5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AKAASHI ĐỪNG CHUYỀN CHO ANH NỮA."

"Được thôi."

Nhìn thấy tâm trạng của Bokuto thay đổi làm bạn rất bối rối. Bạn chưa từng thấy cầu thủ nào như thế này bao giờ, nó rất kỳ lạ. Việc có một cầu thủ suy sụp giữa trận đấu và từ chối hợp tác làm đội gặp khó khăn. Bạn nghĩ về việc cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc như thế nào nếu không có tâm trạng hay thay đổi như thế.

"Um, việc này thường xuyên xảy ra ư?" bạn hỏi, chỉ về phía Bokuto.

"Bokuto á? Đúng vậy, thỉnh thoảng sẽ có lúc cậu ấy như thế. Thầy không hiểu về nó lắm, nhưng cả đội không để việc đó ảnh hưởng đến trận đấu. Họ vẫn tiếp tục bất kể tình trạng của ace như thế nào", huấn luyện viên Ando trả lời.

Quan sát Bokuto, bạn nghĩ rằng cậu ấy đúng là một ace kỳ lạ, và việc cậu ấy trái ngược với Sakusa như thế nào. Trong khi Sakusa có thể rất khó để hợp tác ngoài sân đấu nhưng trên sân đấu cậu ấy là một người rất đáng tin cậy. Bokuto, tuy nhiên, lại là một người rất lạc quan, người có thể dẫn dắt đội đi lên khi mọi việc trở nên tệ, và có những cú đập có thể thu hút tất cả sự chú ý vào cậu ấy, nhưng cậu ấy không đáng tin lắm vì tâm trạng thất thường của mình.

"Ồ, em có thể chuẩn bị nước uống thể thao cho các cậu trai được chứ? Fukurodani cũng có thể sẽ cần nữa, vì vậy em có thể nhờ quản lý của họ. Đồ để pha nước được để trong tủ đựng trong phòng để đồ", thầy Ando hỏi bạn.

"À vâng, được ạ!", bạn trả lời, đứng dậy khỏi băng ghế.

Bạn để quyển sổ của mình lại trên băng ghế, và kín đáo đi lại chỗ quản lý của Fukurodani. Yukie đồng ý giúp bạn trong khi Kaori ở lại để ghi chép. Cả hai đi đến phòng để đồ, bạn chuẩn bị tất cả những đồ cần thiết. Tất cả những gì cần làm là pha bột đồ uống năng lượng vào một lượng nước lọc lớn, và để trên chiếc bàn mà cả hai đã mang đến trước đó. Bạn lấy mấy chiếc cốc giấy và để lên bàn.

Khi trận đấu kết thúc, các huấn luyện viên cho các cầu thủ nghỉ giải lao một lát và đi lấy đồ uống nếu họ muốn. Bạn quay trở lại phía băng ghế và thấy Sakusa đang mệt mỏi đi xung quanh phòng tập. Mặt cậu ấy đầy mồ hôi và mái tóc xoăn thì ướt đẫm.

"Sakusa", bạn gọi cậu ấy khi cậu đi đến gần chỗ bạn, "Trông cậu đang rất mệt, sao cậu không ngồi xuống hoặc ít nhất lấy ít đồ uống?"

Ánh mắt cậu ấy liếc về phía chiếc bàn, và sự chán ghét hiện lên trên mặt cậu ấy.

"Và uống nước từ thứ lây nhiễm vi khuẩn đó ư? Không, cảm ơn", cậu ấy từ chối.

"Tớ đã làm một cái khác cho cậu, tớ biết cậu ghét vi khuẩn và linh tinh, nên tớ đã làm riêng một ít cho cậu, nếu cậu muốn", bạn đề nghị.

Mắt cậu ấy híp lại và bắt đầu do dự nên đồng ý hay không.

" Tớ đã rửa tay khoảng 3 lần và đeo găng tay khi làm nó. Mọi thứ đều sạch sẽ khi tớ dùng nó, và đôi găng tay không hề tì vết (?) khi tớ làm xong", bạn đảm bảo với cậu ấy, "Nó đang ở trong chiếc tủ lạnh nhỏ ở phòng để đồ nếu cậu muốn."

"Tớ sẽ đi kiểm tra nếu trông nó ổn hay không. Cảm ơn vì sự cố gắng", cậu lẩm bẩm rồi rời đi.

Komori, người đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, ngồi bên cạnh bạn và cảm thấy sốc khi người em họ của mình thực sự đi vào phòng để đồ. Koya, và Iizuna người cũng đã nghe trộm được, nhìn Sakusa với sự hoang mang.

"Đó có đúng là em họ của tớ không thế?" Komori hỏi, cảm thấy bị sốc, "Có lẽ Iizuna đã đúng và những linh hồn bị ám của Itachiyama thực sự tồn tại."

"Liệu muối có thể trừ tà không?" Iizuna phân vân, tranh luận xem liệu Sakusa có phải đã thực sự bị ám hay không.

"Em không nghĩ muối ăn bình thường có hiệu quả, chúng ta cần một thứ gì đó như là muối thánh", Komori thêm vào, "Nhưng em không biết anh sẽ kiếm được thứ đó ở đâu."

"Tôi không hề bị ám", Sakusa thở ra, quay trở lại từ phòng để đồ với chai nước trong tay.

"Cậu chắc chứ? Bị ám sẽ giải thích về ngoại hình ghê rợn (?) của cậu và bằng cách nào đó cậu lại nghe theo chúng tôi", Koya mỉa mai, "Có lẽ cậu đã bị ám bởi một đứa trẻ ốm yếu thời Victoria (?) từ những năm 1500 hoặc thứ gì đó và đó là lí do vì sao cậu lại ghét vi khuẩn như thế."

"Nhưng làm thế nào mà linh hồn của đứa trẻ thời Victoria lại ở đây và ám Sakusa được?", Iizuna phản bác lại.

"Bố của Kiyoomi có nửa dòng máu là người Anh, nên có lẽ 1/4 dòng máu người Anh ở trong Kiyoomi có liên quan đến đứa trẻ thời Victoria, người mà đang ám cậu ấy", Komori giải thích.

(Trẻ em thời Victoria sống rất khác với trẻ em ngày nay. Trẻ em nghèo thường phải làm việc để kiếm tiền cho gia đình. Kết quả là nhiều người không thể đi đến trường. Dân số Luân Đôn tăng nhanh trong thế kỷ 19. Điều này dẫn đến các vấn đề về dân số quá đông và nghèo đói. Bệnh tật và chết chóc đều xảy ra với cả người giàu và người nghèo. Trẻ em thời Victoria không có nhiều đồ chơi và quần áo như trẻ em ngày nay và nhiều người trong số chúng là đồ tự chế. Trẻ em có thể kiếm được một chút tiền như quét ống khói, đưa tin hoặc người quét rác trên đường. Đi trên đường ở thế kỷ 19 có thể rất bẩn thỉu và nguy hiểm. Đường phố của London bẩn thỉu bởi vì ngựa đã được sử dụng như một phương pháp vận chuyển và họ bỏ lại rất nhiều phân ngựa. Người quét dọn đường cho những người giàu có băng qua đường mà không làm bẩn quần áo của họ.)

"Ai bị ám cơ?", Bokuto bước đến và hỏi, khoác tay lên vai Iizuna.

"Là Sakusa, bởi tổ tiên thời Victoria của cậu ấy", Iizuna trả lời, bỏ tay Bokuto xuống.

"Ồ, xin chia buồn", Bokuto xin lỗi.

"Tôi không hề bị ám!" Sakusa nhấn mạnh, "Và không có gì để chia buồn cả."

"Bị ám hay không, tớ chỉ vui vì cậu không mắng tớ", bạn nói vọng đến.

"Có thể là đứa trẻ thời Victoria bên trong cậu ấy đã ngăn cản cậu ấy mắng cậu", Akaashi nói đùa, bước đến chỗ bạn đang đứng, "Dù sao thì, Bokuto, chúng ta đang họp nhóm, anh cần phải ở đó."

"Ồ được rồi! Chúc may mắn với việc bị ám Sakusa", Bokuto mỉm cười.

Sakusa lườm cậu ấy và tất cả những người tham gia cuộc trò chuyện này. Cậu ấy bỏ đi, ngồi một mình và uống nốt đồ uống của mình. Những người còn lại thì tản ra và đi làm việc của mình, ngoại trừ Koya vẫn đứng gần bạn. Trận đấu thứ 2 bắt đầu ngay sau đó, với kết thúc bằng việc Itachiyama lại chiến thắng, mặc dù thực lực 2 bên đều như nhau.

Hai bên xếp hàng và bắt tay, và trò chuyện với nhau. Sau một vài lộn xộn, Fukurodani giúp đỡ việc dọn dẹp và rời đi. Bạn thay quần áo và đứng bên ngoài đợi Sakusa và Komori.

Trong khi đợi bọn họ, bạn thấy Koya đang đa ra, và vẫy tay với cậu ấy. Cậu ta bước đến chỗ bạn, mỉm cười và hỏi, "Cậu vẫn ở đây à?"

"Đúng thế, tớ đang đợi Sakusa và Kiyoomi", bạn trả lời.

"Ồ tớ hiểu rồi... Cứ đi về với tớ đi, chúng ta có thể kiếm gì đó để ăn trên đường về và cậu có thể ghé vào nhà tớ chơi một lát", Koya đề xuất.

Khi cậu ta gợi ý điều đó, bạn để ý thấy 2 nhân vật đang đi về phía bạn. Bạn nhìn lên mặt họ, và thấy Sakusa lại lườm Koya. Komori không biết về những gì đang xảy ra và chào Koya. Sakusa đi qua bạn khi cậu thấy bạn đang nói chuyện với Koya, nhưng Komori dừng lại và đợi bạn.

"Cảm ơn vì đã mời tớ, nhưng tớ sẽ đi về cùng với họ", bạn trả lời Koya, "Hẹn gặp lại vào thứ hai nhé!"

"Hẹn gặp lại thứ hai", Koya càu nhàu. Cậu ta tạm biệt bạn, và đứng nhìn bạn và Komori nhiệt tình chạy theo bắt kịp Sakusa. Khi cả 3 đã đi xa, Koya đạp mạnh xuống đất và chửi bới Sakusa và Komori.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro