18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của vòng loại cũng đã tới. Hôm nay là vòng bán kết và chung kết. Các đội nằm trong top 3 sẽ trở thành đại diện của Tokyo đến giải mùa xuân.

Trận đầu tiên là đấu với học viện Nohebi, sau khi nhanh chóng thắng trận đó, Itachiyama đối đầu với Fukurodani.

Trận đấu đó khó khăn hơn so với trận trước. Bạn quan sát trong sự chờ đợi và lo ngại khi điểm số của hai bên đều tăng. Cuối cùng, với một cú đập mạnh mẽ của Sakusa, bóng đã rơi xuống phía sân của Fukurodani, đem đến chiến thắng cho Itachiyama. Khán giả hò reo cổ vũ khi cả đội ăn mừng chiến thắng của họ.

Bạn vui mừng nhìn cả đội xếp hàng và cảm ơn những người cổ vũ rồi bắt tay với đội bên kia. Bạn quan sát kỹ gương mặt bạn đang bắt đầu chú ý tới. Nhìn thấy cảm xúc trống rỗng của Sakusa làm bạn bối rối. Cậu nhìn không giống người vừa ghi điểm chiến thắng cho đội.

Bạn thấy cả đội đi đến chỗ bạn và những người khác đang đứng, và giơ tay ra để đập tay với họ. Bạn mỉm cười và chúc mừng chiến thắng của cả đội. Sau màn chúc mừng, bạn đi đến chỗ những cầu thủ yêu thích của mình và trò chuyện với họ, cho đến khi bạn thấy Bokuto đang vẫy tay với mình. Bạn để ý anh ra hiệu cho bạn đi đến chỗ anh ấy và Akaashi, nên bạn rời đi và xem anh muốn gì.

"Em có thể nói với Sakusa rằng anh sẽ trả thù cậu ta vào lần tới không?" anh hỏi bạn.

"Tại sao anh không tự nói với cậu ấy?"

"Anh đã định thế, nhưng anh nhớ lại những gì Kuroo nói về việc bị chiếm hữu."

"Chiếm hữu? Giống như sở hữu thứ gì đó?"

"Không, giống như bị ma ám đó. Kuroo nói rằng chúng có thể bị lây nhiễm. Anh không muốn bị dính phải linh hồn đứa trẻ ốm yếu của Sakusa đâu."

Bạn và Akaashi nhìn nhau, rồi bất lực nhìn Bokuto, cho đến khi Akaashi phá vỡ sự im lặng.

"Bokuto, anh thực sự tin rằng có ma à?"

"Bọn em chỉ nói đùa về việc đó thôi", bạn thêm vào.

"Đúng thế, Kuroo chỉ đang lừa anh thôi", Akaashi nói, "Thấy chưa, anh ấy đang đứng đó cười kìa."

Akaashi chỉ về phía người đội trưởng đang cười, người dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Bokuto. Gương mặt của anh ấy từ vui vẻ, không chút lo lắng, chuyển thành ngại ngùng và hối lỗi khi nhìn thấy ánh mắt bị phản bội của Bokuto. Đội trưởng của Nekoma sau đó chầm chậm rời đi và bị giáo huấn bởi libero của họ.

"Cậu ấy đã lừa anh", Bokuto than thở, nhìn bạn mình rời đi. Bokuto quay lại nhìn bạn và Akaashi, "Vì nó không bị lan truyền nên anh không phải lo lắng gì nữa rồi."

Anh ấy bước qua hai bạn, và đi đến chỗ Sakusa, người không chú ý anh ấy đang đi đến. Khi Sakusa nhận ra Bokuto đang đứng bên cạnh mình, cậu chậm rãi quay người lại, gương mặt thể hiện sự chán nản. Cậu nhìn thấy bạn đang đứng cạnh Akaashi.

"Sakusa! Bọn anh sẽ đánh bại cậu ở giải mùa xuân. Chuẩn bị bị đánh bại bởi ace tuyệt vời, tài năng này đi! Anh sẽ trả thù", Bokuto tuyên bố.

Sakusa chớp mắt vài cái, rồi nhạt nhẽo đáp lại, "Được thôi."

Sakusa quay đi và cố rời khỏi khu này. Cậu nghe thấy Bokuto tiếp tục nói linh tinh, nhưng vẫn tiếp tục đi, mong rằng Bokuto không làm phiền mình nữa. Bạn tạm biệt Akaashi và Bokuto rồi đi theo Sakusa quay về đội.

•~•~•

Ngày hôm sau, các học sinh trong trường vây xung quanh các cầu thủ để chúc mừng chiến thắng của họ. Rất nhiều học sinh tập trung tại chỗ của Komori và Sakusa. Ngạc nhiên là, có một vài người đến nói chuyện với bạn và hỏi về công việc quản lý. Thành thực mà nói, đa số là các cô gái có cảm tình với các thành viên của câu lạc bộ, nhưng bạn vẫn thoải mái trả lời câu hỏi của họ.

Một nhóm fangirl của Sakusa cũng nhân cơ hội này nói chuyện và bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Bạn có thể thấy ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của cậu ấy, nhưng không chắc mình nên làm gì. Sakusa đã từng nói với rất nhiều cô gái rằng cậu không thích, nhưng họ vẫn tiếp tục bày tỏ với cậu ấy. Cuối cùng bạn đi đến đó và mong rằng mình sẽ không bị trở thành mục tiêu.

"Sakusa!" bạn mỉm cười gọi cậu ấy. Bạn đi qua đám fangirl và nắm lấy tay áo khoác của cậu, bạn nhìn Sakusa trong khi nói lớn tiếng để đám fan nghe thấy được, "Cậu quên là bây giờ chúng ta phải học à? Huấn luyện viên đã nói rằng nếu điểm của cậu không tiến triển, thì cậu sẽ bị đuổi khỏi đội. Là ace thì phải có tất cả điểm A, Iizuna đã nói thế cậu nhớ không? Vì thế nhanh lên nào, và dừng vui đùa với những cô gái này đi hoặc cậu sẽ đánh mất ước mơ của mình đó."

Bạn mong rằng khi đề cập đến việc Sakusa có khả năng đánh mất sự nghiệp bóng chuyền của mình sẽ làm đám fangirl dừng lại, và nó thực sự có hiệu quả. Đa số bọn họ không còn túm lại xung quanh và rời đi, nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Một số khác vẫn đứng đó, bạn đi lên trước mở đường, vẫn kéo tay áo của Sakusa.

"Cảm ơn cậu", Sakusa thở dài khi cả hai cuối cùng đã thoát ra, "Dù sao thì, cậu đã chuẩn bị cho buổi tập chưa?"

"Hôm nay có buổi tập á?"

"Không hẳn là thế, tớ nghe nói rằng chỉ là thông báo thôi. Iizuna nói rằng chúng ta không cần thay đồ."

Bạn gật đầu rồi đi theo Sakusa đến phòng tập. Mọi người đều đã tập trung bên ngoài, hai bạn cũng tham gia vào.

Khi mọi người đã đến đủ, huấn luyện viên bắt đầu nói, "Thầy không có gì để nói ngoài việc chúc mừng chiến thắng ngày hôm qua của các em. Chúng ta sẽ có thêm buổi tập mỗi sáng để chuẩn bị cho giải mùa xuân, và buổi tập sẽ kết thúc muộn hơn khi những ngày gần kề giải đấu đến. Oh, và còn điều này nữa, Sakusa và Komori, cả hai em được mời đến trại huấn luyện trẻ toàn Nhật Bản. Thầy phải thông báo với họ hai em có tham gia hay không, nên báo lại với thầy vào cuối ngày mai nhé."

"Không cần phải đến ngày mai đâu thầy, hai đứa nó sẽ đi", Iizuna nói với thầy, nhìn thẳng vào Sakusa và Komori, "và hai đứa sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và cơ hội để nâng cao kỹ năng của mình. Chúng ta cũng có thể lợi dụng hai đứa như công cụ để xem đối thủ của mình như thế nào."

"Hah, công cụ", một người trong đám năm nhất bật cười.

"Công cụ thì có vấn đề gì chứ? Chúng là một phần quan trọng của cuộc sống. Em làm bài tập của mình kiểu gì? Bằng công cụ viết, tức là bút chì. Tôn trọng công cụ chút đi", Iizuna giáo huấn. Anh ấy dừng lại để suy nghĩ một chút, rồi tự cười khúc khích, "Heh, công cụ."

"Tớ nên cảm thấy bị xúc phạm vì bị gọi là công cụ, hay nên vui vẻ vì được mời tới trại huấn luyện trẻ?" Komori thì thầm với bạn.

Bạn bất lực lắc đầu, không biết nữa, rồi nhìn Iizuna đang thảo luận về trại huấn luyện với thầy Ando. Trông có vẻ như anh ấy đang điền đơn gì đó, nhưng không thể nào anh ấy biết được chữ ký của Sakusa và Komori.

"Okay, anh điền xong đơn của hai đứa rồi, nên cả hai phải đi", Iizuna mỉm cười, cầm tờ giấy trong tay, "Anh đã đến đó năm ngoái, đó là một cơ hội rất tốt để nâng cao kỹ năng với các cầu thủ hoàn toàn tài năng khác. Bọn em cũng được làm việc với huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia nữa, nên đó là cơ hội tốt để giới thiệu bản thân mình."

Sakusa và Komori cầm lấy tờ giấy từ Iizuna và nhìn qua phần thông tin. Mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả chữ ký?!!. Bạn khắc ghi vào tâm trí rằng không bao giờ được chọc tức Iizuna, hoặc anh ấy sẽ hủy hoại cuộc đời bạn bằng tài năng sao chép chữ ký kỳ quái của mình.

Huấn luyện viên nhận lại tờ giấy từ hai chàng trai vẫn còn đang choáng váng và nói, "Được rồi, đó là tất cả thông báo của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em vào thứ Hai."

Cả đội bắt đầu rời đi, còn Sakusa và Komori vẫn đứng yên vì bị sốc bởi việc Iizuna có thể sao chép lại chữ ký của mình. Họ cũng khắc ghi rằng không nên chọc tức Iizuna.

Bạn chọc chọc vào lưng họ để đánh thức cả hai. Hai người quay trở lại bình thường và cả ba bắt đầu đi về nhà.

"Hai cậu háo hức vì trại huấn luyện chứ?" bạn hỏi, "Bố mẹ tớ làm việc ở đó, họ luôn khoe rằng nó thành công như thế nào, nên tớ chắc các cậu sẽ rất vui khi ở đó."

"Yeah, tớ đã nghe Iizuna kể năm ngoái. Có vẻ rất vui thật. Tớ vẫn sẽ đi kể cả khi Iizuna không nói", Komori trả lời.

Sakusa gật đầu đồng ý. Cả ba tiếp tục đi. Khi Komori đi trước, bạn tạm biệt và chúc cậu may mắn ở trại huấn luyện, vì đây là lần cuối bạn gặp cậu ấy trước khi đi.

"Cậu sẽ ổn chứ?" Sakusa hỏi bạn.

"Tất nhiên rồi", bạn mỉm cười, "Đừng lo lắng cho tớ."

Sakusa nhìn bạn. Cậu thấy có chút lo lắng nhưng cũng thấy lời thật lòng trong lời nói của bạn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, khẽ cong môi, rồi quay lại nhìn bạn.

"Tớ sẽ nhớ cậu đấy", bạn khẽ nói, cúi mặt xuống đất.

"Bọn tớ sẽ không ở đó lâu, nhưng mà..." Sakusa nói với bạn. Cậu khẽ quay mặt sang chỗ khác và nói nhỏ đủ để cho bạn nghe thấy, "Tớ cũng sẽ nhớ cậu."

Cả hai tiếp tục đi, che dấu gương mặt đang mỉm cười của mình.

"Chúng ta vẫn có thể nhắn tin cho nhau và nhiều thứ khác", bạn gợi ý.

"Yea, tớ có thể quay lại dùng snapchat", cậu nói, "Tớ biết là cậu thích nó."

"Wow, cậu sẽ dùng snapchat vì tớ ư?" bạn trêu chọc cậu ấy, "Ngay cả khi cậu nói rằng chỉ có những kẻ thua cuộc mới dùng nó để theo dõi những người mà họ hầu như còn không biết."

"Ừ thì nói chuyện với cậu không phải là một việc vô nghĩa", cậu lẩm bẩm.

"Tớ biết mà, tớ chỉ đùa thôi."

Cả hai đi chậm lại, và dừng lại trước cửa nhà bạn.

"Thế thì, chúc vui vẻ ở trại huấn luyện nhé", bạn nói, "Tớ sẽ đợi để nghe các cậu kể về nó đấy."

"Tớ biết rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy", cậu mỉm cười, "Ngủ ngon."

"Đoán là tớ sẽ gặp các cậu vào tuần sau vậy. Ngủ ngon Sakusa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro