Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy dạy dỗ tôi một cách tử tế.

Tôi phải làm thế nào thì mọi người mới vừa lòng đây?

Tất cả mọi nỗ lực làm ra đều được xem là vô nghĩa, và thật đúng lúc rằng tôi giờ đây cũng đã kiệt sức mất rồi.

Đứa trẻ tựa như một thứ qủa chưa chín, xen lẫn vị ngọt nơi đầu lưỡi chính là hậu chua và đắng chát về sau.

Luôn miệng bảo rằng :" Chúng ta không nên ăn những thứ qủa chưa chín"'

Nhưng chẳng phải chính các người đã hái tôi xuống và gặm nhắm không còn thứ gì cả hay sao?

Gặm nhắm và bào mòn đến tận xương tủy.

Người lớn, qủa thực vô cùng tốt bụng....

Nôn mất thôi.

--------------Sự thú nhận-----------

- Này thằng anh kia! Sao ông lại ở trong phòng của tôi vào giờ này vậy hả?! Mau cút về phòng của mình đi chứ!

- Người ta chính là không thích đó, thôi, hôm nay anh mày quyết định ở lì trong phòng này tới khuya luôn! Takemichi đút tiếp cho tôi đi.

Takemichi hai tay run bần bật vừa đút một miếng pudding vào miệng Ran vừa đổ mồ hôi hột khi nhìn cái khuôn mặt đen như đít nồi của Rindou, trong đầu mơ hồ xoay mòng mòng vì hoảng loạn nhưng hành động thì vẫn răm rắp là theo lời của Ran.

Ai đó làm ơn cứu cậu với........

__________15 phút trước__________

Sau khi xong xuôi tất cả công việc Takemichi lấy một cái khay nhỏ rồi mở tủ lạnh lấy ra phần ly pudding mà bản thân làm sẵn rất nhiều do trong tủ còn qúa nhiều trứng để cho mọi người trong nhà ai muốn ăn tráng miệng thì cứ lấy mà dùng đồng thời còn đem thêm một túi đá để có gì chườm lên vết thương cho Rindou luôn.

Ừ thì nói thật rằng cậu cũng muốn qua xem thử Sanzu liệu có ổn thật hay không nhưng lại sợ bị người kia nổi khùng mà quát tháo thêm một trận nữa thì khổ nên thôi, lớn rồi nên tự biết mà lo luôn đi.

Qúy phi Sanzu, nô tỳ xin thất lễ với người.

Cẩn thận đem hai thứ kia đi đến tận phòng của Rindou, cậu đang tính giơ tay gõ cửa nhưng cánh cửa ban đầu vốn đã chẳng hề đóng lại, nhớ tới lời dặn dò của Rindou rằng tối nay hắn sẽ để cửa chờ cậu nên cứ thế mà vào luôn đi khỏi xin phép gì cả nên cậu cũng vì vậy mà tự nhiên tiến thẳng vào bên trong.

- Rindou, tôi đến rồi đây, anh cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau như ban sáng hay không?

Khép cánh cửa sau lưng lại nhưng kì lạ thay tại sao nãy giờ cậu hỏi mà người kia lại không trả lời mà cứ nằm ì trên giường, chăn thì trùm kín mít không rục rịch chút nào cả.

Ngủ rồi sao?

Bước chân nhẹ nhàng tiến đến phía đầu giường rồi đặt khay đồ dùng lên trên đầu tủ gỗ nhỏ cạnh giường, Takemichi cẩn thận từng chút một đưa tay kéo tấm chăn kia ra xem để xác nhận rằng người kia liệu đã ngủ hay chưa, nếu rồi thì cậu sẽ nhanh chóng đi ra ngoài để không làm phiền giấc ngủ của người nọ.

Bộp!

- Đang tính làm gì thế hả nhóc người hầu?

- R-Ran?! Sao anh lại nằm ở trong phòng của Rindou vậy hả?

Ran chộp lấy bàn tay của Takemichi khiến cậu giật nảy cả mình.

Gã cứ nằm đó, đôi mắt tím mang theo chút mơ hồ tựa như ngái ngủ hơi lim dim nhìn cậu rồi bỗng dưng bĩu môi một cái.

- Tôi hiếm lắm mới có được giấc ngủ vì dạo này tôi bị mất ngủ, nay vừa mới chợp mắt một chút liền bị cậu làm cho thức giấc rồi đấy.

- Tôi thật sự không biết rằng anh đang nằm trên giường này và tôi cũng không cố ý phá giấc ngủ của anh đâu. Nhưng tôi có thể hỏi rằng tại sao....anh lại ở trong phòng của Rindou hay không?

Ran nhướng mày rồi hất hất mặt. Nhìn theo hướng của gã, Takemichi thấy trên bàn có một đống giấy tờ gì đó.

- Kiếm nó bàn công việc nhưng vô phòng không thấy, thấy vậy tôi đành chợp mắt một chút để đợi thì không ngờ là bị cậu vào đây phá hỏng mộng đẹp.

Ran chống tay lên giường ngồi dậy, tay đưa lên vò loạn mái tóc của mình khiến cho nó có chút bù xù nhìn hơi buồn cười.

Là một con người theo chủ nghĩa ngăn nắp, tay Takemichi rục rịch muốn đưa lên chỉnh lại mái tóc cho người kia nhưng sợ bản thân thất thố nên chỉ đành bấm bụng nhịn lại thôi không chú ý nữa. Tuy nhiên mọi biểu cảm trên mặt Takemichi đều hiện rõ mồn một khiến Ran dường như hiểu ý mà xoay mặt về phía khác, bàn tay che đi khuôn miệng hơi cong của mình rồi chỉ chỉ vài cái về phía hộc tủ.

Có chút đáng yêu đấy chứ.

- Để đền bù, cậu lại đằng kia lấy lược chải tóc cho tôi, trời dần lạnh xuống về đêm khiến tôi có chút mệt trong người nên chẳng muốn làm gì nhưng đồng thời cũng không muốn nhìn bản thân nhếch nhác.

Ừ thì bản thân đang xạo ke xàm lông cho vui vậy thôi vì dù có người ném gã ra Bắc cực thì gã cũng chẳng thấy lạnh mà ngược lại chính là thằng em qúy hoá của gã kia kìa, gặp trái gió đổi mùa một cái thôi liền run cầm cập chẳng muốn đi đâu.

Tuy nhiên khi nhìn thấy Takemichi ấy mà thành thật đi kiếm lược chải tóc cho gã, Ran cảm thấy chút nói dối của mình cũng được nói ra rất đúng người đúng thời điểm.

Takemichi đứng ở đó, cầm trên tay chiếc lược gỗ rồi nhẹ nhàng chải lên mái tóc của gã. Vì sợ người kia đau nên cậu chẳng dám dùng lực nhiều, tỉ mỉ cùng chăm chút từ từ gỡ rối cho mái tóc này.

- Anh có mái tóc đẹp lắm đó Ran, vừa mềm lại còn mượt. Không như của tôi, dù có chải kiểu nào cũng thành thảm họa vì độ xù của nó.

Người kia nhẹ giọng thủ thỉ dường như đủ chỉ để cho bản thân nghe nhưng Ran ngồi bên dưới vẫn dễ dàng nghe hết tất cả. Gã bất ngờ xoay người lại, trong đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Takemichi khi đang nhìn mình, Ran cứ thế thoải mái đưa tay đặt lên đỉnh đầu của cậu cào nhẹ lên nó vài cái.

- Nhưng tôi thích, mềm mềm rất dễ chịu.

-.........Anh thật kì lạ.

Takemichi ngượng ngùng bĩu môi rồi chỉnh lại mái tóc bị gã làm loạn, Ran nghe vậy cũng chỉ nhún vai rồi tiếp tục để cho Takemichi chải gọn mái tóc của mình. Qủa đầu vốn loà xoà rũ ngay trán giờ được chải chuốt gọn gàng vuốt cao lên làm lộ ra vầng trán, chiếc mũi cao cùng tôi mắt tím nhạt màu với đôi lông mi dài của gã, Takemichi cứ thế mà cầm mãi cây lược ngẩn tò te nhìn Ran chăm chăm.

Này.....thật sự là cái nhan sắc đẹp phạm quy rồi còn đâu. Tại sao trong nhà này ai cũng đẹp hết vậy kia chứ?

- Nhìn gì đến ngẩn người luôn vậy nhóc? Tôi đói bụng rồi, có thể ăn cái kia được không?

- À vâng....ah không được! Cái đó là tôi đem lên cho Rin-

Tuy nhiên chưa kịp để cho Takemichi nói dứt câu thì gã đã liền cho một thìa pudding vào miệng vừa chóp chép vừa vô tội nhìn cậu khiến cho bàn tay đang giơ giữa không trung tính ngăn cản ban nãy liền phải cứng đờ rụt về.

Nhà thì lắm người đẹp trai nhưng toàn bị bệnh ngang ngược tự tiện không nghe ai giải thích đã làm mất luôn rồi cả thôi....

- Nè, đút cho tôi ăn đi tự nhiên cái mệt ngang xương à, đừng có mà trả treo hay lí do lí trấu gì cả, tôi là chủ, cậu là tớ nên chủ bảo gì thì phải nghe có biết chưa? Thử nói câu nào xem tôi có đá cậu ra khỏi đây hay không.

Cứ như sợ rằng Takemichi chống đối lại mình nên Ran liền nhanh chóng chốt ngay câu hù doạ để cho cậu không có cớ cãi lại mình. Nhìn Takemichi tức giận vì không nói được câu nào đến phồng mang trợn má, gã đắc ý nhịp nhịp chân rung đùi vừa há sẵn miệng chỉ chờ sự phục vụ của người kia. Nhưng Ran cũng không ngờ rằng cái cảm giác hưởng thụ sung sướng kia chưa được bao lâu thì thằng em của mình đã trở về phòng rồi.

Đi dạo sao nhanh dữ vậy? Thường không phải là sau khi ăn xong, đi bộ vài vòng sẽ giúp cho hệ tiêu hoá và rồi sẽ tới công đoạn đi thải chất thải hay sao? Cái thằng Rindou này nó quên thực hiện công đoạn cuối cùng rồi à?

Báo hại gã canh đúng lúc nó đi ra ngoài vườn rồi giả bộ chui vô trong đây nằm đợi Takemichi tới rồi chỉ mới được người ta quan tâm có một tẹo chưa đã gì hết....

Quyết định rồi.

Đem bán thằng Rindou thôi, em trai nuôi lớn từng này rồi mà, đến lúc đem bán để cho anh trai thanh thản an hưởng tuổi già thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro