8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đang chuẩn bị gục xuống bàn, bạn cảm thấy ai đó đá vào chân bạn. Tiếng giảng bài của giáo viên kết hợp với sự thiếu ngủ của bạn làm mí mắt bạn trĩu xuống. Bạn tỉnh táo lại và nhận ra là Komori đã cố gọi bạn dậy. Phương pháp gọi dậy của cậu ấy làm cho chân bạn có vài vết ửng đỏ, nhưng ít ra bạn không gặp rắc rối vì ngủ gật trong lớp.

Tiết học kết thúc và cả hai thu dọn đồ của mình. Komori đã xong trước bạn nên cậu ấy đứng bên cạnh đợi bạn.

"Hôm nay cậu sẽ ăn cùng với bọn tớ chứ?"

"Ừ, nếu cậu không phiền. Gần đây Koya cư xử rất kỳ lạ, vì vậy ăn với cậu ấy không thoải mái chút nào."

"Cư xử kỳ lạ ư?"

"Ừ, cậu ấy liên tục hỏi về mối quan hệ của tớ với Sakusa. Giống như cậu ấy cảm thấy bị đe dọa bởi Sakusa hay gì đó, thật kỳ lạ. Kể từ khi tớ không nói chuyện với bạn cũ của mình nữa, tớ có rât ít bạn, nên tớ sẽ không bỏ rơi Koya", bạn giải thích.

Bạn và Komori tiếp tục đi ra ngoài. Cả hai lấy đồ ăn trong khi nói chuyện về Koya. Sau khi lấy đồ ăn, bạn và Komori đi ra một chỗ tách biệt và ngồi trên một băng ghế trống.

"Koya luôn hành động kỳ lạ khi có liên quan đến Kiyoomi. Họ không thích nhau lắm, kiểu như họ mặc kệ nhau nhưng chỉ có thế thôi. Tớ nghĩ là nó bắt đầu khi Koya lần đầu tiên có bạn gái. Koya, Kiyoomi và tớ từng học cùng trường hồi sơ trung và mặc dù bọn tớ vẫn còn bé, Koya đã có bạn gái. Sau cùng cô ấy chia tay cậu ta, tớ không biết chính xác tại sao, nhưng cậu ta đổ lỗi cho Kiyoomi về việc họ chia tay. Kể từ đó, họ bắt đầu có xích mích với nhau", Komori giải thích.

"Chuyện đó xảy ra từ hồi sơ trung, một thời gian dài để giữ mối thù lâu như thế."

"Ngừng nói về tớ khi tớ không ở đây đi", Sakusa nói, tiến đến chỗ băng ghế.

"Cậu có thính giác siêu phàm à? Có vẻ như không có lời giải thích nào khác. Có lẽ là do thính giác siêu phàm hoặc đứa trẻ thời Victoria đang ám cậu giúp cậu nghe được từ khoảng cách xa như thế", bạn trêu chọc.

"Tớ chỉ có thính giác tốt thôi. Dù sao thì, tại sao cậu lại nói về tớ và Koya?"

"Cậu ta gần đây cư xử rất kỳ lạ và liên tục hỏi về cậu."

"Có lẽ cậu ta chỉ bực mình về việc bạn gái chia tay cậu ta. Cậu ta không bao giờ dành thời gian cho họ và là một kẻ chết tiệt, sau đó cậu ta đổ lỗi cho tớ khi họ chia tay cậu ta. Đó không phải lỗi của tớ. Cậu ta là một tên rắc rối, cậu nên dừng nói chuyện với cậu ta."

Bạn cố thay đổi chủ đề về Koya. Mặc dù Sakusa và Komori đã biết Koya từ lâu, bạn vẫn muốn tin rằng do mối quan hệ tiêu cực của họ khiến họ nói như thế. Cậu ta đối xử rất tốt với bạn, và kể cả bây giờ cậu ta cư xử có chút kỳ quái,bạn không muốn nó ảnh hưởng tới một trong số ít tình bạn này.

Khi cả ba ăn xong, bạn dọn sạch chỗ ăn. Chuông reo ngay sau đó, và ba người tách nhau ra đi về lớp. Bạn đã có thêm năng lượng từ bữa ăn, nên lần này bạn không ngủ gật nữa.

Khi lớp học kết thúc, bạn sắp xếp đồ và đi thay đồ của mình. Bạn vào phòng tập và thấy lưới đã được dựng lên. Bạn thấy Sakusa đang đứng cách xa vài bước so với vạch phát bóng và quan sát cậu ấy tung bóng lên, chạy tới và đập nó xuống phía sân bên kia. Nó đập xuống với một âm thanh ồn ào, và bật lên khỏi mặt đất, bắn vào tường.

"Cú phát bóng của cậu khá tốt đấy."

"Chúng có thể tốt hơn nữa."

Bạn đảo mắt, và để Sakusa tiếp tục phát bóng trong khi bạn chuẩn bị mọi thứ cho buổi tập. Những thành viên khác lần lượt xuất hiện, và bắt đầu khởi động. Trong khi mọi người đang giãn cơ, Koya đi đến chỗ bạn. Cậu ta nắm tay bạn khiến bạn quay lại, thu hút sự chú ý của Sakusa.

"Tớ xin lỗi nếu tuần này tớ có cư xử kỳ lạ. Sakusa đơn giản đã cướp hết tất cả những người bạn nữ của tớ, và tớ không muốn cậu ta cũng cướp mất cậu. Tớ không biết chắc cậu ta làm thế nào, nhưng cậu ta là lý do cho tất cả những tình bạn đã tan vỡ", Koya xin lỗi.

Bạn không chắc mình nên tin Sakusa hay Koya trong chuyện này, nên bạn quyết định sẽ cố gắng và quên nó đi.

"Không sao đâu, tớ cũng không muốn tình bạn của chúng ta kết thúc."

Koya mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ bạn và thả tay bạn ra. Cậu ta rời đi và bắt đầu khởi động với đội.

Sau khi khởi động hoàn tất. Iizuna hướng dẫn đội luyện tập đập bóng và đón bóng. Sau đó, cả đội chia ra thành hai và bắt đầu đấu tập. Khi đấu tập kết thúc, cả đội rời đi, tuy nhiên, Sakusa và Komori muốn ở lại và luyện tập thêm. Vì bạn đi về cùng hai người này, bạn quyết định ở lại. Trong khi họ luyện đập và đỡ bóng, bạn sắp xếp lại phòng để đồ bừa bộn.

Sau khi kết thúc việc luyện tập thêm của mình, Komori đi thay đồ, trong khi Sakusa tháo lưới xuống. Khi Sakusa mang lưới vào phòng để đồ, bạn nghe thấy tiếng va vào chiếc ghế đang giữ cửa mở. Bạn nhanh chóng chạy qua Sakusa để ngăn cửa đóng lại, nhưng đã quá muộn.

"Sao thế?", Sakusa hỏi.

"Cửa khóa tự động. Huấn luyện viên đã lắp đặt khóa mới cho cánh cửa kể từ khi trò đùa mất lưới đó, và nó đã gặp trục trặc nên sẽ tự khóa lại. Cậu có điện thoại ở đó chứ?"

"Tớ để nó ở trong cặp."

"Tớ đoán là chúng ta phải đợi Komori đi tìm", bạn thở dài, ngồi lên tấm chiếu.

Sakusa ngồi bên cạnh bạn, sau khi để áo khoác của mình lên chiếc chiếu.

Đã mấy phút trôi qua, cả hai đều không nói gì, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng và ngượng ngùng. Bạn liếc trộm Sakusa, để ý mọi thứ về cậu ấy. Mái tóc xoăn của cậu ấy, cách lông mày của cậu ấy nhăn lại, và đôi mắt của cậu ấy đầy mạnh mẽ (?). Bạn luôn biết rằng Sakusa rất có sức hút nhưng nghe những tin đồn về tính cách của cậu ấy luôn làm bạn quên nó đi. Ngay khoảnh khắc này, tuy nhiên, những điều đó không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì bạn biết là cảm xúc đang xuất hiện trong trái tim bạn.

"Motoya lâu quá", Sakusa khó chịu nói.

"Cậu ấy chắc đang đi tìm xung quanh. Cậu ấy thay đồ rất lâu, nhưng như thế này thì lâu quá."

"Mong là thế", cậu nói dối. Trên thực tế, Sakusa không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Cậu muốn ở bên cạnh bạn, nơi cậu ấy có được bạn cho riêng mình, không Komori và đặc biệt là Koya.

"Cậu đã nói rằng Komori đã đưa cậu đến với bóng chuyền đúng không?", bạn hỏi, cố gắng nói chuyện.

"Bố mẹ và anh chị của tớ rất bận nên tớ thường xuyên cô đơn. Bố mẹ của Motoya bảo cậu ấy đi chơi với tớ và nhiều thứ khác, nên cậu ấy đã rủ tớ đi chơi bóng chuyền cùng. Sau cùng tớ thực sự đam mê chơi bóng chuyền", cậu giải thích.

"Hãy cảm ơn Komori đi", bạn mỉm cười, "Cậu may mắn khi có cậu ấy ở bên đó."

"Ý cậu là gì?"

"Khi tớ lớn lên, cả hai bố mẹ đều đi làm, đặc biệt là bố tớ. Có vẻ như họ luôn đi làm và bận bịu với luyện tập hoặc những trận đấu và các thứ. Gần như suốt cả hồi sơ trung và thi thoảng cả tiểu học, tớ ở một mình. Mọi việc khá hơn khi tớ lên cao trung nhưng họ vẫn đi làm rất nhiều. Tớ không có anh em họ sống ở quanh đây, nên tớ cơ bản là lớn lên một mình."

"Ồ, tớ rất tiếc về điều đó. Tớ chưa bao giờ nhận ra rằng công việc của bố mẹ cậu ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế", cậu ấy xin lỗi, "Bây giờ cậu có đội rồi, họ không tốt bằng bố mẹ cậu, nhưng ít nhất bây giờ cậu không cô đơn nữa."

"Không, nó ổn mà, cậu không cần thông cảm cho tớ. Ý tớ là, nó giúp tớ sống độc lập hơn và vài thứ khác nên tớ không buồn đâu."

Cả hai không nói gì nữa. Bạn im lặng ngồi suy nghĩ lại những gì cả hai vừa nói, cho đến khi cánh cửa được mở ra, Komori đứng đó thở hồng hộc. Cậu ấy giữ cửa cho bạn và Sakusa đi ra.

"Xin lỗi vì đã để các cậu trong đó lâu như thế", Komori xin lỗi, "Tớ tưởng các cậu đã bỏ tớ lại, rồi tớ thấy cặp của Kiyoomi và bắt đầu đi tìm."

"Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Tớ kiệt sức rồi", bạn đề nghị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro