19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẵn sàng chưa?" Komori hỏi em họ mình.

Sakusa gật đầu rồi cả hai đi cùng nhau. Trại tập huấn cách không xa, nên các chàng trai chỉ cần đi chuyến tàu ngắn là đến.

"Cậu đang làm gì thế", Sakusa hỏi Komori.

"Tớ gửi ảnh cho y/n", cậu trả lời, vẫn nhìn vào điện thoại, "Đợi đã, đến đây, cả hai chúng ta sẽ cùng chụp."

Cậu nghiêng máy sang phía Sakusa và chụp sau khi Sakusa kéo khẩu trang xuống và mỉm cười. Komori sau đó lén che màn hình đi và viết caption cho nó.

"Cậu đang viết gì đấy?", Sakusa hỏi, cố nhìn màn hình điện thoại của Komori.

"Tớ đang viết lời tỏ tình của cậu."

"Motoya đừng có làm thế", Sakusa cau có. Cậu cố lấy chiếc điện thoại của Komori, người đang cười mình.

"Tớ chỉ đùa thôi", Komori cười, "Ít nhất thì bây giờ tớ biết được cậu cảm thấy thế nào rồi. Cô ấy chỉ muốn biết liệu bọn mình đã tới nơi chưa. Cậu ấy sợ bố mẹ mình sẽ nói gì đó. Họ biết chúng ta sẽ đi tới trại huấn luyện và chúng ta là bạn của y/n."

"Đúng rồi nhỉ, bố cậu ấy là một trong số các huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia."

"Tớ cá là cậu muốn để lại ấn tượng tốt đúng không", Komori trêu chọc.

"Im đi."

Komori lại cười cậu ấy, còn Sakusa thì nghĩ về trại tập huấn. Cậu biết bố bạn trở thành huấn luyện viên khi ông ấy nghỉ hưu, nhưng thực sự gặp mặt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sakusa lo lắng, không chỉ vì chuyện này có ảnh hưởng đáng kể đến nghề nghiệp sau này là cầu thủ chơi chuyên, mà còn là vì ông ấy là bố bạn.

Hai người đến được phía ngoài của tòa nhà, nơi tổ chức tập huấn, và thấy một cậu trai có mái tóc màu đen đang nắm chặt tờ giấy. Cậu ấy nhìn chạc tuổi hai người và đeo túi đằng sau. Chàng trai quay lại nhìn Sakusa và Komori, bất ngờ khi nhận ra hai người họ là ai.

"Anh là Sakusa Kiyoomi và Komori Motoya, rất vui khi được gặp hai anh. Em là Kageyama Tobio từ cao trung Karasuno", chàng trai cúi chào.

Sakusa đi qua cậu ấy, chỉnh lại khẩu trang của mình. Lúc đi, cậu nhớ lại rằng Karasuno là đội đã đánh bại Shiratorizawa và Ushijima. Trong khi Sakusa ghi nhớ rằng sẽ chất vấn Kageyama sau, thì Komori giới thiệu bản thân mình với cậu chuyền hai và xin lỗi vì thái độ của thằng em họ mình.

"Ít nhất cậu cũng nên giới thiệu bản thân chứ", Komori nói khi đã bắt kịp với Sakusa.

Sakusa đảo mắt đi chỗ khác rồi cả hai đi vào tòa nhà để tìm phòng của mình. Khi đã ổn định xong, họ đi đến sân bóng chuyền và hòa nhập với mọi người, hoặc trong trường hợp của Sakusa là đứng cách ly khỏi đám đông, trong khi đợi các cầu thủ khác đến.

"Omi-kun!" một giọng nói gọi đến, vẫy tay với tay đập tóc xoăn.

"Miya, tôi đã bảo cậu gọi tôi là Sakusa, cái nickname đó là gì chứ."

"Omi-kun nghe hay hơn Sakusa hoặc Kiyoomi", cậu giải thích, "Với lại tớ muốn nói chuyện về quản lý của đội cậu, hãy nói về chuyện đó lát nữa nhé?"

Chàng trai rời đi trước khi Sakusa kịp nói thêm gì. Nhìn thấy mái tóc vàng chết tiệt của Atsumu làm Sakusa nhớ ra rằng cậu ấy cũng đã thấy Koya hôn bạn. Cậu thắc mắc không biết Atsumu định nói gì về bạn. Trước khi Sakusa kịp suy nghĩ quá nhiều về ý định của Atsumu, các huấn luyện viên đã bước vào và giới thiệu về họ.

Lúc họ hoàn thành phần giới thiệu của mình, các cầu thủ đi xung quanh làm quen với mọi người và các huấn luyện viên. Sakusa và Komori nhân cơ hội này giới thiệu mình với bố bạn và tạo được ấn tượng tốt.

Sau thời gian làm quen, lúc mà không ai bắt tay được với Sakusa, một vài trận đấu tập được bắt đầu để huấn luyện viên có thể nắm bắt được trình độ kỹ năng của tất cả cầu thủ. Khi những trận đấu kết thúc, mọi người được giải tán.

Lấy đồ ăn của mình, Sakusa và Komori ngồi ở chiếc bàn tách biệt, nơi cách xa mọi người. Cho đến khi họ nhìn thấy Atsumu đi đến chỗ mình.

"Nè Omi-kun, Komori", Miya chào rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Komori.

"Tại sao tôi là người duy nhất có nickname kỳ quái?" Sakusa khó chịu hỏi.

"Bởi vì cậu sẽ tức giận", Atsumu cười. Cậu ấy ăn xong bữa của mình rồi lại bắt đầu nói, "À nè Kiyoomi, về quản lý của cậu-"

"Lần này không Omi-kun nữa à?" Sakusa chen ngang.

"Không, lần này nghiêm túc hơn. Tớ đã xác định được cô ấy còn độc thân, nên tớ muốn có số của cô ấy."

"Ý cậu xác định cô ấy độc thân là sao? Cậu ấy vẫn độc thân từ trước tới giờ mà", Komori hỏi.

"Đây này, để tớ kể lại. Sau khi đau lòng vì thua đội cậu ở giải liên trường, tớ nhìn qua phía bên kia lưới và thấy một thiên thần lộng lẫy với nụ cười trên môi, người mà bất ngờ lại là quản lý của các cậu. Và với nụ cười như thế, ai có thể không cảm nắng cậu ấy được chứ, nên tớ bắt đầu cầu xin Omi số của cô ấy để có thể chữa lành tâm hồn của mình sau khi thua trận đấu. Nhưng Omi, người bạn ích kỷ, tồi tệ không thể giúp đỡ bạn của mình."

"Chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu?", Sakusa lại chen ngang.

"Có đấy, cậu thật thô lỗ khi chen ngang như thế, tớ sắp đến phần quan trọng của câu chuyện rồi", Atsumu bĩu môi, "Dù sao thì, như tớ đang nói, tớ muốn số của cô ấy, nhưng Omi không chịu, nên phương án của tớ là đi theo Omi cho đến khi cậu tìm thấy cô ấy rồi tớ có thể tự hỏi cô ấy. Giờ hãy tưởng tượng tớ ngạc nhiên đến mức nào khi thấy tên chắn giữa xấu xí chết tiệt của đội cậu đang hôn thiên thần đó. Tớ đã rất thất vọng và chắc chắn rằng cô ấy đã có thể tìm được người tốt hơn, tức là tớ, nhưng tớ vẫn rời đi vì tớ không phải là một kẻ thứ ba. Khoảng một tuần trôi qua, khi tớ đang lướt qua danh sách những người theo dõi của mình trên Instagram và thấy đội trưởng của cậu, từ đó tớ tìm được Instagram của quản lý rồi yêu cầu theo dõi. Tớ chỉ muốn kiểm tra xem liệu thực sự có gì đó giữa cô ấy với tên chắn giữa kia thôi. Cô ấy đồng ý, tớ xem danh sách theo dõi của cô ấy, bất ngờ làm sao, không có tên chắn giữa xấu xí. Điều này chỉ có thể là tên chắn giữa đã làm gì đó, và cô ấy không thích hắn, tức là cô ấy độc thân và tớ có thể có số của cô ấy." (+1 điểm vì đã làm việc chăm chỉ :))) )

"Chuyện đó dài thật đấy. Cậu có thể tóm tắt trong một hoặc hai câu mà", Sakusa phàn nàn.

"Rõ ràng là cậu không kiểu thế nào là kể chuyện kịch tính OmiOmi."

"Tớ sẽ cho cậu số của cô ấy", Komori nói với Atsumu, mỉm cười với một Sakusa đang cau có.

"Cậu không thể làm thế", Sakusa nói với anh họ.

"Tại sao không?" Atsumu hoài nghi hỏi, "Không chừng là cậu đang ghen à? Sợ tớ cướp cô ấy khỏi cậu."

"Cô ấy đã có bạn trai rồi. Cậu ấy tên là Mai Denless."

"Ai là Mai Denless?"

"Cậu."

"Hả?"

"Cậu là maidenless (thiếu nữ). Mai Denless là maidenless đồ ngốc."

Atsumu há hốc mồm, nhìn thẳng vào mắt Sakusa. Cậu không tin được rằng mình vừa bị lừa bởi một người trông có vẻ vô cảm như Sakusa.

"Thôi nào, trò đó rõ ràng như thế, tớ tưởng cậu sẽ không mắc phải mấy trò như thế chứ", Komori thở dài, "Tớ rất hối hận vì đã từng lừa cậu như thế. Cậu đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi Kiyoomi, đây không phải thời điểm phù hợp."

"Tớ thấy có cơ hội và nắm lấy nó. Tớ không hối hận đâu."

"Được rồi, sao cũng được, tớ không hiểu gì hết ...., liệu cô ấy có độc thân hay không", Atsumu thắc mắc, "Với lại, thiếu nữ? Cái quái gì thế? Đây là thế kỷ 18 hay gì? Ít nhất hãy làm trò gì đó hay hơn đi. Nếu anh Aran ở đây, anh ấy đã làm tốt hơn rồi."

"Thế kỷ 18?" Komori thì thầm, nhìn người em họ, "Đó là thời đại của đứa trẻ có khả năng đang trú ngụ trong người Kiyoomi."

Sakusa lườm Komori, rồi Atsumu. Khuôn mặt cả hai làm cậu ấy bực mình. Tại sao Komori lại sẵn sàng cho Atsumu số của bạn như thế? Cậu ấy không nghĩ rằng Atsumu không hề phù hợp với bạn à, đặc biệt là khi cậu ta chỉ muốn tán tỉnh và hẹn hò với bạn thôi. Sakusa không hiểu nổi.

"Sao cũng được, tớ sẽ đi tắm bây giờ. Cậu sẽ không có được số của cô ấy Miya, và Motoya cậu sẽ không cho cậu ấy", Sakusa nói với họ.

Sakusa đứng dậy rồi mang khay ăn của mình đi. Cậu ấy ra khỏi căng tin. Trước khi đi, cậu vẫn nghe được tiếng than thở của Atsumu và tiếng Komori nói. Cậu ấy không chắc chắn, nhưng Sakusa nghĩ rằng họ đang nói về bạn và mình.

Mặc dù bạn không phải của cậu ấy, và cậu ấy cũng không phải của bạn, nhưng tưởng tượng bạn hẹn hò với người khác làm Sakusa thấy nhói trong lòng. Ở đâu đó trong những ngày qua, những cảm xúc dần tích tụ lại trong lòng cậu ấy đã quá rõ ràng để không quan tâm. Sakusa thích bạn, và cậu ấy sợ hãi khi phải thừa nhận nó.

Nó thật kỳ lạ. Cậu luôn nghĩ rằng khi mình thích ai đó, thì ngay lập tức sẽ nói với họ. Sakusa không ngại khi chia sẻ suy nghĩ của mình và luôn thẳng thắn khi nói chuyện với người khác, nhưng tại sao cậu ấy lại không thể nói ra cảm xúc của mình với bạn? Có lẽ cậu sợ phá hỏng tình bạn của cả hai, hoặc nỗi sợ bị từ chối đã kìm nén cậu lại. Hơn bất cứ điều gì Sakusa muốn có bạn trong cuộc đời cậu ấy, đó là điều cậu chắc chắn, đó là lí do tại sao cậu ấy do dự khi phải thừa nhận tình cảm của mình. Cậu sợ bạn sẽ rời bỏ mình.

Trước khi đi tắm, Sakusa vào phòng để lấy đồ. Trong khi sắp xếp lại và tìm đồ của mình, Sakusa suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm nay. Cậu điểm lại danh sách những điều quan trọng để lát nữa có thể kể cho bạn.

Sakusa thấy thật kỳ lạ khi cảm nhận được một ngày trôi qua khác nhau như thế nào nếu không gặp được bạn. Mới chỉ ngày đầu tiên, nên cậu luôn thắc mắc tại sao mình lại nhớ bạn nhiều như thế. Sakusa nghĩ về những ngày đi học bình thường của mình để cố gắng hơn và khao khát được gặp lại bạn. Cùng nhau đi về, cùng nhau ăn trưa, và trò chuyện với bạn đã trở thành một phần quan trọng hàng ngày của Sakusa. Đến cuối cùng, bạn đã từng bước đi vào cuộc sống của cậu và trở thành một phần trong đó. Một phần quý giá mà Sakusa không bao giờ muốn đánh mất.

Có ai biết sửa lỗi viết truyện trên wattpad mà có dấu gạch đỏ bên dưới không ạ? 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro