Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến đâu thì gió mới có thể ngừng lại đây?

Tôi chỉ muốn nói rằng xin người đừng ngần ngại biến tôi thành tro tàn.

Màn đêm dày đặc đang dần buông xuống che lấp mọi thứ.

Tại sao tôi lại luôn cố chấp đến như vậy đến nỗi khiến bản thân chẳng còn đường lui như thế này?

Lạc lõng giữa những cơn sóng dập dờn mênh mông.

Thôi thì mọi thứ đều đã nguội lạnh cả rồi, không còn ý nghĩa gì nữa.

-----------------Sự thú nhận------------------

Cốc Cốc!

- Con trai, là mẹ đây, con mở cửa cho mẹ có được không?

Xốc lại tinh thần có phần hơi hỗn loạn, Nanase đứng dậy đưa tay mở khoá cửa để cho mẹ của mình bước vào, bản thân thì trở về ngồi dựa lưng vào thành giường.

Trên tay cầm theo một ly sữa còn toả khói nghi ngút, bà cẩn thận bước vào nhìn thấy con trai nhỏ hôm nay không còn làm loạn đòi tìm anh như mọi hôm mà vô cùng im lặng ngồi trong phòng cả ngày khiến bà vô cùng yên tâm cũng như đỡ rước thêm một số phiền phức không đáng có vào người.

- Sao hôm nay tự dưng lại khoá cửa vậy con? Thường ngày con vẫn để cửa mở kia mà?

Không biết có phải do ban nãy nghe được những lời nói vô tình của mẹ về anh trai hay không mà đôi mắt với sắc đỏ lẫn khuất bên trong dần thêm một phần nguội lạnh cùng một chút chán ghét, nó cứ thế lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mình như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó.

Tại sao bản thân lại không nhận ra từ sớm kia chứ?

Gia đình Hanagaki này khi những đứa trẻ được sinh ra đều mang đặc trưng là mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt màu đỏ rượu, duy chỉ có Takemichi là mang theo sắc đen như gỗ mun cùng đôi mắt xanh thẳm không giống một ai cả....

Có lẽ là do bản thân qúa ngây thơ mà không nghi ngờ bất cứ điều gì, chỉ luôn tin tưởng một cách mù quáng những gì mà người khác nói. Nếu như hôm nay không nghe trộm được cuộc đối thoại giữa cha và mẹ thì có thể giờ này nó vẫn sẽ còn nghĩ Takemichi thực chất chính là anh ruột của mình.

Ai cũng giả dối cả....

Chỉ có Takemichi là luôn yêu thương nó thật lòng mà thôi.

Có lẽ chuyện anh trai bỏ đi mà không thèm một lần quay trở về gặp nó cũng là do hai người họ mà ra.

Thấy con trai không có ý định trả lời, bà cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ thằng bé đi ra bên ngoài rồi khi trở về phòng thì vô tình bấm chốt cửa lại thôi nên cũng không gặng hỏi gì thêm nữa.

-Nanase này, từ nhỏ đến giờ con ít được đi ra bên ngoài...giờ con cũng đã khoẻ mạnh rồi, không còn bệnh tật gì nữa nên hay là dịp này mẹ con ta cùng nhau ra nước ngoài du lịch một thời gian nha con?

Dù đã bước sang tuổi 18 nhưng bà vẫn luôn xem Nanase là một đứa con 7,8 tuổi bé bỏng cần được yêu thương chăm sóc thôi. Mỗi đêm khi nghĩ tới con trai mình đứt ruột sinh ra lại không được vui chơi học hành khoẻ mạnh như bạn bè đồng trang lứa mà cứ phải mang theo cơ thể ốm yếu để rồi bị nhốt mãi trong nhà...Người làm mẹ này sao có thể chịu đựng nổi kia chứ?

Và cũng chính vì điều này mà bà càng chắc chắn việc bản thân đem Takemichi ra cứu vớt con trai mình là không hề sai.

Bản thân đã nhẫn nhịn nuôi dưỡng đứa con do người ngoài sinh ra hơn hai mươi mấy năm trời rồi thì cũng phải đến lúc để cho nó trả ơn mình thôi, đó là quy luật có qua có lại mà thôi.

Bà biết rất rõ về thằng bé đó, một đứa trẻ nhu nhược và mềm yếu, chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của một ai nhất là người mẹ mà nó đã luôn thèm khát sự yêu thương hơn bao giờ hết từ nhỏ đến giờ nhưng bà không quan tâm một tẹo nào cả, thậm chí còn thấy chán ghét mỗi khi Takemichi gọi bà một tiếng " mẹ " nữa kìa.

Nhiều lúc nhìn nó đêm đêm mặt dày ôm gối sang phòng nằm ngủ cạnh hai vợ chồng, bà càng hận không thể dùng một tay hất nó xuống sàn nhà gạch đá lạnh lẽo kia để rồi bị cảm lạnh luôn vì nếu như vậy thì bà mới có cớ mà cách xa nó ra.

Nói thật thì chẳng phải bà cũng đã cho nó một nơi chăn êm đệm ấm biết bao năm nay, cho học trường tốt, ăn mặc đẹp đẽ hơn những đứa trẻ khác rồi không phải sao? Vậy thì việc bà mở lời muốn thằng bé đó hiến tủy cho con trai của mình cũng chẳng là việc gì to tát cả.

Dù bây giờ có bị người chồng đạo đức giả của mình chửi mắng thậm tệ cỡ nào thì nếu có quay về cái lúc bà qùy xuống năn nỉ ỉ ôi Takemichi kia, bà vẫn quyết định sẽ làm vậy mà không nghĩ ngợi thêm điều gì cả.

Mà người đàn ông kia cũng thật sự thích tẩy trắng thanh minh cho bản thân đến độ buồn nôn thật sự, mở miệng ra là nhân đạo này nọ nhưng không phải lúc đó chính ông ta là người đã đẩy Takemichi vào bệnh viện hay sao? Ông ta còn sợ rằng Takemichi sẽ trốn khỏi bệnh viện mà không làm xét nghiệm nữa nên đã cử thêm người canh gác ngoài cửa sau đó còn đưa thằng bé trở về phòng bệnh nằm biệt lập ở tít dãy trong cùng.

Thật buồn cười mà....

- Mẹ ơi, con cảm thấy bản thân vẫn còn chưa hoàn toàn khoẻ đâu nên con vẫn muốn ở lại để phục hồi cơ thể hoàn toàn, thêm một thời gian nữa rồi ta cùng đi nha mẹ, chỉ hai mẹ con chúng ta thôi, không thêm ai hết nữa!

Nhìn con trai nhỏ nhu thuận nở nụ cười tươi tắn thế kia khiến tim bà mềm nhũn ra, vòng tay người mẹ ôm chầm lấy đứa trẻ rồi dùng bàn tay kia nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu nhạt màu của con trai mình.

- Được, con nói gì cũng được hết. Mà kì lạ nha, thường khi muốn đi chơi thì con thường đòi dẫn anh trai của con theo mà, sao hôm nay chỉ bảo là chỉ cần mẹ đi theo thôi vậy?

- Anh trai ấy, anh ấy xấu tính bỏ con ở lại có một mình làm con chờ mãi mà vẫn không trở về nên con giận anh Michi luôn rồi, anh ấy không thương  con nữa nên con cũng không thèm quan tâm luôn đâu.

Nghe những lời nói này khiến bà trong lòng vui như mở hội vì cuối cùng sau bao năm con của mình cũng đã thức tỉnh không thèm bám chặt lấy cái đứa phiền phức kia nữa, giờ thì bà cũng an tâm trong việc mặc kệ không cần tìm kiếm thằng nhóc vô ơn kia làm gì nữa rồi.

- Phải, anh trai con xấu tính lắm nên chỉ cần mẹ đi cùng con là được.

Bà thường nghe bảo rằng những đứa trẻ nếu như không được ra thế giới bên ngoài trong một thời gian dài thì tâm lý ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng nên bà đã rất lo lắng.

Giờ thì có vẻ mọi thứ đã ổn cả rồi, một nhà ba người vô cùng hoàn hảo.

Ngồi im như một con búp bê sứ mặc kệ cho người mẹ này ôm chặt lấy mình trong niềm cảm động vui sướng, Nanase giờ đây có muốn tiếp tục diễn vẻ mặt tươi cười cũng chẳng thể được nữa mà lập tức hóa âm u. Cảm nhận dòng máu nóng sôi sùng sục trong sự tức giận âm ỉ đến đau buốt trong tâm nhưng rồi cũng dần dịu lại khi nhớ rằng giờ đây trong cơ thể mình giờ đây đang có chung những tế bào mà chính anh trai yêu qúy tặng cho mình.

Anh hai, anh đã cho em qúa nhiều rồi. Giờ đến lượt em giúp anh và chúng ta có thể cùng nhau tự do hạnh phúc sống cùng một chỗ rồi....

- Mẹ ơi, mẹ cho con tiền có được không? Càng nhiều càng tốt!

- Hửm? Có thì cũng có nhưng có chuyện gì mà con cần tới tiền?

Nanase hai ngón tay đan nhau, đôi mắt to tròn lén lút nhìn mẹ mình như một đứa trẻ sợ bị mẹ mắng khiến cho bà cưng chiều cười một cái.

- Con muốn mua nhiều đồ lắm, con muốn xin tiền để có thể tự đi mua những thứ mà bản thân muốn.

- Con tính đi ra bên ngoài một mình sao?!

- Vâng, có gì không ổn sao mẹ? Con cũng không đi xa đâu, chỉ là muốn mua mấy món linh tinh lặt vặt mà thôi.

Nghe vậy cũng chẳng có lấy gì làm lạ, bà ta vì thế cũng đồng ý ngay tắp lự và hứa là ngày mai sẽ đem cho nó một thẻ ngân hàng để cho nó mặc sức tiêu bao nhiêu cũng được.

Chỉ cần là thứ mà con trai muốn thì bà ta có chết cũng sẽ đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro