7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ trận đấu tập với Fukurodani và việc xảy ra giữa bạn với bạn mình. Giải đấu Liên trường sẽ diễn ra vào tuần tới, và Itachiyama là một trong số những đội được yêu thích, mọi người dự đoán họ sẽ là quán quân. Vì lí do này, cả đội đều luyện tập chăm chỉ để giành chiến thắng.

Bạn của bạn vẫn chưa nói chuyện với bạn kể từ sự việc ở quán café. Mặc dù bạn không có ý định sẽ nói chuyện với họ nữa, bạn vẫn cảm thấy rất buồn vì họ đã chọn 1 chàng trai mà họ hầu như không biết hơn là tình bạn qua nhiều năm. Vì không còn bạn bè, bây giờ bạn dành hầu hết thời gian của mình với Komori và Sakusa, mặc kệ ánh mắt của những bạn nữ cùng lớp. Hiện tại, thậm chí Sakusa còn chấp nhận 2 người làm bạn.

Sau khi buổi tập kết thúc, bạn thay đồ sang đồng phục trường và đi ra ngoài. Bạn thấy 2 người mặc bộ đồng phục màu xanh neon. Nhìn thấy những bộ đồng phục đó ở nơi công cộng luôn làm bạn co rúm lại (?). Chúng quá chói.

"Xin lỗi nhé, tớ làm mất thời gian quá", bạn xin lỗi, "Giờ đi thôi nào những cây bút đánh dấu (highlighter)."

"Này, cậu cũng là bút đánh dấu đó", Komori chỉ ra.

"Không phải bây giờ nhé", bạn nói, xoay lại để nhấn mạnh bộ đồng phục trường của mình, "Tớ chỉ mặc bộ đồng phục khủng khiếp đó khi luyện tập thôi. Nó trông rất chói lóa khi nhìn nó, tớ nghĩ nó giống như là phản chiếu ánh sáng."

"Đúng thế, tớ không hiểu vì sao họ lại làm nó trông sáng màu như thế. Đồng phục của chúng ta trông thật tệ khi so sánh với trường khác. Ví dụ đồng phục của Fukurodani trông rất đẹp", Komori phàn nàn.

"Ít nhất chúng ta không trông giống bọt biển như Nohebi, nhưng đúng vậy, quá chói", Sakusa thêm vào.

"Ồ tớ suýt quên mất, chúng ta có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi được không? Tớ hết đồ ăn vặt rồi", bạn hỏi, thay đổi chủ đề.

"Ồ đúng rồi, tớ cũng cần mua nữa", Komori đồng ý, "Và trước khi cậu từ chối, Kiyoomi, tớ sẽ mua cho cậu khoai tây chiên vị muối và giấm (?)."

"Tớ định nói đồng ý, nhưng tớ vẫn sẽ lấy khoai tây chiên miễn phí."

Bạn và Komori hoan hô và bắt đầu háo hức đi vào cửa hàng tiện lợi. Sakusa giữ khoảng cách phía sau 2 người và nhìn bạn. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của bạn, cậu ấy tưởng tượng ra nụ cười tươi nhất của bạn, làm cho cậu ấy cũng cười nhẹ.

Khi 3 người đến cửa hàng, Sakusa đợi ở bên ngoài trong khi bạn và Komori đi vào trong và chọn đồ ăn vặt cho mình. Bạn chọn xong và trả tiền, đi ra trước Komori. Trước khi bạn bước ra ngoài cửa, bạn thấy Sakusa đang nói chuyện với một cậu bé. Bạn cố gắng bước đến gần để có thể nghe trộm được cuộc nói chuyện của họ.

"Anh có phải là Sakusa Kiyoomi không ạ?" cậu bé hỏi với đôi mắt lấp lánh.

"Đúng vậy", Sakusa trả lời, cố gắng giữ khoảng cách giữa 2 người.

"Không thể tin được! Em đã từng xem 1 trận đấu của anh! Em thậm chí còn chơi bóng chuyền vì anh đó!" cậu bé háo hức nói.

Khuôn mặt của Sakusa trở nên dịu dàng và cậu ấy nở nụ cười nhẹ dưới lớp khẩu trang. Cậu cúi người để ngang tầm với cậu bé và nói, "Anh rất vinh dự khi là lý do khiến em muốn chơi bóng chuyền. Hãy chắc chắn rằng em sẽ cố hết sức vào nó, đặc biệt nếu em đam mê chơi bóng chuyền."

Cậu bé vui vẻ nhìn về phía mẹ của mình, và quay lại nhìn Sakusa. Cậu bé gật đầu và cảm ơn Sakusa vì lời khuyên. Mẹ cậu bé cũng cảm ơn Sakusa, và cả 2 chào tạm biệt trước khi rời đi. Sakusa vẫy tay với cậu bé và khi cả hai đã đi khỏi tầm nhìn, cậu ấy tức thì nhìn về phía bạn đang đứng.

"Cậu có thể ngừng rình mò được rồi đó", cậu nói với bạn.

"Sao cậu biết tớ ở đó?"

"Nó rất rõ ràng. May là cậu không muốn trở thành một điệp viên, cậu có thể bị bắt và chết ngay nhiệm vụ đầu tiên của mình", cậu ấy trêu bạn.

Bạn há mồm chuẩn bị phản đối, nhưng ngậm lại ngay khi nhận ra cậu ấy nói đúng. Mặc dù bạn không thể thấy, cậu ấy mỉm cười tự mãn dưới lớp khẩu trang, đáp lại cho sự im lặng của bạn.

Cả hai lặng lẽ đứng chờ Komori dười ánh hoàng hôn. Lén nhìn trộm bạn, Sakusa cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn. Mặc dù cậu ấy không biết, cậu ấy đang bắt đầu phải lòng bạn.

Cánh cửa mở ra, phá tan bầu không khí yên tĩnh và Komori đang ôm chiếc túi giấy chứa đầy đồ ăn vặt. Cậu ấy ném một gói khoai tây chiên vị muối và giấm cho Sakusa, rồi gấp đầu túi lại để cầm dễ hơn.

"Xin lỗi vì để các cậu đợi lâu. Tớ không thể quyết định được nên chọn món nào", Komori xin lỗi.

"Không vấn đề gì, cậu đã bỏ lỡ fanboy của Sakusa đó", bạn nói với cậu ấy.

"Một fanboy! Ước gì mình có thể thấy", cậu ấy buồn rầu.

"Ừ thì lẽ ra cậu nên nhanh hơn", Sakusa càu nhàu, "Dù sao thì, nhanh lên và đi thôi, hoặc tớ sẽ đi một mình."

Mặc dù cậu ấy nói dối về việc bỏ lại hai người, bạn và Komori bắt đầu đi theo. Ánh mặt trời ít đi, trời đang dần tối và những ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Bạn đứng gần Sakusa và Komori, và tiếp tục đi, bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.

Như mọi khi, Komori rời đi trước, để lại bạn và Sakusa đi về nhà một mình. Bây giờ Komori đã đi trước, bạn đi gần Sakusa hơn và cảm thấy lo lắng việc gì sẽ xảy ra nếu bị tách khỏi cậu ấy. Cảm thấy bạn đi gần hơn, Sakusa quan sát bạn và thấy bạn đang sợ.

"Cậu đang sợ đấy à? Có gì xung quanh đây sao?"

Bạn nhìn lên cậu ấy và thấy cậu đang nhìn bạn với chiếc khẩu trang đã được kéo xuống.

"Không, không có gì. Tớ chỉ không muốn bị tách ra khỏi cậu và đi về nhà một mình thôi", bạn trả lời.

Trước khi Sakusa đáp lại, cậu ấy nhận ra điều gì khiến bạn sợ đến thế và thở dài. Con đường chỗ nhà bạn rất ít ánh sáng và trong bóng tối rất khó để nhìn thấy thứ gì đang ẩn nấp trong góc. Cậu nghĩ về chị gái mình và chị ấy cũng sợ phải đi trong bóng tối.

"Tớ sẽ không để điều gì xấu xảy ra với cậu. Tớ hứa đó", cậu trấn an bạn.

Bạn do dự một lúc và nhìn vào khuôn mặt của Sakusa trước khi nhìn xuống đất và nói, "Cảm ơn cậu."

"Không cần phải cảm ơn. Đây là lí do vì sao Motoya muốn cậu về cùng bọn tớ. Tớ sẽ không để cậu một mình , làm thế tức là tớ đã thất bại trong việc đưa cậu về nhà."

"Tớ rất xin lỗi nếu tớ có làm phiền cậu", bạn xin lỗi.

Mặt trời bây giờ đã lặn hoàn toàn. Ảnh sáng duy nhất bây giờ được phát ra từ đèn đường mờ và mặt trăng. Mắt bạn làm quen với bóng tối, nhưng bạn vẫn ngu ngơ nhìn xuống mặt đất thay vì xung quanh bạn. Cảm giác tở thành gánh nặng của ai đó chỉ vì nỗi sợ của bạn làm bạn cảm thấy xấu hổ.

"Nó vẫn có một chút gánh nặng", cậu ấy thẳng thừng trả lời, "Nhưng tớ thà có một chút gánh nặng còn hơn là nghe được tin có chuyện tồi tệ xảy ra với cậu. Dù sao thì, chúng ta sắp về đến nhà cậu rồi, nên cậu không cần phải cảm thấy căng thẳng như thế nữa."

Bạn im lặng và tiếp tục đi cho đến khi gần về đến nhà bạn. Sakusa bắt đầu đi chậm lại và xem bạn thế nào. Kể cả khi cả hai đã cùng đi về rất nhiều lần, bạn thường xuyên về đến nhà khi mặt trời chưa lặn. Hôm nay là lần đầu tiên mà bạn đi về cùng với Sakusa và Komori khi trời tối.

"Ừm, cảm ơn vì đã đưa tớ về. Đi về cẩn thận và ngủ ngon nhé", bạn nói.

"Ngủ ngon", Sakusa vẫy tay.

Cậu ấy nhìn bạn rời đi và đi về nhà mình khi cậu thấy bạn đã đi vào nhà an toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro