17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần trước khi đến vòng loại của giải mùa xuân, mọi người trong câu lạc bộ đều cố gắng luyện tập để nâng cao kỹ năng của mình. Đối thủ mạnh nhất lần này ở vòng loại là Fukurodani, nhưng có rất nhiều suất đại diện cho Tokyo, miễn là Itachiyama nằm trong top 3, cả đội sẽ được vào vòng tiếp.

Vì vậy, để giúp cho việc chuẩn bị cho vòng loại, một trận đấu tập khác với Fukurodani đã được sắp xếp. Bạn và Iizuna đi xung quanh để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn trước khi trận đấu bắt đầu. May mắn là lần này "lời nguyền của đội trưởng" không xảy ra nữa, chủ yếu là vì sợ Iizuna, nên có ít việc để làm hơn.

Lúc này, cánh cửa mở ra, đội trưởng của Fukurodani xuất hiện, Bokuto. Cậu ấy háo hức chào Iizuna và trò chuyện với một vài thành viên khác của đội, trước khi bị huấn luyện viên mắng. Trong khi cả hai đội khởi động, bạn trò chuyện với quản lý của Fukurodani.

"Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận hôm nay rồi chứ?" bạn hỏi họ.

"Bọn chị đều ổn", Kaori mỉm cười, "Chị có thể giúp em làm đồ uống bây giờ nếu em muốn."

"Không cần đâu ạ, bọn em đã làm nó rồi. Hãy cho em biết nếu mọi người cần thứ gì", bạn nói.

Họ mỉm cười và gật đầu với bạn, rồi bạn quay trở lại phía bên đội của mình. Trận đấu tập bắt đầu một lúc sau đó. Cả hai đội đều mạnh mẽ giao bóng, đỡ, đập và chuyền bóng. Kể từ trận đấu tập lần trước, bạn có thể thấy rõ ràng sự tiến bộ của cả hai đội.

Set đầu tiên kết thúc với chiến thắng của Itachiyama. Trong khi Fukurodani làm hình phạt, Itachiyama nghỉ ngơi một lát, với Fukurodani sau đó cũng tham gia cùng.

"Keiji! Dạo này cậu thế nào?" bạn hỏi, sau khi chăm sóc cho đội mình xong.

"Tớ vẫn ổn", cậu ấy mỉm cười với bạn, "Mọi thứ ở đây thì sao? Tớ để ý thấy một người chắn giữa của các cậu không ở đây, có chuyện gì xảy ra à?"

"Cậu ta bị ốm", Sakusa xen vào, "Cậu ta không đáng để cậu lo lắng đâu."

"Ừ, ừm, Sakusa nói đúng. Cậu ta bị ốm", bạn ngại ngùng trả lời, biết ơn Sakusa, "Dù sao thì, dạo này tớ vẫn ổn. Các cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần trước đó."

"Các cậu cũng thế", cậu ấy đáp lại. Akaashi nhìn xung quanh phía khán đài và liếc chúng, "...Tưởng tượng một quả dưa hấu, nhưng bên trong màu xanh và bên ngoài màu hồng."

Sau khi nghe Akaashi nói, Sakusa bị sặc nước. Cậu ấy nhìn Akaashi và nói, "Và cậu sẽ ăn lớp bên ngoài rồi bỏ bên trong."

"Và nó sẽ được gọi là hưa dấu." (Chỗ này là 'watermelon' mà Akaashi nói ngược thành 'materwelon' á, nên không biết dịch sao cho hài hước 😥)

Cả Sakusa và Akaashi đè nén lại tiếng cười của mình trong khi bạn khó hiểu nhìn họ. Bạn biết họ có hơi chút kỳ quặc, nhưng thế này thì hơi bất thường. Bạn cố tưởng tượng trong đầu nhưng không thể. Rất hiếm khi thấy Sakusa mỉm cười với ai mà cậu ấy không thân lắm, nhưng bạn rất thích nhìn cậu ấy mỉm cười như thế.

Giờ giải lao kết thúc, cả hai đội quay trở lại trận đấu. Set này kết thúc với chiến thắng của Fukurodani, nên Itachiyama làm hình phạt lần này. Khi kết thúc, cả hai bên trò chuyện thêm một lúc trước khi dọn dẹp và Fukurodani ra về.

Sau khi Fukurodani rời đi, Iizuna và huấn luyện viên Ando đã thảo luận với đội một chút, rồi cả đội giải tán. Bạn nhanh chóng thay đồ, đứng đợi Sakusa và Komori dưới bầu trời tối đen. Ngạc nhiên là lần này Komori lại xong trước Sakusa.

"Không phải sắp có thảm họa xảy ra đấy chứ?"

"Ý cậu là sao?" cậu bối rối hỏi.

"Cậu thay đồ xong trước Sakusa, cậu luôn là người xong cuối cùng cơ mà", bạn giải thích, "Vậy nên chắc hẳn sắp có thảm họa xảy ra rồi."

"Thảm họa duy nhất sắp xảy ra ở đây chính là Kiyoomi. Cậu ấy chắc chắn đã bị bệnh tâm thần kể từ khi giúp chúng ta làm bánh cuộn."

"Sakusa? Tâm thần? Tớ không tin đâu."

"Tại sao không chứ!? Cậu đã thấy cậu ấy hành động như thế nào khi cố đổ lỗi ăn cắp đồ ăn cho tớ, rất tàn nhẫn. Dạo gần đây, cậu ấy thường ghé qua nhà tớ, và bằng cách nào đó cậu ấy có thể làm đồ tráng miệng bằng đồ ăn vặt của tớ. Ví dụ như vài ngày trước, cậu ấy làm bánh quy với khoai tây chiên, bánh quy và socola của tớ. Tớ thậm chí không thể nổi giận được vì chúng quá ngon."

"Đó có đúng là bệnh tâm thần không thế? Nếu cậu hỏi tớ, thì kế hoạch của cậu với đống đồ ăn đó còn điên rồ hơn việc Sakusa nướng thứ gì đó mà dùng đồ ăn vặt của cậu."

"Cậu đã chơi với Kiyoomi quá nhiều rồi đó", Komori rùng mình, "Cậu còn bắt đầu đứng về phe cậu ấy."

"Có lẽ tớ nên đi chơi với cậu ấy nhiều hơn", Sakusa đột nhiên xuất hiện và nói, làm Komori giật bắn mình, "Cậu đang cố lây nhiễm bệnh cuồng đồ ăn vặt với cậu ấy. Nó sẽ không thành công đâu, cậu không phải kẻ tẩy não giỏi như cậu nghĩ."

"Còn cậu cũng không thông minh như cậu nghĩ đâu. Tớ thấy cậu dùng đồ ăn vặt của tớ cho mấy món tráng miệng của cậu. Ừ thì chúng có thể ngon, nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấu kế hoạch của cậu."

Bạn nhìn Komori và Sakusa tiếp tục cuộc khẩu chiến kỳ quặc của họ. Sau cùng bạn đã quá mệt mỏi với nó, và bắt đầu đi lên trước một mình, bạn biết rằng họ sẽ dừng lại và đi theo bạn. Và họ làm thế. Khi thấy bạn đi một mình, họ dừng cãi nhau và nhanh chóng bắt kịp bạn.

Komori rời đi trước, như thường ngày, nên chỉ còn bạn và Sakusa. Thời tiết bắt đầu chuyển xấu, nên cả hai đi nhanh hơn để tránh cơn mưa. Sakusa lấy chiếc ô ra và mở nó để che cho cả hai. Bạn di chuyển gần hơn một chút với cậu ấy, cảm nhận tay bạn khẽ chạm vào cậu.

Mưa bắt đầu rơi ngay sau đó. Những hạt mưa lớn không chút thương tiếc rơi xuống mặt đất và chiếc ô màu xanh lá của Sakusa. Cả hai không nói gì cả, thay vào đó lựa chọn lắng nghe tiết tấu của cơn mưa. Cho đến khi bạn hắt xì, phá vỡ sự im lặng.

"Đừng để bị cảm lạnh", Sakusa chầm chậm nói, "Vòng loại sắp đến rồi, nên bọn tớ cần cậu."

Đúng hơn là, Sakusa cần bạn. Cậu thấy rất kỳ lạ rằng mình chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh có gia đình riêng của mình sẽ như thế nào, nhưng khi ở với bạn, những suy nghĩ đó liền xuất hiện trong đầu cậu. Cậu lén nhìn sang phía bạn, ngắm nhìn gương mặt bạn dưới ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng của chiếc ô, và mỉm cười.

Bạn để ý thấy Sakusa nhìn mình, và nhẹ nhàng quay sang cho đến khi chạm mắt với cậu ấy. Sakusa nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trong khi bạn tiếp tục nhìn cậu ấy. Bạn quay đi, rồi lại nhìn về phía bàn tay tái nhợt đang cầm ô của cậu.

"Tay cậu lạnh à?" bạn hỏi.

"Một chút, nhưng chúng ta sắp về tới nhà rồi nên không sao."

"Chúng ta không thể để ace bị tê cóng tay hay gì đó được. Bọn tớ cũng cần cậu", bạn nói, "...cho vòng loại."

Bạn nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên tay cậu ấy để sưởi ấm. Cảm nhận được sự ấm áp, cậu nhìn về phía tay của mình, làm cho cậu hơi đỏ mặt. Cậu di chuyển bàn tay còn lại đặt lên tay bạn, tất nhiên, chỉ là để giữ ấm cho tay bạn.

Bạn tiếp tục đi về nhà như thế, cho đến khi về tới nhà mình. Sakusa đưa bạn tới trước cửa, rồi cả hai bỏ tay nhau ra. Khi tách ra, tay của bạn và Sakusa vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ trước đó.

"Cảm ơn vì lại đưa tớ về", bạn cảm ơn Sakusa.

"Cậu không cần phải lần nào cũng làm thế."

"Tớ biết nhưng tớ cảm thấy rất cần ngày hôm nay. Ý tớ là, nếu không có chiếc ô của cậu thì tớ đã bị ướt sũng rồi."

"Tớ biết là cậu sẽ quên mang ô mà."

"Chết tiệt, đúng là cậu không có chút niềm tin nào ở tớ mà", bạn giả vờ khóc, "Tớ đoán là cậu không sai. Tớ có thể sẽ quên và chạy thẳng về nhà, kết thúc bằng việc ngã vào vũng nước hay gì đó. Ugh, chắc tớ sẽ trông như một đống dơ bẩn khi về tới nhà."

"Cậu không sai về mấy thứ khác, nhưng cậu sẽ không giống như một đống dơ bẩn", Sakusa thẳng thừng nói, mà không suy nghĩ, "Cậu rất xinh đẹp, chứ không phải một đống dơ bẩn."

Bạn mở to mắt vì sốc, và cảm giác bối rối trong lòng. Bạn thắc mắc không biết mình nghe có đúng không, dựa trên biểu hiện thờ ơ của Sakusa, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy cũng bị sốc, bạn đoán là mình đã nghe đúng. Sakusa, người vừa nhận ra mình đã nói gì, chỉ có thể ngây người nhìn bạn, không chắc nên làm gì bây giờ.

"Ừm, tớ nên đi bây giờ", cậu nhanh chóng nói với bạn, trước khi bạn kịp nói gì, "Ngủ ngon."

Cậu nhanh chóng rời đi, vội vã đi về nhà. Bạn đứng đó nhìn Sakusa rời đi, rồi đi vào nhà. Đứng ở cửa, gương mặt bạn sững sờ. Trong khi não bạn vẫn đang tiếp thu những gì cậu ấy nói, cơ thể bạn đã biết. Tim bạn đập nhanh hơn, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, và nở một nụ cười.

Sakusa Kiyoomi nghĩ bạn rất xinh đẹp.

Và bạn cũng nghĩ cậu ấy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro