Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng muốn nghe kể lể về sự bất hạnh kia mãi đâu.

Ngay từ ban đầu chúng ta vốn đã không tồn tại cùng một nơi rồi.

Cứ thích mè nheo một cách ấu trĩ, ích kỷ và thích kìm hãm bước chân tôi đi.

Lúc này cảm giác lạnh lẽo, đặc quánh và nhớp nháp hệt như bùn lầy chính là thứ bủa vây lấy tôi.

Cái mùi kinh tởm đến buồn nôn ấy cứ xộc mãi vào mũi như muốn cướp đi hơi thở.

Này, đến bao giờ mới dừng lại đây?

Đày đọa nhau biết bao nhiêu là đủ?

Những tội lỗi kia liệu đã dâng lên đến tận trời cao hay chưa?

------------------Sự thú nhận----------------

Rầm!

- Thứ vô dụng ăn hại này! Chỉ là một thằng nhóc thôi mà hai tên to con các người cũng chẳng thể đem về đây là sao?!

Gia chủ Hanagaki tức giận đến độ đỏ mặt phừng phừng, hễ cứ nhìn thấy thứ gì trên bàn làm việc của mình là liền chộp lấy rồi ném thẳng về phía hai người đàn ông từng được giao nhiệm vụ đem Takemichi về nhà kia, một trong hai người thậm chí còn bị gạt tàn thuốc bằng thủy tinh của ông ném thẳng vào đầu khiến cho phần trán loang lổ toàn máu là máu nhưng vẫn duy trì bộ dạng đứng im chịu trận.

- Mình à, ông bớt giận đi không thôi ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Không đem về lần này thì lần sau sẽ được thôi, giờ chúng ta cũng biết một vài chỗ thằng bé có thể lui tới rồi mà.

- Hừ!

Ông Hanagaki hừ mũi một cái, bà phu nhân thấy vậy cũng nhanh tay vuốt lưng ông vài cái để ông hạ hỏa trong lòng đồng thời cũng nhanh chóng liếc mắt đuổi hai người kia ra khỏi thư phòng này kẻo lại thêm một trận ồn ào nữa thì sẽ đau đầu chết mất.

Hai người đàn ông kia nhận mệnh lập tức rời khỏi căn phòng ngột ngạt này nhưng không ngờ khi vừa mới mở cửa đã liền thấy cậu chủ thứ hai của nhà này đứng im lặng nép bên phía cửa từ hồi lúc nào không hay.

- Dạ chào cậu ch_

- Suỵt! Câm mồm và mau cút ngay đi.

Nanase ánh mắt lạnh lẽo tựa như nhìn người chết đưa một ngón tay kề ngay môi ngụ ý bảo im lặng sau đó lạnh giọng đuổi người đi như đuổi những con ruồi vo ve chướng tai gai mắt.

Thứ vô dụng, có một chút chuyện là đem anh trai về mà cũng không làm cho xong!

Nhìn thấy hai thứ rác rưởi đã đi xa, Nanase một lần nữa cẩn thận nép thân mình để có thể nghe lén được cuộc nói chuyện của cha và mẹ bên trong thư phòng.

Không một ai nói ra cho cậu một chút tin tức nào, thà chi bằng tự tìm hiểu vẫn tốt hơn.

Không hề biết đến sự xuất hiện của con trai mình, hai vợ chồng nhà Hanagaki vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của họ.

Bà cũng thật sự không hiểu rằng vì sao chồng mình dạo này lại có chút thay đổi khác thường như vậy. Lúc trước Takemichi có đi ra khỏi nhà tận một tháng trời thì ông cũng không thèm đoái hoài gì, thậm chí còn chẳng buồn điện thoại để hỏi thăm tình hình hay sao. Thế mà hôm nay lại nổi trận lôi đình chỉ vì không thể đưa thằng nhóc ngỗ nghịch kia về là thế nào kia chứ?

- Ông xã, chúng ta đừng làm lớn chuyện này hơn có được không? Không cần tìm thằng bé Takemichi về đây cũng được mà. Nó lớn rồi, muốn đi đâu thì cứ cho nó đi đi. Hay là do ông lo cho Nanase sao? Thế thì cứ yên tâm đi, để tôi đưa thằng bé đi du lịch đây đó thì nó chắc chắn sẽ không đòi tìm anh trai nữa đâu.

Tiếng trà róc rách với những làn khói lờ mờ tỏa ra thơm ngát dễ chịu được bà cẩn thận rót vào chiếc tách sứ xinh đẹp, bàn tay với những chiếc nhẫn đính đá qúy thể hiện sự giàu có của một quý phu nhân nâng nhẹ tách trà rồi đặt ngay trước mặt chồng mình.

Nhìn người vợ nói ra những lời lạnh lùng nhẹ bâng kia, khuôn mặt không một tia cảm xúc khiến cho ông giờ đây mới giật mình nhận ra rằng từ bao giờ vợ mình lại có thể lạnh nhạt với đứa con cả của cả hai như vậy kia chứ?

- Nó cũng là con của bà đấy! Rốt cuộc bà còn có trái tim hay không vậy hả?! Sao bà lại có thể lạnh lùng với Takemichi như vậy kia chứ? Còn không biết thằng bé sống chết bên ngoài ra sao kia kìa!

Vô duyên vô cớ bị chồng mắng té tát, phu nhân Hanagaki khuôn mặt vốn hiền từ liền đanh lại đầy vẻ khó chịu, móng tay được dũa nhọn sơn bên trên một lớp sơn đỏ bóng loáng đến đẹp đẽ thẳng thừng chỉ thẳng vào mặt của ông. Không còn giọng nói từ tốn ban đầu mà lại thay thế bằng chất giọng cay nghiến chua chát.

- Tôi lạnh lùng? Tôi không có trái tim?! Vậy thì ông là cái gì hả? Đừng tỏ ra bản thân là người thượng đẳng bao dung nữa, ông cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam đâu!

Nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của chồng mình, bà ta ngỡ mình như chiếm thế thượng phong mà được nước nói tiếp.

- Ông muốn đem Takemichi về đây tất cả là vì số cổ phần của công ty dược phẩm Ichi mà thôi! Chỉ khi con gái gia đình đó cưới được Takemichi về làm chồng thì món tiền kếch xù đó mới rơi vào tay của ông! Đừng tưởng tôi chỉ ở lì trong nhà mà không biết ông đang làm gì ở bên ngoài.

- Bà.....! Bà câm miệng ngay cho tôi!

- Không đấy thì sao?! Mà còn nữa, thằng bé Takemichi cũng chẳng phải là con ruột của tôi thì tôi cần gì phải quan tâm kia chứ? Tôi giữ nó đến tận bây giờ là vì nó là người có thể chất phù hợp để hiến tủy cho Nanase mà thôi. Cũng là do năm xưa ông một hai đòi nhận nuôi_

Ông Hanagaki hai mắt mở lớn nhanh chóng chạy đến đưa tay bịt chặt miệng của vợ mình, khuôn mặt hoảng hốt thể hiện rõ mồn một.

- Im ngay! Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì bà có biết hậu quả lớn đến mức nào hay không hả?

Tuy nhiên cho dù có bị bịt kín miệng thì bà ta vẫn cố vùng vẫy, móng tay nhọn cào trúng lấy cánh tay của người đàn ông kia khiến ông ta bắt buộc phải buông tay ra trong đau đớn.

- Tôi không quan tâm những gì ông làm, vì cái danh người nối nghiệp gì đó năm xưa mà ông lẫn gia đình của mình không thèm quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi mà cứ thế đem một đứa trẻ về nhận làm con.

Người đàn bà này nào còn một chút bình tĩnh nào nữa? Bà ta cứ như phát điên lên mà nói ra hết mọi uất ức trong lòng bấy lâu nay với người chồng của mình.

- Tôi đã nhịn nhục ông lẫn gia đình của ông biết bao lâu nay rồi và giờ đừng hòng tôi nghe lời thêm bất cứ điều gì nữa! Giờ đây tất cả những gì tôi có là Nanase và thằng bé Takemichi đã không còn tác dụng nữa, nuôi nó bao năm giờ cũng đã lớn cả rồi vậy thì giữ lại để làm gì? Cứ để cho nó mặc xác đi đâu thì đi đi!

Yêu thương một đứa trẻ không phải do mình sinh ra, bà ta làm không nổi!

Tiếng giày cao gót nặng nề nện xuống sàn nhà lạnh lẽo, Nanase bên ngoài nghe được toàn bộ sự việc ban nãy đứng chết trân tại chỗ liền giật mình luống cuống chạy đi để không bị phát hiện.

- Người phụ nữ này thật là...

Mệt mỏi sau cuộc cãi vã vừa rồi, ông lững thững nặng nề ngồi phịch xuống ghế, một tay đưa lên trán xoa bóp vài cái.

Tại sao lúc này lại đi nhắc việc đó kia chứ?

Đúng là hồi xưa ông cứ tưởng hai vợ chồng sẽ không thể có khả năng có con nên mới nhận Takemichi từ một trại mồ côi ngoài thôn quê đem về nuôi nấng như con ruột. Nhưng rồi ông trời ban cho đôi vợ chồng tưởng rằng đời này sẽ không có đứa con ruột thịt một món quà vô giá đó là Nanase.

Từ khi Nanase xuất hiện trên cõi đời này, vợ của ông và ngay cả chính bản thân ông cũng dường như ngày càng quên mất sự hiện diện của Takemichi, ông chỉ định nuôi lớn cậu sau đó để cậu đứng phía sau hỗ trợ cho Nanase trong tương lai. Tuy nhiên sự việc khó lường trước, Nanase từ khi sinh ra sức khỏe ốm yếu nên ông không còn cách nào khác phải đem Takemichi thế vào chỗ của đứa con ruột một cách hoàn hảo nhất, tạo nên một nền tảng vững chắc cho cuộc sống tốt đẹp cho chính con ruột của mình.

Để rồi ông vô thức xem đứa con này như một công cụ hoàn hảo nhất lúc nào không hay....

Run rẩy cầm trong tay tờ giấy trắng với dòng chữ [ Bệnh án- Bệnh nhân: Hanagaki Takemichi ], ông có chết cũng không ngờ rằng đứa trẻ mình tự tay nuôi dưỡng giờ đây lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này.

Chẳng lẽ đây là lý do mà thằng bé bỏ trốn hay sao?

Tại sao lại không nói cho ông biết kia chứ?

Thằng con ngốc nghếch này.....

Dù không biết có thể thay đổi được gì nhưng ông nhất định sẽ đem Takemichi về và sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho cậu, nhất định là thế.

-------------------------------------------------

Nanase chạy mãi, chạy mãi mà không biết tâm trí của mình đã rối tung lên chắc khác gì mớ bòng bong.

Vội vã mở lấy cánh cửa phòng mình rồi chốt khóa lại, đôi chân vô lực trượt dài trên nền thảm được lót một lớp bông mềm mại bên dưới.

Anh Michi....anh Takemichi không phải là con ruột của cha mẹ...

Anh ấy không phải là anh trai ruột của mình.....

Hai bàn tay gầy gò run lên bần bật theo nhịp tim đập loạn nơi lồng ngực nắm chặt lấy phần vạt áo, khuôn miệng cứng nhắc dần cong lên tạo thành một nụ cười vặn vẹo đến rợn lòng người mà chính chủ nhân của nó cũng không ngờ mình vậy mà có thể làm ra khuôn mặt đáng sợ đến như vậy.

-....Anh Michi không phải là anh ruột của em, vậy thì nếu em giữ chặt lấy anh suốt đời này mãi mãi bên cạnh em thì sẽ không sao đúng không, anh?

Phải mau đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro