10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng!", Komori vui vẻ chào bạn, "Ôi trời, trông cậu tệ quá, tối qua cậu có ngủ chứ?"

"Wow cảm ơn Komori, và không, tớ không ngủ được. Khi cuối cùng tớ đã bắt đầu buồn ngủ, tớ nhớ ra mình vẫn chưa làm bài tập về nhà, nên cơ bản tớ đã thức cả đêm để làm."

"Tớ sẽ đảm bảo rằng hôm nay mình sẽ ghi chép bài đầy đủ để cậu có thể mượn. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút? Buổi tập hôm nay sẽ rất lâu đó, đặc biệt là giải Liên trường bắt đầu từ ngày mai."

"Cảm ơn cậu, Komori", bạn nói, nằm gục xuống bàn.

Bạn cố hết sức để tập trung trong suốt tiết học, nhưng những lời giảng của thầy cô như là khúc hát ru cho bộ não đang mệt mỏi của bạn. Thình thoảng giữa tiết học, bạn đã ngủ quên.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn luôn trong tâm trí bạn. Bạn đã đấu tranh xem liệu mình có nên nhắn tin cho Sakusa và xin lỗi hay không, nhưng bạn nghĩ cách tốt nhất là gặp mặt trực tiếp.

Bạn cảm thấy có ai đó vỗ vai mình, khiến bạn tỉnh dậy. Bạn ngẩng đầu lên và thấy các bạn cùng lớp đã dọn đồ và chuẩn bị đi ăn trưa.

"Tiết học kết thúc rồi, đi ăn trưa thôi", Komori mỉm cười nhẹ.

Bạn đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ. Khi đã dọn xong, bạn và Komori rời lớp học và đi đến chỗ ăn thường ngày.

"Cậu và Kiyoomi đã nói chuyện với nhau sau tối qua chưa?" Komori hỏi.

"Chưa, nhưng tớ muốn xin lỗi vì những gì mình đã nói, nên mong là cậu ấy sẽ đến đây."

"Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ đến đâu. Cậu ấy có lẽ vẫn bận tâm về nó."

"Tớ nghĩ mình nên đợi để nói xin lỗi vậy. Tớ muốn cậu ấy ở trạng thái bình tĩnh nhất và khiến cậu ấy nhận ra những gì cậu ấy đã nói cũng sai."

"Cậu ấy đã sai về tình bạn của cậu với chuyền hai của Fukurodani, nhưng cậu ấy nói đúng về Koya. Cậu ta không phải là người tốt", Komori nói.

"Okay, tớ biết rằng cậu quen biết cậu ta lâu hơn tớ, nhưng cậu ta chưa nói gì xấu với tớ cả. Cậu ta cũng chưa làm gì tổn thương tớ. Các cậu cứ liên tục nói cậu ta là người xấu, làm sao tớ biết được cậu ta xấu xa thế nào nếu các cậu không kể rõ với tớ. Dựa trên sự tương tác của tớ với cậu ta, cậu ta hoàn toàn bình thường."

Komori quay ra hướng khác mà không nói gì cả. Cả hai đều ăn trong yên lặng và đi về lớp. Trên hành lang, bạn thấy thấy mái tóc xoăn, màu đen quen thuộc trong biển người đang đi ngược lại hướng với bạn. Bạn nhận ra cậu ấy đến gần, nhưng cậu ấy chỉ đi qua mà không hề nhận ra bạn ở đó.

•~•~•

Những tiết học kết thúc và bạn đi thay đồ cho buổi tập. Bạn bước vào phòng tập và thấy lưới đã lại được dựng lên. Sakusa đứng sau vạch phát bóng và chuẩn bị cho cú phát bóng của mình lần nữa. Không giống ngày hôm qua, cú giao của cậu ấy còn mạnh hơn. Bóng đập xuống đất phát ra âm thanh to, và bật lên khỏi mặt đất.

"Cú đó mạnh hơn những lần phát bóng bình thường của cậu", bạn khẳng định.

Cậu ấy nhìn bạn với đôi mắt không cảm xúc rồi nhìn lại quả bóng chuyền vừa lấy ra, và trả lời, "Đúng là thế."

Cả hai sau đó không nói gì nữa. Bạn quan sát cậu ấy phát bóng rồi lại phát bóng, với lần sau còn mạnh hơn lần trước.

Các thành viên bắt đầu tiến vào phòng tập và chú ý Sakusa. Họ không nói gì và đi khởi động ở chỗ mà họ sẽ không bị bóng va vào.

"Luyện tập còn chưa bắt đầu. Nếu cậu cứ tiếp tục phát bóng như thế, cậu sẽ kiệt sức đấy", bạn lên lớp với cậu ấy.

Cậu không phản ứng lại với lời bạn nói và tiếp tục phát bóng lần nữa. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán cậu ấy, và hơi thở của cậu đang trở nên không đều, nhưng cậu vẫn tiếp tục. Chỉ như thế, cơn giận của bạn hôm qua đã quay lại. Bạn đi xa khỏi cậu ấy, và tập trung vào làm việc của mình để không phải thấy cậu ấy nữa.

"Sakusa, đủ rồi đó. Chúng ta vẫn còn luyện tập nữa", Iizuna nói.

Sakusa bỏ bóng xuống sau khi nghe lời Iizuna và đi lấy nước cho mình. Buổi tập bắt đầu ngay sau đó và vẫn như mọi khi, sự khác biệt duy nhất là thời gian kéo dài.

Khi buổi tập kết thúc, bạn giúp dọn dẹp phòng tập, rồi đi thay đồ. Vì việc cãi nhau hôm qua, bạn không chắc mình có nên đi về với Sakusa và Komori không. Nó không ổn cho lắm, đặc biệt là khi bạn và Sakusa chưa làm hòa. Mặt trời đang lặn, bạn phải đưa ra quyết đinh nhanh nếu không muốn đi về nhà một mình trong bóng tối.

"Koya, chúng ta có thể đi về cùng nhau chứ?", bạn hỏi cậu ta, khi thấy cậu ta đang đứng bên ngoài.

"Oh, cậu không về với Sakusa à?", cậu ta thắc mắc, "Sao cũng được, mất mát của cậu ta, đi thôi."

Rồi hai người bắt đầu đi về. Khi bạn vừa rời khỏi cổng trường, Sakusa và Komori thấy bóng bạn xa dần. Sakusa nhìn bạn, rồi nhìn bầu trời tối dần, thở dài. Komori và cậu đi về như bình thường, ngoại trừ lần này không có bạn.

"Cậu có biết nhà cậu còn cách bao xa nữa không?", Koya hỏi bạn, phá vỡ sự im lặng.

"Um, có lẽ là khoảng 10 phút nữa. Sao thế?"

"Sắp đến nhà tớ rồi. Nếu chỉ có khoảng 10 phút hay gì đó thì cậu có thể tự đi một mình đúng không? Trời đang tối dần nên tớ muốn về nhà nhanh."

"Ừ tất nhiên rồi", bạn nói dối, không muốn làm gánh nặng, "Tớ sẽ ổn thôi."

Nghe thấy lời nói dối của bạn, Koya rời đi, tin rằng bạn nói thật. Cậu ta đi về nhà bỏ lại bạn đi một mình giữa trời tối.

Mặc dù bạn đã từng đi về nhà một mình, nhưng chưa bao giờ muộn như thế này. Kể cả khi đi cùng Sakusa và Komori, chỉ khi có dịp đặc biệt mới đi giữa trời tối như này. Kể cả những tối như thế, Sakusa không bao giờ bỏ lại bạn. Có cậu ấy bên cạnh làm bạn cảm thấy an tâm. Bạn đã quen với cảm giác an toàn khi ở bên cậu ấy. Hôm nay bạn cố tạo nên điều đó với Koya, nhưng thất bại. Giờ bạn phải đi một mình.

Với nỗi kinh sợ và sợ hãi đang dâng trào, bạn đi xuống phố, ước rằng Sakusa đang ở bên cạnh bạn. Bạn về đến nhà an toàn và bỏ đồ của mình ra. Sau khi nghỉ ngơi, và ăn tối, bạn về phòng và làm bài tập. Vài giây trôi qua, tuy nhiên, bạn sẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sau cùng bạn mở khóa nó, và vô tình mở phần nhắn tin của bạn với Sakusa.

Ngón tay bạn do dự lướt qua bàn phím và nghĩ xem nên nói điều gì. Cuối cùng, bạn nhắn gì đó ngắn gọn và nhấn gửi. Trong vài phút, bạn nhận được phản hồi, đồng ý yêu cầu nói chuyện của bạn sau giải đấu Liên trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro