vì phải duy trì mãi một tư thế tránh làm người kia thức giấc mà trong lòng muốn khóc thét lên rồi.

Chân của cậu bị chuột rút mất tiêu luôn rồi nè!!! Người gì đâu mà ngủ lắm thế không biết.

Tuy nhiên thật may là lúc đó mọi người cũng đã về đến nơi, Mitsuya thấy vậy liền biết là cậu vẫn chưa nấu được món gì nên đã đích thân hôm nay xuống bếp.

- Nhưng như vậy có ổn hay không vậy Mitsuya? Dù gì thì này cũng là việc của tôi...

- Không sao, dù gì thì lâu lâu tôi cũng muốn vào bếp một bữa ấy mà, coi như tôi cho cậu nghỉ ngơi một bữa đi.

Nói rồi anh xoay sang bên cạnh nở nụ cười đầy ẩn ý với Draken đang đứng bên cạnh khiến hắn giật giật khóe môi.

Có điềm.

- Nè nha, này là mày giành làm mà, mắc con khỉ gì nhìn tao cái thằng này?

- Mày đã mất nhân quyền rồi, cấm cãi, theo tao vô bếp mau.

Thế là Draken cực kỳ không tự nguyện cũng đành phải theo người kia đi vào trong nhà bếp, Takemichi thấy vậy cũng nói xin lỗi một tiếng nhưng khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn nói tiếng không sao nhưng vẫn hậm hực đá Mitsuya một cái cho bỏ ghét, không hiểu sao cậu có chút buồn cười.

Kakuchou từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Izana ngủ say như chết liền hiểu ra chuyện gì, cứ thế tình nguyện xung phong vác hắn về phòng đàng hoàng. Nếu anh không nhận nhiệm vụ này không khéo thì Izana sẽ bị một vài người nhét vô bao vứt ra ngoài đường luôn mất. Nhưng thật sự rất ngạc nhiên khi anh lần đầu thấy Izana lại có thể ngủ say đến như vậy, dù xung quanh đang ồn ào như cái chợ vỡ thế mà vẫn chung thủy ôm chặt eo của Takemichi- một người vô cùng xa lạ mà ngủ chết sống không muốn mở mắt .

Kakuchou không phải là không có mắt nhìn việc, anh để ý rằng dạo này trong nhà dường như đang có sự thay đổi không to cũng không nhỏ nhưng vẫn khiến người ta chú ý đến.

Và tất cả đều xoay quanh Takemichi.

Phải, dạo này mấy tên trong nhà khi không để ý đến thì Kakuchou lại vô tình nhìn thấy ánh mắt không rõ ý đồ gì bên trong nhưng chung quy tất cả đều hướng đến cậu giúp việc kia. Kể cả người lãnh đạm nhất là Inui mà còn có những hành động kì lạ khi ở cạnh Takemichi nữa mà.

Hay ngạc nhiên hơn là hai con sâu lười Kazutora cùng Mikey thế mà lại chủ động chạy sang giúp đỡ việc vặt mặc dù bản thân là chủ nhà. Hay là cái tên Ran thích lông bông chơi bời bên ngoài, mỗi ngày là một mùi nước hoa của phụ nữ khác nhau thế mà dạo này anh lại thấy là Ran thế mà giờ không đi ra ngoài chơi khuya nữa, cứ làm việc xong là liền chạy nhay về nhà kiếm người kia ra sức chọc ghẹo như kiểu đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu rồi vậy.

Ngay cả tên Draken cũng vậy, Baji rồi còn cả Rindou cùng Chifuyu với Mitsuya, thậm chí còn cả thằng khùng Sanzu, lúc trước còn rất hay cáu gắt với Takemichi, tuy là bây giờ vẫn còn nhưng hành động không còn thô lỗ nữa. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Kakuchou cảm giác có gì đó là lạ.

Và bây giờ là Izana.

Mọi điều nhỏ nhặt góp lại thành phần lớn đủ khiến cho anh càng thêm chú ý đến Takemichi, anh muốn xem cậu có gì đặc biệt hay không thế tại sao lại có thể thu hút đám người kia.

Đi đến kéo người ra để đem về phòng nhưng không ngờ rằng Izana lại dùng móng vuốt bám chặt lấy Takemichi không thôi, càng kéo càng cứng đầu vùi mặt vào bụng của cậu, 10 phần cứng đầu cứng cổ nói mãi không buông.

- Cái kiểu này sao đem thằng này lên trên kia đây...

Kakuchou lắc đầu thở dài, miệng tạ lỗi thay cho thằng bạn ngu ngốc giờ này còn đi làm phiền người ta.

Cứ cái đà này thì cậu phải ngồi đây thêm cả buổi nữa mất. Takemichi bất lực thở dài, nếu như không kéo ra được thì thử nhỏ nhẹ thỏa thuận xem sao nhưng phần trăm thành công chắc cũng không cao đâu.

- Izana, chân tôi có chút tê rồi nên anh có thể đứng dậy hay không? Giờ tôi còn phải đi làm việc nhà nữa, khi nào xong thì lại ngủ tiếp nhé có được không?

Tưởng rằng lời nói của mình sẽ không lọt vô tai hắn tuy nhiên Izana lúc này lại từ từ mở mắt ra. Hắn cứ thế mà chầm chậm ngẩng mặt lên, hắn trườn người dậy, đôi mắt tím mông lung do vẫn còn đang buồn ngủ mơ màng áp sát khuôn mặt nhìn cậu khiến cho Takemichi hoảng hồn mà hơi lùi lại.

Gần quá rồi!

- Có thật không? Cậu sẽ cho tôi ngủ cạnh cậu bất cứ lúc nào luôn hay sao?

Nghe câu hỏi thì có hơi sai sai nhưng dưới áp lực vô hình tỏa ra từ Izana làm cho cậu cứ thế vô thức gật đầu ậm ừ. Nhận được câu trả lời mong muốn, Izana nhếch mép một cái rồi lười biếng đứng dậy ngáp dài một cái lững thững rời đi.

Lâu rồi không được ngủ một giấc đúng chất như thế này, giờ tinh thần của hắn cũng đã tốt lên không ít rồi. Tên nhóc kia làm gối ôm quả thực không tệ một chút nào.  

Takemichi sau khi được giải thoát khỏi con sâu ngủ là Izana liền nhớ đến bây giờ là đã đến giờ dùng thuốc rồi. Đôi chân tê cứng nhấc từng bước đi lên phòng mở khóa kéo hộc tủ ra rồi lấy lọ thuốc, cậu cho vội một viên vào miệng nuốt xuống. Tuy nhiên chưa kịp cất nó đi thi thì tiếng Emma gọi dưới nhà tìm mình vang lên gấp rút, Takemichi nghĩ chắc lát nữa bản thân về cất nó đi cũng không sao nên cứ để nó luôn trên bàn mà chạy xuống lầu dưới.

- Takemichi, cậu có ở trong phòng không vậy? Izana nhờ tôi đưa cái này cho cậu nè. 

Kakuchou trên tay cầm một túi nhỏ, bên trong là một hộp socola mà Izana đã tìm hiểu sở thích ăn uống mà mua cho cậu làm quà sau bao ngày bản thân ngủ ké ở phòng người ta.

Tưởng rằng sẽ gặp được người mà mình muốn gặp thế nhưng khi bước vào thì bên trong lại chẳng có ai. Kakuchou khó hiểu đưa tay gãi má vài cái thầm nghĩ thôi thì cứ để đại đồ lên bàn cho xong là được rồi, nếu như có chạm mặt thì hẳn nói. Nhưng khi chỉ vừa mới đặt túi quà nhỏ xuống thì ánh mắt của Kakuchou lại bị thu hút bởi chiếc lọ nhỏ không nhãn tên ngay bên cạnh.

- Này là thứ gì nhỉ? Thuốc sao?

Hình ảnh mấy lần Kakuchou vô tình nhìn thấy Takemichi đêm khuya xuống dưới bếp rót nước để uống chung với thứ gì đó chợt vụt ngang qua. Đêm nào anh cũng xuống dưới bếp viết bảng việc cần làm cho ngày hôm sau thì lâu lâu lại bắt gặp cảnh này, trong lòng không tự khắc liền tự hỏi ít nhiều.

Cậu ta thường xuyên dùng thuốc này sao? Này là dùng cho gì nhỉ?

Takemichi sắc mặt thường xuyên rất xấu, khi đứng bên cạnh nếu như không chú ý kĩ thì sẽ không nhận ra hơi thở của cậu rất nặng nề như kiểu cố gắng nhịn đau mà hít thở vậy. Và đặc biệt là Takemichi thường xuyên mất ngủ.

Không suy nghĩ nhiều thêm, Kakuchou cứ thế lén cho một ít thuốc vào túi áo của mình cất đi, lọ thuốc thì vẫn cứ đặt lại y như cũ định bụng ngày hôm sau sẽ đi đến tiệm thuốc hỏi thử xem thế nào.

Chắc có lẽ đây là một dạng thuốc làm dịu thần kinh khác cũng nên?

-----------------------------------------------------

- Ơ!? Tại sao mình lại ở đây thế này? Nơi này đâu phải là nhà của mình đâu?

Nanase ngạc nhiên nhìn xung quanh, không phải nó vốn dĩ là đang ở nhà để chờ đợi tin tức từ anh trai hay sao? Thế mà giờ bản thân tại sao lại đang ở trong cái phòng nào đó như khách sạn vậy này?

Cốc Cốc!

- Xin chào, là dịch vụ phòng đây ạ!

Nanase khó hiểu đưa tay gãi gãi đầu, nó mông lung không biết tại sao mình lại ở cái chỗ này nữa. Đang lúc tính xếp đồ đạc để bắt xe đi về thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng nên nó bèn đi thử ra xem sao.

Bên ngoài là một anh nhân viên phục vụ phòng, bên dưới đang đẩy một chiếc bánh kem cùng một chai rượu có cồn nồng độ thấp.

- Tôi mang đồ lên phòng theo sự dặn dò của qúy khách đến rồi đây ạ.

Người nhân viên niềm nở đẩy xe vào, đặt bánh kem lên trê bàn rồi nhanh chóng rời đi bỏ lại Nanase phía sau từ nãy đến giờ vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình nữa.

Nó đặt mấy thứ này từ bao giờ chứ?

Đầu tiên là thức dậy ở một nơi không phải phòng của mình, bên cạnh còn là một cái túi chất đầy tiền, đã vậy còn kèm theo chứng minh thư nhưng theo nó nhớ rằng nó trước giờ chưa từng làm thứ này. Vậy nó từ đâu mà ra? Không những vậy mà giờ còn có cả bánh kem sinh nhật nữa.

-Mày thức giấc làm gì thế hả? Ở đây không có chuyện của mày đâu.

- Là ai đang nói thế?!

Trong căn phòng chỉ có một mình nó thế mà lại vang lên giọng nói kì lạ của ai đó, Nanase giật mình hoang mang nhìn xung quanh nhưng chẳng thể phát hiện ra ai cả. Tuy nhiên không hiểu sao vùng đầu của nó bất chợt ngày càng đau nhức hệt như sắp vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Nó ăn đau mà co ro nằm trên giường quằn quại ôm lấy đầu mình.

-Mày tỉnh dậy làm gì thế? Nơi đây không cần thứ vô dụng là mày. Ngủ tiếp đi và đừng tỉnh dậy nữa, những việc còn lại tao sẽ giúp mày làm nốt.

- Là ai....đang nói vậy?

- Tao chính là mày, yên tâm, tao sẽ không làm gì mày đâu, chỉ cần mày ngủ một giấc thật dài và những việc bên ngoài này thì tao sẽ giúp mày làm tất cả.

Nanase nặng trĩu đôi mắt không thể trụ thêm được nữa mà dần nhắm lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hình ảnh của Takemichi  lúc này lại dần hiện rõ lên trong tâm trí của nó.

- Anh hai ơi, em đau quá....

Nhưng Nanase chỉ nhắm mắt lại một chút thì đôi con ngươi lại một lần nữa mở bừng ra. Nó từ từ chống tay ngồi dậy trên giường lạnh lùng dùng tay lau đi số nước mắt còn vương trên gò má của mình, đôi mắt với sắc đỏ âm trầm cứ thế nhìn chòng chọc vào khoảng không vô định. 

- Đồ yếu đuối không làm nên cơm cháo gì như mày thì cần gì phải thức giấc để chiếm lại cơ thể kia chứ? Mày phải luôn ngủ có biết chưa, Nanase? Còn thân xác này,  tao sẽ sử dụng.

Nanase lầm bầm một chút rồi nhoẻn miệng cười, nó bắt đầu đi đến chiếc bàn có đặt bánh sinh nhật bên trên rồi kéo lấy ghế ngồi xuống. Bàn tay cứ thế cắm từng ngọn nến một rồi dùng que diêm đốt chúng.

- Anh hai, hôm nay là sinh nhật của em nè, em có đặt một cái bánh kem rất ngon, là loại mà anh thích nhất đó nhưng tiếc là không có anh ở bên chúc mừng rồi.

Sau khi ước xong điều ước của mình thì nó liền thổi tắt nến. Thay vì là dùng chiếc dao nhựa mà nhân viên phục vụ đưa cho mình thì nó lại với lấy cái túi trên giường, lấy ra bên trong một con dao nhỏ vẫn còn vương chút dịch gì đó màu đo đỏ đã dần khô lại mà từ từ cắt ra hai miếng bánh, một cho mình, miếng còn lại đặt ở trước mặt.

Giá mà có anh ấy ở đây cùng thì hay biết mấy.

Mà tiếp theo nên là ai đây nhỉ?

++++++++++++++++++++++++++

❄ Tôi chuẩn bị đi quân sự tầm một tháng rồi, nếu may mắn thì trong thời gian đó nếu như được dùng điện thoại thì tôi sẽ viết tiếp. Còn nếu không thể thì khi về tôi sẽ ra một lần 4-5 chap gì đó luôn, vậy nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro