16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua kể từ sự việc đó. Koya bị đình chỉ khỏi đội trong hai tuần, nó làm bạn rất vui. Nhưng nghĩ về Koya bây giờ cũng không có tác dụng gì nữa. Bạn thành công tránh xa khỏi cậu ta, và mọi tin đồn xung quanh trường cũng đã biến mất.

Khoảnh khắc đó của bạn với Sakusa cũng đã trôi qua một tuần. Cả hai đều không đề cập về nó sau đó, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai. Hai người đều tiếp tục như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sâu bên trong, lại ước rằng chuyện gì đó như thế xảy ra lần nữa.

Hiện tại, bạn đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa, xem chương trình yêu thích của mình, mặc kệ bài tập về nhà. Bỗng bạn nhận được cuộc gọi và bắt máy.

"Cậu có bận không?" người bên kia nói.

"Không chào hỏi à?"

"Được thôi, chào y/n, hôm nay cậu thế nào?"

"Cảm ơn vì đã hỏi Komori, ngày hôm nay rất tuyệt. Còn cậu thì sao? Oh, và bây giờ tớ không bận."

"Okay, tớ đang thử làm bánh vì tớ thực sự muốn ăn bánh nhưng tớ không thể bắt em gái làm bánh nên tớ phải tự làm. Nhưng tớ không biết cách làm bánh, và tớ chưa nướng bánh bao giờ, nên tớ đang mong cậu có thế giúp tớ?"

"Tớ không chắc mình có thể giúp được bao nhiêu, nhưng tớ sẽ cố. Tớ sẽ qua đó trong vài phút nữa", bạn nói với Komori.

"Ah, cậu đúng là thiên thần! Tớ sẽ chia cho cậu miếng bánh to và đẹp khi làm xong", Komori cảm ơn.

Bạn tắt cuộc gọi và thay bộ đồ thoải mái. Để đề phòng, bạn để lại lời nhắn cho bố mẹ, và đảm bảo bé thú cưng của bạn vẫn ổn trước khi rời đi.

Đường đi đến nhà Komori rất ngắn. Bạn gõ cửa và Komori chào đón bạn với gương mặt căng thẳng.

"Sao trông cậu căng thẳng thế? Nó không thể tệ như thế."

"Nó rất tệ", cậu ấy đáp lại, để bạn đi vào.

Komori dẫn bạn đến bếp và bạn ngó qua chiếc bát. Bột bị vón cục và siêu đặc. Đến nối không thể khuấy đều nó.

"Sao nó lại có thể tệ như thế này?" bạn hỏi cậu ấy.

"Tớ nghĩ là tớ cho quá nhiều bột."

"Rõ ràng là thế. Tớ không nghĩ nó có thể cứu vãn được nữa. Chúng ta có thể thử nướng lên xem nó như thế nào."

"Nah, chúng ta có thể bỏ nó đi. Nó hầu như chỉ có trứng và bột."

"Trứng và bột?" bạn thắc mắc, "Cậu đang làm bánh gì thế?"

"Một chiếc bánh bông lan."

"Tớ không biết làm bánh bông lan. Tớ tưởng cậu muốn làm một chiếc bánh đơn giản hay gì đó. Sao cậu lại muốn làm bánh bông lan khi cậu không biết nướng bánh?"

"Tớ muốn làm mấy cái bánh cuộn, và cơ bản cậu chỉ cần làm bánh bông lan cho nó."

"Được rồi, sao cũng được. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, công thức ở đâu?" bạn hỏi Komori.

Cả hai cố lấy đống kỳ quái mà Komori đã làm từ chiếc bát trộn. Sau 10 phút, chiếc bát đã sẵn sàng để bắt đầu lại. Bạn nhìn công thức và làm theo từng bước. Phần khó nhất là trộn lòng trắng trứng với đường và đảm bảo nó phải được đánh bông cứng khi trộn nó với bột làm bánh. Komori thất bại ở cả hai bước, nên bạn tự làm nó.

Bạn cho lòng trắng trứng vào bát và dùng máy trộn để đánh bông nó. Trong khi đó, Komori làm phần bột làm bánh.

Cả hai đang tập trung vào các thành phần của riêng mình, em gái của Komori mở cửa và để người em họ đi vào. Cả bạn và Komori đều không chú ý cho đến khi cả hai người họ đứng trước cửa bếp.

"Thấy chưa Kiyo, Motoya đang nướng thứ gì đó", cô ấy nói, sợ hãi, "Giờ đi giúp anh ấy đi, rồi chị sẽ tha thứ cho em vì đã động vào đồ ăn của chị."

"Em tưởng chị không biết", Sakusa thắc mắc.

"Chị không bị ngu, chị có camera trong giá đồ ăn của mình", cô ấy nói, "Giờ đi giúp họ hoặc chị sẽ cho em no đòn."

"Em không thích mặt bạo lực của chị, nhưng được thôi ", Sakusa phàn nàn. Cậu đuổi người chị họ của mình đi chỗ khác và đi vào bếp. Trong khi rửa tay, cậu hỏi, "Cậu đang làm gì thế Motoya?"

"Một chiếc bánh cuộn, và tại sao cậu lại ở đây sau khi em ấy gọi cậu? Tớ đã gọi cậu 5 lần và cậu đều từ chối nghe. Thật bực mình mà, y/n thậm chí đã trả lời điện thoại của tớ, không như cậu."

"Tớ tưởng cậu cần giúp làm bài tập về nhà hay gì đó, tớ không muốn làm nó. Dù sao thì cậu thậm chí còn không biết nướng bánh, tại sao cậu lại làm bánh cuộn?"

"Tớ không nghĩ nó khó đến thế, nó hầu như không cần nhiều nguyên liệu."

"Komori, cậu quên mất đống lộn xộn ban nãy rồi hả?" bạn nhắc nhở cậu ấy.

Sakusa lườm người anh họ đang bắt đầu toát mồ hôi. Cậu thở dài và nói, "Vì cậu trộn bột rất tệ, tớ sẽ tự làm nó. Tớ chưa làm bánh bông lan bao giờ, nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hai cậu đi ra ngoài đi, tớ không thích có người ở trong bếp khi tớ làm đồ ăn."

Bạn nghe lời cậu ấy, và ngồi ở phòng ăn, nơi gần với nhà bếp. Komori vẫn đứng đó, phàn nàn về việc đó thậm chí còn không phải nhà bếp của Kiyoomi còn cậu lại không thể vào và đuổi Kiyoomi ra. Cuối cùng, Komori mệt mỏi vì đứng đó và ngồi xuống ghế bên cạnh bạn. Cả hai quan sát Sakusa đi lại trong bếp, chuẩn bị phần bột nướng bánh.

Trong 20 phút ngắn ngủi, cậu ấy đã làm xong phần bột trộn và đặt nó vào lò nướng.

"Motoya, đi làm kem bông (whipping cream) đi. Tớ đã chuẩn bị tất cả nguyên liệu rồi đó, cứ làm nó theo hướng dẫn là được", Sakusa nói với cậu ấy, ngồi xuống chỗ bên cạnh bạn, "Bằng cách này cậu sẽ có một chút cảm giác thành tựu rằng mình đã làm được gì đó."

"Thô lỗ quá đó", cậu ấy phàn nàn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Nhưng tớ sẽ đi làm ngay bây giờ. Cảm ơn vì đã làm phần bánh nhé."

Komori rút lui về phía bếp, để lại bạn và Sakusa một mình trong phòng ăn. Thỉnh thoảng bạn nghe thấy tiếng Komori chửi thề và tiếng đồ va vào nhau, nhưng bạn bỏ qua nó.

"Tớ không biết rằng cậu có thể nướng bánh đó", bạn nói.

"Ừ, tớ không thực sự nói với mọi người. Nó bắt đầu khi tớ thử làm bánh quy và thất bại, sau đó tớ cứ tiếp tục đến khi làm được. Hơn nữa, nếu tớ tự nấu, tớ sẽ không phải lo về việc người khác đã nấu đồ ăn như thế nào."

"Đúng thế thật."

Đột nhiên bạn nghe thấy tiếng rơi đồ ồn ào từ phía nhà bếp. Bạn và Sakusa lo lắng nhìn nhau, rồi đi kiểm tra xem có chuyện gì. Khi bạn đi vào, bạn thấy Komori đang nằm sấp dưới đất, với chiếc bát kem bông bị lật ở trên nền nhà làm cho một ít kem bị rớt ra ngoài.

"Bát kem bị rơi xuống" Komori giải thích.

"Bọn tớ có thể thấy thế, vậy tại sao cậu lại nằm xuống đất?" Sakusa hỏi.

"Tớ đã lao đến để cố bắt lấy nó, nhưng tay tớ lại theo phản xạ thường ngày và tớ vô tình đón nó, như đón một quả bóng. Giờ thì cánh tay tớ bị đau."

"Ừ thì, rõ ràng họ gọi cậu là libero cao trung xuất sắc là có lí do cả", Sakusa trêu.

"KHÔNG PHẢI LÚC NÀY KIYOOMI, TẤT CẢ CÔNG SỨC CỦA TỚ ĐÃ BẮN TUNG TÓE KHẮP SÀN RỒI!" Komori phàn nàn.

"Trước khi cậu buồn, cậu đã kiểm tra xem còn bao nhiêu kem sót lại chưa?" bạn hỏi, "Nhìn này, nó không bị đổ ra ngoài nhiều đâu."

Bạn bước đến chỗ cái bát và nhặt nó lên. Phần lớn chỗ kem vẫn còn bên trong. Chỉ có một lượng nhỏ bị bắn ra ngoài. Komori nhanh chóng đứng dậy và nhìn vào chiếc bát. Cậu mỉm cười khi thấy phần lớn chỗ kem của mình đã được cứu. Lúc này bánh đã nướng xong, Sakusa lấy nó ra khỏi lò nướng. Cậu đặt nó xuống và nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi khay nướng, đặt nó lên một cái đĩa rồi để vào trong tủ lạnh để làm mát. Sakusa đi đến chỗ Komori và lo lắng nhìn về phía chiếc bát. Nó vẫn ở tình trạng ban đầu, màu trắng và có vẻ như chưa có thứ gì dính vào khi nó rơi xuống sàn.

Sakusa thở dài yên tâm và lấy mấy quả dâu từ trong tủ lạnh ra. Cậu bảo Komori thêm hoa quả vào sẽ làm cho chiếc bánh ngon hơn, nên Komori đồng ý. Cậu ấy bắt đầu cắt những quả dâu thành những miếng nhỏ và cho vào cái chảo, cho thêm đường và ít nước rồi đợi cho những quả dâu được ninh nhừ. Sau khi nấu xong, cậu đặt nó vào ngăn đông rồi kiểm tra chiếc bánh.

Trong khi Sakusa làm những việc này, bạn và Komori đứng nói chuyện với nhau, Sakusa thi thoảng sẽ thêm một vài câu vào. Bạn cảm thấy hơi tội lỗi khi để Sakusa làm hết tất cả, nhưng đồng thời, bạn cảm thấy mình sẽ làm phiền cậu ấy nếu cố giúp. Bạn quan sát cậu lấy chiếc bánh ra và nhẹ nhàng cho lớp kem lên bên trên. Cậu thêm một lớp mứt dâu mỏng vừa nấu, rồi cẩn thận cuộn chiếc bánh lại. Cậu cắt nó thành miếng rồi đưa cho bạn và Komori. Sakusa nhìn bạn ăn thử một miếng. Cậu mỉm cười một chút khi thấy ánh mắt bạn sáng lên vì vui sướng.

"Nó ngon quá đi!" bạn thích thú nói.

"Thật thế à?" cậu hỏi.

"Đúng thế! Phần bánh rất mềm còn mứt dâu rất hợp với nó."

"Cậu không nói gì về phần kem cả", Komori nhắc.

"Ừ thì, phần kem ở đó... Dù sao thì, thử một miếng đi Sakusa", bạn mỉm cười.

Bạn đưa miếng bánh với chiếc thìa về phía Sakusa. Sau khi nhận ra đó là sai lầm, bạn lấy chiếc thìa khác rồi đưa cho cậu. Sakusa do dự lấy một ít từ miếng bánh của bạn nhưng chưa ăn ngay.

Bát kem bị rơi xuống đất. Phần kem chưa chạm vào thứ gì hết, nhưng hình ảnh nó rơi trên đất vẫn ám ảnh trong tâm trí Sakusa. Nếu nó vẫn bẩn thì sao? Nếu nó bị nhiễm đầy vi khuẩn thì sao?

Bạn nhận thấy sự do dự của cậu ấy và cắt một miếng bánh khác cho cậu. Bạn nhẹ nhàng mở miếng bánh cuộn ra và bỏ phần kem bên trong đi, thay nó bằng nhiều phần mứt dâu hơn.

"Đây, phần bánh không có kem nhé", bạn nói, đưa cho cậu chiếc đĩa.

"Cảm ơn", cậu lẩm bẩm. Sakusa ăn một miếng và mỉm cười, "Cậu nói đúng, nó ngon thật."

"Tớ sẽ coi đây là một thành công. Lần tới, chúng ta sẽ làm bánh quế cuộn, nên các cậu hãy chuẩn bị đi", Komori thông báo.

"Tớ sẽ không làm nữa đâu, cơ bản tớ là người làm hết mọi việc", Sakusa nói thẳng.

"Nghe tuyệt đó", bạn đồng ý với Komori, "Sakusa chúng tớ sẽ trông chờ vào cậu."

"Cả hai không nghe tớ nói gì à. Tớ không muốn làm nữa."

"Đừng khó tính thế chứ Kiyoomi, lần tới tớ sẽ làm, nên cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi", Komori nói.

Sakusa, khó chịu với hành vi của bạn và Komori, giận dữ ăn hết phần bánh của mình. Cậu nhanh chóng rửa chiếc đĩa của mình, rồi nhìn bạn ngồi thưởng thức chiếc bánh. Sakusa nhớ lại lúc bạn ăn thử miếng bánh đầu tiên. Ánh mắt bạn lập tức sáng lên, và nở một nụ cười ngọt ngào. Biểu hiện của việc bất ngờ và niềm vui thuần khiết đó làm Sakusa nhẹ mỉm cười khi nhớ lại.

"Tớ đổi ý rồi", Sakusa nói, "Lần tới hãy làm bánh quế cuộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro