9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn khóa cửa phòng tập rồi đuổi theo Sakusa và Kiyoomi. Họ đang đứng đợi bạn nên không khó để bạn bắt kịp họ. Cả ba bắt đầu đi trong im lặng cho đến khi bạn nhớ ra những bức ảnh của bé cưng bạn mới nuôi.

"Các cậu có muốn xem ảnh bé cưng tớ mới nuôi không? Tớ mới hoàn thành quá trình nhận nuôi ngày hôm qua nên máy tớ toàn ảnh của bé ấy."

"Ồ có", Komori trả lời, "Tên bé là gì?"

Bạn nói với cậu ấy tên bé cưng và cho cậu ấy xem ảnh

"Trông nó đầy vi khuẩn", Sakusa nói, nhận được một cái lườm từ bạn, " Tớ nghĩ nó khá là dễ thương."

Bạn mỉm cười, tiếp tục nhìn họ đang tập trung vào bé cưng của bạn.

"Cậu có tin nhắn này", Sakusa thông báo cho bạn.

"Ồ, của ai thế?"

"Nó nói là từ Akaashi Keiji."

"Không phải đó là chuyền hai của Fukurodani à?", Komori hỏi.

"Ồ tớ hiểu rồi, cậu giả vờ làm bạn với chuyền hai để lấy thông tin từ đội của họ. Tớ biết cậu là một quản lý rất tâm huyết nhưng không ngờ là cậu lại đi xa thế này", Sakusa nói có chút ấn tượng.

"Không điều đó thật điên rồ", bạn nói với chút bất ngờ, "Bọn tớ chỉ là bạn thôi. Tớ không hề do thám đội của họ."

"Oh", Sakusa lẩm bẩm, quay mặt đi.

"Từ khi nào mà cậu và chuyền hai của Fukurodani là bạn thế?", Komori hỏi.

"Bọn tớ là bạn hồi tiểu học. Tớ không hề nhận ra cậu ấy cho đến khi tớ đến phòng khám nhận nuôi thú cưng và cậu ấy đang làm tình nguyện viên ở đó. Cậu ấy hỏi số điện thoại của tớ để có thể giữ liên lạc, và bọn tớ đã nói chuyện với nhau kể từ đó", bạn giải thích.

"Nếu cậu ta tiếp cận cậu để lấy thông tin thì sao? Đội của họ chơi kém hơn chúng ta", Sakusa nghi ngờ, nhìn chằm chằm về phía hoàng hôn.

"Keiji sẽ không bao giờ làm thế."

Sakusa để ý thấy bạn dùng tên gọi cậu ấy và đáp lại, "Thế mục đích mà cậu làm bạn với cậu ta là gì, không có lợi ích gì cả. Hai cậu còn không học cùng trường."

"Tớ không được phép có bạn học khác trường à? Cái này là phạm tội hay gì đó ư?", bạn phản bác lại.

"Không? Tớ không nói như thế. Tớ chỉ đang thắc mắc lý do là gì. Cậu không học cùng trường. Cậu biết rất ít về cậu ta. Cậu có thể là bạn hồi tiểu học nhưng con người sẽ thay đổi. Tình bạn của cậu không có hy vọng, tất cả những gì nó giữ lại chỉ là hoài niệm."

"Không, cậu sai rồi. Có thể lúc đầu là do hoài niệm nên bọn tớ mới nói chuyện, nhưng bây giờ bọn tớ là bạn thực sự. Bên cạnh đó, nếu chúng ta đang nói đến những mối quan hệ vô nghĩa tại sao chúng ta không nói đến của cậu với Koya. Từ những gì tớ biết được, cậu là lý do mà cậu ấy mất đi bạn bè của mình."

"Cậu đang tin tưởng cậu ta thay vì tớ?!" Sakusa kêu lên, cảm thấy bị sốc, "Cậu không biết gì về cậu ta cả. Cậu ta chỉ đang diễn thôi. Bao nhiên lần tớ phải nói với cậu nữa hả? Tránh xa cậu ta ra!"

"Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu không thế bảo tớ tránh xa ai ra được. Có lẽ nếu cậu tránh xa tớ, tớ vẫn sẽ đang nói chuyện với bạn cũ của mình", bạn thốt ra.

Sakusa dừng lại một lúc, cố hiểu những gì bạn vừa nói. Trước khi cậu có thể hiểu được hoàn toàn những gì bạn vừa nói gì tức giận và không cố ý, cơn giận và lòng tự trọng của cậu ấy đã kiểm soát và cậu ấy đáp lại, "Tốt thôi! Cậu muốn bạn bè cũ quay lại. Tớ sẽ tránh xa khỏi cậu. Có lẽ nó sẽ giải quyết được vấn đề của cậu. Rồi cậu sẽ có tất cả bạn trên thế giới, vì đó là lỗi của tớ đúng không? Tất cả là do tớ mà cậu và Koya không có bạn."

Mặc dù bây giờ bạn chỉ cảm thấy tức giận, những giọt nước mắt vô tình bắt đầu rơi. Nếu bạn suy nghĩ hợp lý hơn, bạn có thể thấy lỗi của mình. Cơn giận đã che mắt bạn và tất cả những gì bạn có thể nghĩ là bạn không chịu được ý kiến của Sakusa.

"Vậy thì hãy đi đi", bạn nói với cậu ấy.

"Tốt thôi, tớ sẽ đi."

Sakusa đeo lại khẩu trang của mình và bắt đầu rời đi. Komori, người nãy giờ chứng kiến trong sự ngỡ ngàng, cuối cũng đã tỉnh táo lại và đuổi theo người em họ của mình để làm cậu ấy bình tĩnh lại. Sakusa mặc kệ cậu ấy, và tiếp tục đi một mình.

Bây giờ cả hai đã có thời gian để suy nghĩ lại. Cả hai nhận ra mình vừa nói cái gì. Bạn bắt đầu khóc, nhận ra lỗi của mình nhưng lòng tự tôn và suy nghĩ của bạn ngăn bạn chạy đến và xin lỗi Sakusa. Bạn không chắc liệu lời của Sakusa có thật lòng hay không, sự do dự đó ngăn cản bạn thừa nhận lỗi lầm.

Sakusa cũng nhận ra những gì mình vừa nói là sai. Lòng tự tôn và sự do dự cũng ngăn cậu quay trở lại. Cậu nhìn lên bầu trời và thấy ánh mặt trời đã thay thế thành những ngôi sao và mặt trăng. Bóng tối đã suýt khiến cậu ấy quay lại, xin lỗi và đưa bạn về nhà, nhưng cậu cắn chặt môi mình, kiên quyết bỏ đi.

Tối đó, cả hai nằm trên chiếc giường của mình và nghĩ lại những gì cả hai đã nói với nhau. Cảm thấy vị đắng trên đầu lưỡi của mình vì những lời khó nghe, không đúng sự thật mà cả hai đã nói. Cả hai đều không ngủ được vì sự đau lòng trong trái tim mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro