6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa và chiếu xuống khuôn mặt của bạn, đánh thức bạn dậy. Bạn ngồi dậy trên chiếc giường của mình và xem giờ. Bạn bè của bạn đã hẹn đi chơi hôm nay, nhưng bạn vẫn có khoảng 2 tiếng trước khi đến giờ.

Gần đây, bạn và họ có vẻ đang dần xa cách. Tất cả những gì họ quan tâm là công việc làm quản lý của bạn và các cầu thủ. Trong khi bạn không phiền khi nói về nó, có vẻ như mối quan hệ giữa bạn và đội bóng là tất cả những gì họ quan tâm.

Tuy nhiên, bạn tin vào tình bạn qua nhiều năm luôn chắc chắn hơn một vài cậu con trai. Bạn rời giường, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình ở trong gương. Bạn thở dài và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn với bạn của mình. Kế hoạch là đến quán café và có thể là đi xem phim sau đó, nên bạn chọn đồ sao cho phù hợp. Sau khi chuẩn bị xong, bạn cầm lấy ví và để lại lời nhắn cho bố mẹ trước khi rời đi.

Ngắm khung cảnh xung quanh nơi bạn ở, bạn tiếp tục đi trên vỉa hè đến quán café. Bạn đến sớm hơn 5 phút, nên bạn gọi một đồ uống nhỏ cho mình trước để không bị đuổi ra ngoài, và kiếm 1 chỗ ngồi. Nhấp 1 ngụm nhỏ , bạn ngồi lướt điện thoại để giết thời gian. Từng phút trôi qua và bạn vẫn ngồi đợi nhóm bạn của mình đến.

Sau nửa tiếng so với giờ hẹn, các bạn của bạn từ từ đến. Bạn của bạn, Aiko và Emi đến cùng nhau. Họ gọi món cho mình và xin lỗi trong khi ngồi vào chỗ. Bạn chấp nhận lời xin lỗi của họ, quyết định quên nó đi và đổi chủ đề.

"Vậy thì, lát nữa chúng ta vẫn sẽ đi xem phim chứ?", bạn hỏi.

Aiko và Emi ngại ngùng nhìn nhau, Aiko trả lời, "Bọn tớ đã xem bộ phim đó rồi..."

"Bọn tớ nghĩ chúng ta sẽ chỉ đi uống café và ăn bánh ngọt cùng nhau thôi", Emi nói.

"Nhưng bàn về phim thế là đủ rồi, kể cho bọn tớ nghe về Sakusa đi", Aiko chảy nước miếng, đùa nghịch với mái tóc đen dài của mình. (?)

"Đúng đó, trông anh ấy có nóng bỏng hơn khi cậu nói chuyện với anh ấy không? Mỗi lần nghe thấy giọng của anh ấy, tớ có thể ngất xỉu tại chỗ", Emi cười khúc khích.

"Cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi. Thực sự không có gì nhiều để nói về cậu ấy. Dù sao thi, tớ đã thấy một con chim trên đường đến đây, và con sóc này đang cố trèo lên nó và-"

"Được rồi được rồi, chàng sóc cao bồi gì đó cũng được, thế thì Sakusa đang không hẹn hò với ai đúng không? Liệu tớ có thể mời anh ấy đi chơi được chứ?" Emi hỏi, cắt lời của bạn.

"Tớ nghi ngờ về việc cậu ấy sẽ đồng ý, nhưng cậu ấy vẫn đang độc thân. Các cậu chỉ quan tâm về điều này thôi đúng không, vì nếu đúng là thế thì tớ sẽ đi", bạn phàn nàn.

"Đợi đã, tại sao anh ấy sẽ không đồng ý?", Emi rên rỉ, khi cô ấy thấy biểu cảm khó chịu của bạn, cô ấy ngừng nói về nó. Không ai trong số hai người họ muốn mất đi một người như bạn, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể biết thêm thông tin gì về đội bóng chuyền nữa. Vậy nên thay vào đó Emi lại hỏi về con sóc cao bồi.

Nhìn thấy khuôn mặt chán nản của họ, bạn nhận ra họ thực sự không quan tâm về nó nữa. Kể cả bây giờ họ cũng chỉ giả vờ hứng thú, bạn có thể thấy điều đó qua nụ cười giả tạo của họ và nói rằng họ chỉ muốn biết mọi thứ về Sakusa.

"Tớ sẽ đi về", bạn thông báo, đứng dậy và đi ra ngoài, "Nếu cậu muốn biết về Sakusa nhiều như thế, hãy tự nói chuyện với cậu ấy. Tớ quá mệt mỏi vì phải làm người truyền tin của các cậu rồi."

Bạn rời khỏi quán café, và không hề nhìn lại. Một phần trong bạn muốn những người bạn của mình chạy ra và thành thật xin lỗi bạn, nhưng họ không. Mắt bạn ngấn nước, bạn tiếp tục đi trên những con phố, chưa muốn về nhà. Trong khi đang đi trên phố, bạn thấy một phòng khám nhận nuôi thú cưng và quyết định vào đó.

Bước vào trong, bạn thấy có một vài người, bàn đón tiếp, và mấy con thú cưng. Bàn bước đến chỗ bàn lễ tân và đợi người đến giúp bạn. Người đang ngồi ở bàn quay lại và bạn nhận ra cậu ấy có chút quen thuộc.

"Đợi đã, cậu chính là đội phó của Fukurodani! Akaashi đúng không?! Tớ là y/n, quản lý của Itachiyama, chúng ta chưa chính thức làm quen ở trận đấu tập."

"Đúng thế, tớ nhận ra cậu rồi! Tớ đã muốn nói chuyện với cậu hôm có trận đấu tập nhưng chưa có cơ hội", Akaashi đáp lại.

"Ố thế ư, có chuyện gì thế?"

"Tớ nghĩ là chúng ta đã từng học cùng trường hồi tiểu học, cậu nhìn rất giống với người bạn thời thơ ấu của tớ."

Bạn bắt đầu quan sát khuôn mặt của Akaashi xem liệu cậu ấy có làm cho bạn gợi nhớ về người bạn thời thơ ấu của mình không, rồi bạn chợt nhận ra.

"Cậu là Kei à?"

"Ừ thì, là Keiji, nhưng cậu đã thường gọi tớ là Kei. Vì thế đúng là cậu rồi", Cậu ấy mỉm cười, "Điều đó thật điên rồ."

"Tớ biết chứ, tớ không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại một ai đó từ rất lâu rồi, đúng là một điểm ngẫu nhiên. Cậu thế nào rồi kể từ khi chúng ta học xong tiểu học?"

"Đúng thế, tớ vui vì mình đã quyết định làm tình nguyện viên ở đây. Dù sao thì, tớ rất ổn, Fukurodani là một trường rất tuyệt vời, và thật tốt khi học ở đó. Còn cậu thế nào?"

"Tớ cũng thế. Itachiyama rất tốt. Quản lý cũng ổn, tớ rất vui vì được gần gũi với bóng chuyền lần nữa."

"Điều đó thật tốt. Nhân tiện, xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu. Hôm nay cậu muốn nhận nuôi đúng không?" Keiji hỏi.

"Đúng thế, tớ có phải điền vào đơn không?"

"Có một đơn đăng ký này", cậu ấy nói, đưa cho bạn đơn đăng ký và một chiếc bút, "Việc này giúp bọn tớ có thể biết được mục đích nhận nuôi của mọi người. Một số người có ý định xấu, vì vậy bọn tớ muốn đảm bảo mấy bé thú cưng sẽ được chăm sóc cẩn thận. Khi cậu điền xong tờ đơn, sếp của tớ sẽ kiểm tra lại nó và cậu sẽ có thể nhận nuôi khi được cho phép."

"Ok. Điều đó rất công bằng, tớ sẽ điền tờ đơn này luôn", bạn nói, đi ra ngoài khu vực lễ tân.

Khi điền xong, bạn kiểm tra lại để đảm bảo mọi thứ đều chính xác, rồi đưa nó cho Keiji. "Cho tớ liên lạc của cậu nhé, tớ sẽ nhắn tin cho cậu khi tớ về nhà."

"Okay. Xong rồi", cậu ấy nói, trả lại điện thoại cho bạn, "Ừm thì, không còn việc gì cậu cần làm cho quá trình nhận nuôi nữa, và tớ chắc rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại."

"Lần tới gặp lại, đừng có trở thành người lạ nhé ^.^, nhưng thật tốt khi được gặp lại cậu Kei."

"Tớ cũng vậy", cậu ấy mỉm cười, "Hẹn gặp lại."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro